Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Về đến cổng khu trọ của học sinh năm nhất, tôi tạm biệt Sho rồi hấp tấp đi tìm phòng trọ lớp mình. Chạy đến dãy thứ ba, cái nét mặt ỉu xìu như hoa héo thường ngày của tôi đột nhiên rạng rỡ hẳn lên khi tình cờ thấy cặp kính dày cộp trên khuôn mặt tương đối tròn của Jin - lớp trưởng lớp tôi. Không muốn để mất dấu cậu ta vào trong những lúc gấp gáp thế này, tôi chạy ngay về phía Jin, gọi tới gọi lui :

      — Lớp trưởng ơi! Lớp trưởng!

      Cậu ta hơi bất ngờ khi thấy tôi, nhưng rồi cũng tiện tay cầm xấp giấy nào đó vẫy tôi.

      — Futaba! Tại sao... bây giờ cậu vẫn còn ở đây? Đáng ra... cậu phải đang tập trung với lớp để lấy thức ăn chứ?

      — Thế chỗ tập trung ở đâu? - Tôi hỏi dồn.

      — Nh-nhưng...

      — Điều đó không quan trọng. — Tôi thừa hiểu ý cậu bạn nên vội cắt lời, nhấn mạnh từng chữ. Tôi đã nói vậy mà cái vẻ mặt ngơ ngác của Jin nhìn đến khổ sở, miệng mấp máy chưa phát âm được tiếng gì ra hơi. - Cậu phải chỉ cho tôi đường đến chỗ lớp tập trung! - Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, dí mặt gần hơn và ra giọng gần như là đe dọa.

      Mặt cậu ta chảy đầy hắc tuyến, cả người theo bản năng co lại, tay run run chỉ về phía bên trái, lắp bắp thốt được vài từ :

      — Ng-ngay...kia thôi...mà...

       Tôi ngay lập tức quay mặt về phía Jin chỉ, nhận ra rằng một vài đứa bạn lớp mình đang ở gần đấy. Khổ một nỗi, tôi quay đầu nhanh quá, cơ xương cổ chưa kịp thích nghi nên đã kêu "cục" một cái làm tôi đau điếng người. Thế là một ai đó vừa đi về phía lớp vừa ôm cổ, không ngừng than trời về cái cơ cổ đáng ghét trong lòng, bộ dạng người đó trông thật thảm hại.

      — Này Futaba! Làm gì mà lâu vậy, ra giúp tụi này khênh đống này vào đi! Hôm nay có nhiều việc phải làm lắm đấy— Một vài bạn nữ đang thay phiên nhau bê đồ vào trong bếp, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán họ. Tôi chăm chú nhìn đống đồ đang được đưa vào khu bếp, tự suy đoán xem trong đó có những gì.

      — Haruko này! Sao cứ đứng đó ôm cổ mãi thế? Ở đây còn nhiều việc lắm, nếu cậu không muốn bê đồ đạc thì vào bếp phụ giúp một tay đi!

      — Mình biết rồi! — tôi đáp, nhưng vẫn không quên vấn đề chính. — Các cậu có thấy Momo ở đâu không?

      Một cô bạn thân lớp tôi ngó cái đầu xinh xinh của cô ấy ra từ bếp, tay chỉ về phía nhà trọ:

      — À, cậu đang tìm Momo hả? Cậu ấy hình như đang ở trong phòng trọ kia kìa! Cậu thử tìm trong đấy xem.

      Không kịp nghe những lời cuối cùng của cô bạn, tôi đã chạy vào trong trọ. Băng qua đại sảnh, tôi lướt trên từng bậc cầu thang gỗ. Tiếng bước chân vội vã của tôi vang vọng khắp khu sảnh lớn, âm thanh của đế giày chạm vào gỗ càng làm lòng tôi thêm trống trải. Đặt chân lên hành lang tầng hai, cả một hàng dài cánh cửa dán giấy thêu hoa rất mĩ miều đập vào con mắt đầy lo lắng của tôi. Thay vì ngắm nhìn những cánh cửa vô tri kia, tôi lật tung từng cánh một để tìm người bạn thân nhất của mình. Các phòng trọ không một bóng người cứ thế nối tiếp nhau cho đến căn phòng gần cuối hành lang. Tôi một lần nữa đẩy cửa bước vào phòng, cánh cửa họa tiết màu sắc mở ra một khung cảnh không hề tuyệt vời hơn vẻ bề ngoài được trang trí của nó. Momo đang ngồi bó gối trên tấm đệm trắng, mặt úp vào chiếc gối màu kem khóc rưng rức, bờ vai yếu đuối run lên từng đợt. Ánh nắng thu vàng nhạt chiếu hắt từ cửa sổ, chảy đầy trên mái tóc đào và đổ dài lên ga đệm nhưng không thể làm hình bóng cô ấy bớt lạnh lẽo và cô đơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng tôi chợt nhói, chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy mà vỗ về an ủi. Nhưng chân tôi cứ như mọc rễ dưới sàn, cứng họng đứng đó mà xót xa cho Momo, bởi có lẽ chính bản thân tôi không xứng đáng để làm bạn với cô ấy.

       Tôi ngậm ngùi kéo những bước chân nặng nề ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng hờ cánh cửa hoa giấy. Dựa lưng vào cửa, tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mông lung để trí óc được tỉnh táo, cẩn thận hết sức để cửa không bị đổ hay làm rách những cánh hoa thêu mỏng manh kia. Tôi cứ thẫn thờ đứng đó cho đến khi không còn nghe thấy tiếng sụt sịt của Momo nữa. Rời hành lang xuống sảnh, sự cô độc bao trùm lên đầu tôi, tai cứ ong ong, tôi không nghe rõ tiếng bước chân của tôi nữa. Nhận ra một căn phòng trống sau trọ, tôi liền đi vào để suy nghĩ lại những hành động của mình. Cánh cửa vang lên một tiếng sau cái đẩy nhẹ của tôi, dẫn tôi đến một căn phòng khá cũ. Trần nhà bám đầy bụi, chiếc bàn sưởi cũ kĩ được phủ bằng chất vải xám sờn chễm chệ ở góc phòng bên cạnh hai chồng đệm, có vẻ như nó đã bị bỏ đấy từ lâu lắm. Hai chồng đệm lại không cao bằng nhau, một chồng chỉ ngót rưỡi chồng đệm kia. Tôi lại đưa con mắt dò xét khắp căn phòng kì lạ. Tôi không chú ý nhìn xuống dưới bàn sưởi, thấy có một vật màu trắng thò ra ngoài. Ngay cạnh đó là tấm nệm màu lục có đường chỉ hoa văn hệt như những tấm nệm được xếp ngay ngắn trên chồng đệm kia. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi hiếu kì bước đến gần hơn nơi xuất hiện cái vật trắng trắng sần sùi và có chút dị dạng kia, hình như là tất của ai đó.

"Quái lạ, sao lại có đôi tất ở đây là thế nào?" Tôi hoang mang, tự hỏi bản thân.

Tôi quyết định tiến vào sâu hơn, thì thấy tấm nệm lục đang nằm vất vưởng trên một thứ gì đó không thể xác định. Càng khó hiểu, tôi nhẹ nhàng nhấc tấm nệm lên và để sang một bên, tôi ngạc nhiên khi cảnh tượng sau tấm nệm là gương mặt của một người con trai đang say giấc nồng. Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Sho, má tôi nóng lên và hiện ra một vài tầng phiếm hồng. Thực sự thì anh ta rất dễ thương, ngủ như trẻ con, hàng mi cong dày nhắm nghiền trông yên bình đến lạ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi hé một cách rất tự nhiên mà hút hồn người đối diện. Cảm nhận được thứ gì đó đang thổn thức trong lòng, tôi cười nhẹ, buột miệng nói khẽ

       — Nghĩ lại thì tên này cũng không xấu lắm đâu nhỉ...

       Mải ngắm anh một lúc lâu, tôi không hề để ý rằng mắt anh ta đã mở to hết cỡ nhìn lại tôi tự lúc nào. Tôi từ kinh ngạc đến sững sờ, trán toát mồ hôi lạnh mà nhiệt độ và màu sắc của má vẫn không giảm đi chút nào. Theo bản năng tôi vội vàng lấy tay che mặt, hét lên :

       — Áaaa...! - Chân tôi loạng choạng thất kinh lùi vài bước ra đằng sau, chẳng mấy chốc đã chạm lưng vào tường.

      Sho nhổm dậy, chống tay lên mặt, mắt vẫn không rời tôi. Anh nhướng mày, môi nở thành một đường cong :

       — Cô ngắm đủ chưa?

      Tôi mở hé ngón tay một khoảng đủ để mắt nhìn thấy, lắp bắp như có thứ gì chặn lại trong họng :

      — A...anh...anh...dậy từ lúc nào vậy?

      — Từ lúc cô mở cửa phòng. - Anh ta thản nhiên đáp và lấy tay che miệng, ngáp một hơi dài.

      — V...vậy à. - tôi đảo mắt, không cho con ngươi của tôi đứng yên một giây nào, bởi lẽ tôi cũng chẳng điều khiển được nó nữa. Chốc chốc lại liếc sang chỗ anh.

       — Nếu như cảm thấy phiền thì tôi đi trước nhé. — Tôi mấp máy, tiện tay đẩy cánh cửa định chuồn, không thể cứ để tim loạn nhịp mãi được.

      — Này! — Sho đột nhiên gọi giật tôi lại. — Tôi tưởng hai cô thân với nhau lắm cơ mà, sao giờ mỗi người một góc thế?

      Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quay đầu lại như một cái máy.

      — C...c...cái gì?

      Anh ta tiếp luôn, không để tôi phun ra thêm câu nào ngu ngốc hơn :

      — Thì cái cô lùn lùn mà buộc tóc hai bên hay đi cùng cô ấy, cái cô mà sáng nay bị bọn đầu gấu bắt nạt suýt khóc ấy.

      Tôi im lặng không biết nói gì thêm, nhưng thực ra trong lòng tôi không muốn nói chút nào. Bây giờ tôi đang cần có một không gian riêng, cần một bờ vai vững chắc để dựa, cần một người biết lắng nghe để thủ thỉ tâm sự như Momo vậy. Nhưng tôi cũng không có quyền để than thở vào lúc này, bởi người đang cần những thứ đó là Momo. Tôi lẳng lặng lấy đôi giày cạnh bậc thềm cửa, xỏ vào và cúi xuống buộc dây. Đôi giầy này đã theo gót tôi hơn hai năm, nó cũng là thứ duy nhất chứng kiến được toàn bộ câu chuyện giữa tôi và Momo. Vừa đặt đế giày xuống thềm thì anh ta thong thả nói :

      — Tôi nghĩ cô nên an ủi cô bé đó đi, còn không thì tùy cô.

      Tôi buông một lời "Cảm ơn" cụt lủn dù băn khoăn không biết tại sao anh ta lại biết chuyện ấy rồi bỏ đi. Rời khỏi sảnh chính, tôi vòng ra khuôn viên đằng sau trọ, không khí thoáng đãng dịu nhẹ dường như làm vơi đi phần nào sự nặng nề trong tôi. Men theo con đường lát sỏi trắng nổi bật là một khu vườn tràn đầy sức sống của mùa thu. Bước qua cánh cổng, ngang tầm mắt tôi là dòng chữ viết bằng tiếng anh kết hợp với tiếng nhật "Aki forest" và ngay dưới có một bảng lưu ý rằng "Trong rừng sóng yếu và rất nguy hiểm, bạn nên về trước khi trời tối, nhớ mang theo bản đồ bên mình".

     Tôi không hề bận tâm tới nội dung của tấm biển cảnh báo kia ghi những gì. Cái làm tôi bị hút hồn là vẻ đẹp thơ mộng của khu rừng rộng lớn đằng sau kia. Mùi nhựa gỗ thơm len lỏi qua cánh mũi tôi hòa quyện với hương cỏ dại phảng phất khiến chân tôi vô thức đặt lên mảnh đất rừng. Ánh nắng vàng sắc thu nhẹ nhàng rót xuống từng tầng lá xanh mướt, chảy dài trên mặt đất ẩm ướt lóng lánh đẹp đến kì diệu.


                  
              Ở khu trọ

     Lúc đó, lớp 1-2 đã hoàn thành xong khâu chế biến đồ ăn, tiếng bước chân rộn rã chạy lên tầng của mấy bạn nữ kèm theo tiếng gọi Momo xuống ăn.

      — Momo ơi! Cậu đang ở đâu thế? Đồ ăn xong hết rồi đó, mau xuống ăn thôi nhanh kẻo nguội nào! — Bốn năm bạn xông thẳng vào phòng, một mực dìu Momo đi ra.

      — Ư... Ưm... Bỏ tớ ra... Hức... Tớ không đói đâu, các cậu đi đi... — Nước mắt Momo vẫn còn đọng lại trên gò má ửng hồng, đầu tóc rũ rượi.

       — Sao vậy? Cậu khóc à? Có chuyện gì thế, ai làm cậu khóc? Chỉ tận mặt đứa đấy cho tớ! — Một đứa hùng hổ, xù lông lên.

       — Mình không sao... Các cậu cứ đi trước đi! Mình không đói mà! — Momo khư khư giữ lấy cái gối, nhất quyết không chịu đứng lên mặc cho các bạn khuyên bảo.

      Biết tính Momo, một cô bạn rủ rỉ :

      — Cậu cũng biết đó, chuyến tham quan lần này có cả năm ba cùng đi, chắc chắn trong đó sẽ có rất nhiều anh soái ca đứng top trường đấy!

      — Này, đừng có mặc cả với tớ! Tớ biết các cậu đang tính làm gì!

      — Đâu có, bọn tớ chỉ nói sự thật thôi mà. — Một đứa khác thản nhiên.

      — Kể cả thế, tớ cũng không đi đâu! — Momo kiên quyết, lắc đầu quầy quậy.

      Đúng lúc đó, một tiếng réo biểu tình phát ra từ bụng của Momo, ngay lập tức biểu cảm của những người xung quanh trở nên tinh quái. Bọn bạn nở một nụ cười "nham hiểm", rồi chúng ghé tai thì thầm với nhau chuyện gì đó có vẻ rất thú vị, mà khiến cả bọn cười khúc khích. Rồi không ai tự bảo ai, từng đứa chia nhau ra làm bốn phía, nhấc tay nhấc chân con bé Momo tội nghiệp nước mắt còn đang đầm đìa lên. Momo hét toáng, trong lòng vừa hoang mang, sợ hãi :

       — Này này... Các người... đang làm cái gì vậy? Thả tôi xuống!

       Không hề bận tâm đến lời kêu la thảm thiết của Momo, chúng nó còn bày đặt cù léc con bé khiến nó dở khóc dở cười :

       — Không đùa đâu...! Hahaha... Bỏ tớ ra đi... Các cậu quá đáng lắm nha haha...

       — Thế cậu đã chịu xuống ăn chưa? Hay nhịn đói đến chiều luôn hả?

      — Rồi rồi... Thả tớ ra đã! Rồi tớ sẽ xuống mà! — Momo khẩn khoản, bản thân cô đã khó chịu với cái tư thế đáng xấu hổ này lắm rồi.

      Nghe thấy câu trả lời khẩn thiết của Momo, đám bạn xì xào với nhau rồi đồng loạt đặt Momo xuống, nhoẻn miệng cười và cúi đầu xin lỗi. Sau một cuộc vật lộn mệt bở hơi tai, Momo cùng tụi bạn khoác vai nhau ra khỏi nhà trọ và kéo đến chỗ ăn trưa.

      Tiếng chim hót lảnh lót như một bản hòa tấu dịu dàng của thiên nhiên, hoa cỏ rừng cũng vì thế mà đung đưa theo giai điệu du dương. Những tầng sương giăng giăng đan xen qua tán cây chưa tan hết, hòa vào ánh nắng chảy dài trên mặt đất như rót mật tận đáy mắt, những bông hoa tulip tím nổi bật trên nền xanh của cây lá điểm xuyết cho bức tranh vừa kì ảo vừa mơ mộng ấy. Men theo những bụi cây cỏ dại, mở rộng trước tầm mắt tôi là một khoảng đất rộng, đằng xa kia là một thác nước nhỏ ẩn hiện sau bóng cây đại thụ. Dòng nước lấp lánh dưới ánh dương tưởng như những sợi chỉ bạc mỏng manh gắn kết với nhau tỏa ra không khí mát lạnh làm tâm hồn tôi khoan khoái, yên bình đến lạ thường. Bây giờ tôi chỉ muốn được thả mình xuống bãi cỏ xanh mềm mại kia, nhưng sợ những sinh vật bé nhỏ vô hại đang ẩn nấp dưới đám cỏ sẽ bị đè bẹp nên tôi không dám nằm xuống hay giẫm lên mà chỉ thơ thẩn dạo quanh đấy ngắm nhìn từng ngọn cỏ mướt xanh uốn lượn theo gió.

      Chợt có tiếng động phát ra từ bụi cỏ gần đấy. Tôi tò mò bước đến xem, nhẹ nhàng gạt mấy tấm lá sang một bên thì thấy một chú thỏ trắng muốt đang bị thương ở chân, ngước đôi mắt trong veo tuyệt vọng nhìn tôi. Tôi khẽ bế chú thỏ ấy lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt như nhung và cẩn thận xem xét vết thương còn đang rơm rớm máu. "Chắc là do chạy gấp quá nên bị quệt phải gai của cây nào gần đó đây mà.", tôi tự nhủ. Tôi đành đặt chiếc túi của mình xuống và lục lọi tìm xem có thứ gì đó có thể cầm máu cho nó không. Bấm nút nguồn điện thoại lên, màn hình đã hiển thị 5 giờ chiều, mặt trời dần dần lặng lẽ buông mình sau những ngọn cây cao nhất của khu rừng. Tôi nhận thấy đã muộn rồi, cần phải ra khỏi đây, nhưng ánh mắt tôi lại chạm phải chú thỏ bé bỏng bị thương kia, tôi quyết định phải chữa trị cho nó. Tôi cố gắng tái hiện lại trong đầu hình ảnh con đường mình đã đi rồi men theo lối rẽ có hoa tulip tím dại mọc ban nãy. Nhưng càng đi, cảnh vật càng lạ lẫm, ánh mặt trời cứ thế tắt dần, đang chìm đắm trong sự cô đơn tột độ thì đột nhiên tôi thấy một con đường quen thuộc bèn rẽ vào. "Không thể nào! Không thể có chuyện đấy được! Tại sao lại là chỗ này?". Không thể tin được sự thật hiện rõ mồn một trước mắt, bây giờ tôi lại quay về chính khu đất rộng ban nãy, vẫn cái thác nước róc rách chảy ấy, vẫn bãi cỏ xanh làm nền cho đám tulip tím ấy. Tôi hoảng loạn trong vô thức, tiếp tục quay đầu lại chạy mặc cho cây cối biến đổi theo ý muốn của nó. Càng chạy tôi càng cảm thấy mình càng đi sâu hơn vào giữa khu rừng, chú thỏ trắng vẫn run rẩy trên tay tôi.

      Ánh chiều tà yếu ớt như tan biến vào cái bóng tối lạnh lẽo tựa sói đêm của rừng. Lúc này, quả cầu lửa kia chỉ còn mập mờ rồi khuất dạng dưới từng tầng lá, chân tôi di chuyển nhanh hơn, tôi cảm nhận được rất rõ từng giọt mồ hôi lạnh đang thấm đẫm mảnh áo đồng phục sau lưng. Đôi giầy thể thao vướng vào thứ gì đó như rễ cây chồi lên, cả cơ thể tôi theo quán tính mà lao về phía trước rồi hạ cánh đau điếng xuống mặt đất. Tôi loạng choạng đứng dậy và bám vào một thân cây cổ thụ cạnh đó, đầu gối do quệt phải gai cây mà xây xước chực rỉ máu. May quá, chú thỏ vẫn yên vị trong lòng tôi, nhìn lại vết thương của nó mà tôi chợt thấy mình giống hệt nó vậy, lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả, có lẽ là sự đồng cảm. Cũng gắng sức chạy nhanh như thế, rồi để bị thương như thế, tôi đã muốn nó cẩn thận hơn nhưng ngay chính bản thân tôi còn không cẩn thận, huống chi nó chỉ là một con thỏ? Buông một tiếng thở dài, tôi bước từng bước chân đau nhức nặng nề tiến về phía trước.


      Momo hồi lâu không thấy Haruko đâu, lo lắng nhớ lại trước đó đã bỏ cô bạn thân nhất lại ở chỗ tiệm game, cô thấy hối hận vì đã giận Haru, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Biết bạn mình không giỏi trong khoản xác định phương hướng nên rất dễ đi lạc, Momo bèn quay sang hỏi đám bạn đang chơi bài uno :

     — Này, từ nãy tới giờ các cậu có thấy Haru đâu không?

     Đám bạn nghe thấy thế, cũng ngơ ngác quay sang hỏi nhau nhưng câu trả lời nhận được đều là cụm từ "không thấy" trong vô vọng. Rồi cả đám hoảng loạn, vội chia nhau ra lấy đồ đi tìm Haruko. Lúc ấy, Momo là người lo lắng cho Haru nhất, cô bồn chồn không yên trong lòng vì sợ bạn mình sẽ xảy ra chuyện gì đó. Không biết Haru đang như thế nào, có ổn hay bị tên nào đó bắt nạt không. Cô vội vàng lục tung cả khu trọ lên tìm, gọi tên bạn đến khản tiếng mà vẫn không thấy tăm tích Haru, lòng cô dấy lên sự bồn chồn và sốt ruột.



      — Hơơơ...

      Sho uể oải vươn vai, một cơn ngáp dài thoát ra và giải phóng khỏi miệng anh. Chắc anh vừa mới tỉnh dậy sau một buổi trưa dài yên tĩnh. Trên tay anh là một chai soda chanh muối còn mát lạnh, được bao bọc bởi những hạt nước lấp lánh. Vặn nắp chai, anh tu một hơi dài. Vừa bỏ chai nước xuống, anh nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của một cô gái với mái tóc sáng màu được cột gọn hai bên đang hối hả đi tìm ai đó.

— Haru ơi! Cậu đang ở đâu!? Haru... — Momo đang quay ngang quay dọc, tận dụng hết khả năng của thị giác để tìm cô bạn thân thì thấy một bóng người gần đó, ngay lập tức chạy lại.

      — À... Anh gì-đó-ơi... — Đôi mắt to tròn của cô dừng lại ở khuôn mặt của Sho, cô mắt chữ A mồm chữ O. "Anh chàng này lớp nào đây? Anh là hoàng tử xứ nào đi lạc vào cuộc đời em? Phải xin in4 anh ấy ngay mới được!".

      Nhanh như lật bánh, Momo bắt đầu trở về mode ngại ngùng đáng yêu nhằm mục đích thả thính người con trai kia. Nhưng đời dám phũ phàng với tiểu thư đây là đến một ánh mắt anh cũng chẳng màng đến cô. Lướt qua khuôn mặt quen thuộc, anh thô lỗ hỏi :

— Này, cô là cái con nhỏ lùn lùn mà hay lẽo đẽo đi theo cái cô Haru à?

      Nghe thấy thế, sắc mặt Momo quay 180 độ, bỏ ngay suy nghĩ thả thính con người này. "Mặt mũi thì khôi ngô tuấn tú đấy nhưng mà miệng lưỡi thì như côn đồ, chẳng ra thể thống gì cả! Người như thế ,quý cô ta đây không thèm! À mà tại sao anh ta lại biết Haru nhỉ, có thể anh ta biết cậu ấy đang ở đâu!". Cô lên giọng :

— Anh ăn nói như thế là không có được đâu nhé! Thôi, vì Haru cho nên tôi bỏ qua cho anh chuyện này. — Momo hạ âm lượng xuống đủ cho mình nghe. — Người đâu mà...

      — Cô vừa nói cái gì? — Sho nhíu mày.

      — À không, không có gì đâu! — Momo cười cười chống chế cái nhìn khó hiểu của anh, giọng điệu cô xen lẫn chút mỉa mai. — Anh có thấy Haru đâu không? Tôi tìm cái con nhỏ ấy mãi mà chẳng thấy đâu cả.

— Không thấy. — Sho đáp cộc lốc, tiện tay dốc chai nước uống thêm ngụm soda nữa.

Câu trả lời ngắn gọn và "hàm súc" không thể phũ phàng hơn của anh chàng năm ba khiến lòng Momo hụt hẫng. Nhưng không chịu dừng lại ở đó, bản tính tò mò trẻ con trỗi dậy và thúc đẩy cô không ngừng, cô cứng đầu dò hỏi tiếp :

— Anh có chắc không vậy? Mà tại sao anh lại biết Haru?

— Đã bảo là không nhìn thấy mà, cô tránh ra đi, phiền phức.

Chai soda mới mua đã được nốc cạn và bị anh quẳng vào một cái sọt rác cạnh gốc cây. Momo hết nhìn cái vỏ chai rỗng rơi vào chính giữa sọt rồi quay lại nhìn anh, hậm hực :

— Này! Cái anh kia! Tôi còn chưa hỏi xong mà! — Cô chưa dứt câu thì bóng lưng Sho đã khuất sau cổng trọ, để lại cho "đứa trẻ con phiền phức" nào đó một cục tức trong cổ họng mà bất lực không giải toả nó ra được.

Momo khó chịu nghĩ, "Cái con người này thật là khó ưa! Tại sao anh ta lại quen biết Haru cơ chứ?" Momo lắc đầu vài cái để hạ hỏa cơn giận rồi tiến về phía trước, tiếp tục đi tìm mục tiêu. Cô dò soát khắp mọi nơi, đi qua người nào cũng hỏi rất kĩ càng về hình dáng, khuôn mặt của Haru. Nhưng toàn bộ công sức của Momo đều đổ sông đổ biển hết, đến cả đám bạn của cô cũng không tìm được một tung tích nào của Haru. Sau hành trình tìm kiếm người bạn thân nhất không có kết quả, cô tập hợp cả bọn tại khu trọ đầy đủ, không sót một người nào cả. Trong lòng ai nấy bây giờ rất sốt ruột, bâng khuâng, lo sợ, không khí thật ngột ngạt và khó chịu. Momo thấy vậy, cô dứt khoát gào lên khiến đám bạn giật mình bất ngờ:

— Các cậu tỉnh táo lại hết cho tôi! Cứ như là Haru chết rồi không bằng ấy!— Cảm thấy giọng điệu của mình có hơi thái quá, cô đặt tay lên đầu, chấn an lại bản thân. — Này, mình biết là lúc này các cậu đang rất lo lắng cho Haru nhưng mà chúng ta phải thật bình tĩnh. Bây giờ, ai là người lần cuối nhìn thấy Haru trước khi cậu ấy mất tích? Giơ tay để mình biết.

Có vài đứa trong cả đám giơ tay, Momo vui mừng vì cuối cùng đám bạn cũng hợp tác.

— Mình có đi hỏi lớp trưởng thì bạn ấy bảo là đã nhìn thấy Haru, bạn ấy lúc đấy trông có vẻ rất sốt ruột và nói rằng muốn tìm bạn. Rồi sau đấy thì lớp trưởng không biết Haru đi đâu nữa.

— Ừm, cậu ấy cũng hỏi mình là bạn đang ở đâu, mình trả lời là cậu đang ở phòng trọ, cậu ấy chạy về phía phòng trọ rồi mất hút luôn.

— Cảm ơn các cậu rất nhiều! Rồi, tóm lại là cậu ấy đi tìm mình, nhưng mấu chốt là ở việc sau đấy cậu ấy đã đi đâu, vậy phải đi tìm cậu ấy ở đâu đây...? — Trong lúc Momo đang thì thầm với bản thân thì một cánh tay giơ lên sau đám bạn của Momo, vì có rất nhiều người nên cô không thể nhận dạng được khuôn mặt của người này, mặc dù chỏm đầu nhìn rất quen. Người đấy tiến đến phía cô, hàng loạt ánh mắt ngỡ ngàng đổ bộ về phía người con trai kia. Cứ như là một vị hoàng tử bước ra từ một quyển truyện tranh thiếu nữ vậy.

— Cô ấy đang ở trong rừng, không nhanh lên thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. — Sho buông một câu rồi bước đi, bỏ mặc những con người đang không hiểu chuyện gì xảy ra đứng đó hững hờ một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro