Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Bước ra khỏi căn nhà, tôi cảm thấy người sảng khoái, tràn trề năng lượng và sức sống. Không ngờ rằng giờ tôi đã có thể tự tin bước ra khỏi cái ranh giới an toàn này bằng chính đôi chân của mình. Tôi trút khỏi lồng ngực mình một hơi dài, nhìn lên mảng trời đen thẫm điểm xuyết vài đốm sao. Là do ánh sáng từ căn nhà lan toả ra mà những ngôi sao nhỏ bé ấy mới dần hiện rõ lên sau dải mây đen ảm đạm, hay chính do thị lực của tôi được cải thiện nhờ lần hồi sức vừa rồi. Cảnh vật nơi đây càng trở nên bớt xa lạ và quen thuộc hơn, khiến cái cảm giác thấp thỏm lo sợ cũng tan biến dần đi.

— Nhắc mới nhớ, con thỏ sao rồi nhỉ?— Tôi buột miệng nói.

— Nó vẫn ổn. — Sho bước ra khỏi cửa nhà cùng với con thỏ trên tay anh.

Con thỏ nằm yên trên tay Sho không có một chút phản ứng nào. Tôi tiến lại gần chỗ anh, vuốt nhẹ con thỏ nhung mềm mại. Đoạn băng vẫn được buộc chắc chắn trên chân nó

— Bây giờ chúng ta có thể để nó đi rồi. Anh để tôi.

Tôi vừa nói vừa bồng nó ra chỗ gốc cây, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Rời bàn tay khỏi bộ lông trắng mềm, tôi dù có hơi hụt hẫng nhưng vẫn dặn dò nó vài lời cuối trước khi cả hai chia li. 

— Mày cố sống tốt nha! Đừng có đi vào những nơi nguy hiểm đó! Tao mong mày sẽ tìm lại được tổ ấm của mình, chắc hẳn bây giờ gia đình mày đang lo lắng đi tìm mày đó, mau mau đi đi. Dù tao với mày chỉ đồng hành với nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đó là những kỉ niệm đáng nhớ đối với tao. Vậy nên tao sẽ không bao giờ quên mày đâu và mày cũng đừng quên tao nhé! — Cổ họng tôi nghẹn lại chực khóc, nhưng tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười trên môi để từ biệt sinh vật bé nhỏ này.

Dù con vật lặng im nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo sâu thẳm đó, dường như nó hiểu được chính xác lời nhắn nhủ của tôi. Chuyến đi của nó bắt đầu chuyển bánh rồi, tôi cũng không thể trì hoãn nó lâu hơn nữa. Nó bật nhảy ra một khoảng xa rồi chợt quay đầu lại nhìn tôi, hứa hẹn ngày tái ngộ. Tôi vẫy tay chào tạm biệt người bạn nhỏ, con tim còn vương vấn chút tiếc nuối. Con thỏ nhỏ nhắn thoăn thoắt lẩn vào bụi rậm, tôi đứng nhìn hồi lâu như thể khắc sâu mãi mãi cái bóng trắng nhỏ bé ấy vào tận đáy mắt. Một cách dứt khoát, tôi thò tay vào trong túi lấy chiếc chun buộc tóc màu đen giản dị, cột thật cao mái tóc dài ngang vai óng mượt. Vài sợi tóc mai trước trán rũ xuống, tô điểm cho khuôn mặt sáng sủa của tôi. Sắn hai tay áo lên đến gần cùi trỏ, tôi như lấy lại được khí thế đã mất ban đầu, cảm tưởng như từng mạch huyết quản trong người tôi đang sôi sục.

— Cô định làm gì vậy? — Sho nhíu mày khó hiểu.

— Tôi đã sẵn sàng!— Tôi nói với bộ mặt hết sức nghiêm túc

— Cô nói gì? — Anh cười chế giễu, hỏi lại vờ như chưa hiểu.

— Anh còn muốn hỏi nữa không? — Nhựa sống chảy trong người tôi như bị anh ta dội một gáo nước lạnh, tôi giơ nắm đấm ra trước mặt anh, giọng hăm doạ.

"Cảm nhận" được sự nguy hiểm đang gần kề, anh không những không thay đổi thái độ mà còn tỏ vẻ bất cần đời.

— Tôi biết rồi. Đi thôi cô nương, cô còn lưu luyến cái chốn khỉ ho cò gáy này thì tôi đi về, bỏ cô lại đấy. — Anh ta thủng thẳng bước đi mà chẳng vặn được cái đầu lại để nhìn tôi đến một cái.

— Này! Tên kia! Đợi tôi với! — Không cam chịu bị tên nào đó bỏ lại, tôi hớt hải chạy theo hắn.

Tại một khoảng đất trống.

— Thưa ông...! — Tiếng nói gấp gáp của một người thuộc đội cứu hộ số 1.

— Cái gì!? Các anh đã tìm được xác con bé... à nhầm, con bé ấy chưa? — Tâm trạng đang căng thẳng mà gặp phải tiếng thưa trang trọng đến mức không cần thiết của người cứu hộ khiến thầy hiệu trưởng lỡ lời nói nhầm, nhưng cái tiếng quát tức tối vẫn đủ uy lực để đầu bên kia giật nảy mình.

— C-Chúng tôi... vẫn chưa tìm thấy cô bé. Nhưng... chúng tôi thấy một thứ rất lạ, ở bãi đất trống này có một cái cây xuất hiện chiếc đèn pin đang phát sáng được buộc chặt bằng băng dính.

— Vậy sao? Thế nó có liên quan gì đến con bé kia không!? — Ông thầy sốt ruột gặng hỏi người kia.

— Dạ...

Chưa nói hết câu thì đầu bộ đàm của đội 2 báo cáo lên.

— Thưa thầy hiệu trưởng! Chúng tôi tìm thấy một cái đèn pin phát sáng được buộc lên thân cây bằng băng dính, Chắc là do cô bé dán lên bởi vài phút trước chúng tôi cũng được nghe thông báo từ nhóm 1 có trường hợp tương tự thế. Đèn pin và băng dính đều cùng một loại. Chúng tôi nghĩ rằng đây rất có thể là tín hiệu cầu cứu của cô bé.

— Thế à...? — Thầy hiệu trưởng ngưng vài giây để lấy hơi rồi quát tiếp một tràng. — Vậy thì còn không mau đi tìm nhanh lên cho tôi!! Tôi không cần biết các người tìm được cái gì của con bé, người cần tìm bây giờ là con bé ấy!

Nói xong, ông bực tức dập máy, lặp lại động tác cũ để xoa dịu tâm trạng là nắn bóp hai thái dương. Một phi công thấy tình hình không mấy tích cực liền đưa cho hiệu trưởng bình nước :

— Thưa ông, ông cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được cô bé.

Thầy hiệu trưởng không nói gì, chỉ đón lấy chai nước từ tay người phi công trực thăng và uống vài ngụm.


       Con đường vừa ngoằn ngoèo vừa tối, đầy mùi đất ẩm ngai ngái và sỏi đá. Tứ phía chỉ toàn cây và cỏ dại, cùng với nó là tiếng lá xào xạc trên mặt đất và tán cây, một tín hiệu quen thuộc của giờ đi kiếm ăn đối với các con vật sống về đêm. Buổi tối đi vào rừng thì thật là hãi hùng, nhưng điều giúp tôi không hề sợ hãi chính là bờ vai vững chắc của Sho. Hoặc cũng có thể là cơn giận của tôi đối với anh ta vẫn chưa nguôi. Anh ta là một người rất kì lạ, ngoài việc mình biết anh ta là học sinh năm ba cùng trường thì mình chẳng biết cái gì về Sho cả. Tôi vừa đi theo bóng lưng anh, vừa đăm chiêu nghĩ ngợi, "Anh ta có thật là đi ngang qua đây không? Nghĩ lại thì... Tại sao anh ta lại có cả đống băng y tế và thuốc khử trùng? Anh ta chỉ đi một mình hay còn đi với ai nữa...?".

"Bịch".

     Trong lúc tôi đang mải chạy loanh quanh với những câu hỏi hóc búa thì cái mùi nhẹ nhẹ đó lại xông lên cánh mũi tôi. Không biết từ bao giờ, mặt tôi đã úp thẳng vào lưng anh. Tôi ngượng chín mặt, bật lại đằng sau vài bước. Tôi ngước lên, chờ anh quay đầu lại, chắc chắn anh ta sẽ nhiếc móc tôi cho xem, hoặc là anh vẫn sẽ thản nhiên đi tiếp. Nhưng mọi dự đoán của tôi đều sai bét; anh ta cứ đứng đơ ra một bức tượng vậy. Tôi hết chịu nổi cái thái độ hết sức khó hiểu của Sho, bèn lên tiếng :

      — Này anh! Sao không đi tiếp nữa vậy? — Tôi cau mày, đi ra trước mặt anh gặng hỏi. Nhưng anh ta chẳng màng đến sự tồn tại của người đối diện, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bụi cây gần đó. — Nàyyy!! Có nghe tôi nói không!? Anh hành đ... ư-ưm...

      Không để tôi nói cho hết câu, anh nắm lấy cổ tay tôi và lôi đi trong khi tay kia bị chặt miệng tôi lại. Anh kéo tôi vào sau một cái cây cổ thụ lớn được chắn bởi bụi cây lùm xùm. Hai chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống, anh ngồi ngay sau tôi, bàn tay to lớn của anh ta vẫn chặn trên miệng tôi. Tôi khó chịu, cố la lên :

      — ...ả ...hả... ôi... a! ( Thả tôi ra!)

      — Suỵt, đừng động đậy. — Mắt anh chợt trở nên cảnh giác đến sắc bén, giọng hạ thấp xuống nhưng rất bình tĩnh.

      Tôi dù không hiểu ý anh nhưng thấy vậy đành im lặng. Tôi hơi nhăn mặt vì đau khi bị anh siết chặt cổ tay. Một lúc sau anh mới thả tôi ra. Bàn tay anh nới lỏng dần rồi buông hẳn khỏi tay tôi. Ngay lúc đó, từ bụi rậm phía đối diện xuất hiện những tiếng bước chân chắc nịch, càng ngày càng tiến lại gần phía chúng tôi hơn. Nhìn hé qua những tấm lá mỏng manh, tôi giật mình khi thấy trước mắt là một sinh vật hung tợn dữ dằn, trừng mắt nhắm tới chúng tôi. Tôi sắp sửa hét lên sau khi gặp lại con thú quái ác đó thì anh ngay lập tức chặn họng tôi lại bằng một động tác đơn giản là đặt ngón tay trỏ lên môi. Không còn cách nào khác, tôi đành nuốt nỗi sợ ngược vào trong và gật đầu. Anh nhặt một hòn sỏi và nhanh nhẹn ném sang bên kia con đường rừng nhằm đánh lạc hướng sinh vật kia. Con vật ngay lập tức bị trúng kế, gầm gừ trong cổ họng và tiến về phía hòn sỏi hạ cánh. Nhân cơ hội, anh nhảy lên tóm lấy cành thấp nhất của cây đại thụ, thoăn thoắt bám vào các cành khác trèo lên. Nhưng dù Sho có trèo nhanh đến mấy thì cũng không tránh khỏi phát ra tiếng động khiến con lợn rừng một lần nữa hướng ánh mắt rực lửa về phía chúng tôi. Những tiếng gầm được giải phóng ra ngoài với âm lượng lớn đến mức ghê rợn. Quá hoảng sợ, tôi không thể đứng dậy được. Anh ngoái đầu xuống, cố với tay đến tôi.

      — Đưa tay đây!

       Tôi đưa cánh tay run run của mình về phía anh nhưng không thể với tới. Bất lực, tôi lắc đầu trong tuyệt vọng :

      — Không! Tôi không thể...!

       — Nhảy đi! Tôi sẽ đỡ cô! — Anh lo lắng, cố hết sức với tới bàn tay yếu ớt của tôi.

       Dù rất sợ hãi, tôi vẫn làm theo lời anh là nhảy lên. Cánh tay săn chắc, khoẻ khoắn của anh bắt lấy bàn tay mảnh mai của tôi và kéo lên. Đúng lúc anh vừa kịp nhấc tôi lên khỏi mặt đất thì cả cây đại thụ chấn động mạnh. Tôi hoảng hốt liếc mắt nhìn xuống, con lợn rừng đang húc đôi sừng sắc nhọn — vũ khí chết người của nó vào thân cây khiến nó rung chuyển từng đợt, lá rụng lả tả. Trong khi Sho ra sức kéo tôi lên thì tôi vì hãi đến mức suýt bị tuột tay mấy lần.

      — Anh... Thả tôi ra đi! Nếu cứ tiếp tục như vậy... thì cả hai sẽ rơi xuống...! — Giọng tôi đứt quãng, từng giọt nước mắt long lanh lã chã rơi từ khoé mắt.

      — Cô muốn chết hả? Đừng có nói linh tinh! Tôi cấm cô buông tay! — Anh càng nắm chặt tay tôi hơn, dốc hết sức lực còn lại níu lấy cơ thể nhỏ bé này.

      Bằng một lực rất dứt khoát, cả người tôi được kéo lên đến cành cây ngang tầm anh đang ngồi. Tôi tự lấy tay kia bám chắc vào cành và leo lên.

       — Haaa... — Anh thở hắt ra.

      — Tôi làm được rồi! Tôi làm được thật rồi! — Tôi vui mừng quay sang Sho.

       — Ừm. — Anh mỉm cười, dường như tim tôi có gì đó thổn thức khi nhìn thấy nụ cười ấy, nó có sức cuốn hút mãnh liệt và khác hẳn cái cách anh cười chế giễu tôi bình thường.

       Lần đầu thấy anh ta nghiêm túc, tôi không quen lắm với không khí lạ lùng này nên có chút bối rối, lúng túng cảm ơn :

       — À... ừm, cảm ơn anh... Vì đã không thả tôi xuống. — Tôi áy náy bấu vào cánh tay kia.

       — Nếu muốn thả thì tôi thả lâu rồi. — Vẫn tính cũ, anh trả lời cộc lốc và có ý giễu cợt tôi. Con người của vài giây trước đã biến đi đâu rồi?

      Nhưng chúng ta vẫn chưa xong việc ở đây.

       "Rầm!"

      Lực tác dụng rất mạnh tạo nên một âm thanh kinh thiên động địa làm cho cả cành cây rắn chắc của một cây đại thụ to lớn phải rụng xuống. Con vật hung hãn cứ chăm chăm ngắm cái sừng nhọn hoắt vào cái cây nơi chúng tôi đang bám víu sau đợt chấn động. Nó chạy ra xa để lấy đà rồi đâm thẳng vào thân cây, đôi mắt toé lửa dán chặt vào hai con người còn khổ sở giữ thăng bằng để khỏi rơi xuống. Từng mảnh gỗ bám rêu xanh lần lượt bong tróc, vụn ra rồi rơi xuống gốc cây sau khi lĩnh một cú trời giáng từ đôi sừng khủng khiếp kia. Nếu như con lợn mà là báo hay gấm thì chắc hôm nay chúng tôi đã không toàn mạng mà trên cành cây rồi. Nhưng cứ cái đà này thì sớm muộn gì cả cái cây đại thụ cũng sẽ đổ xuống, và hai chúng tôi dù không phải nằm dưới đôi sừng của con lợn rừng thì cũng chết do bị ngã ở một độ cao như vậy.

      Trong cơn khủng hoảng, từ phía xa đằng chân trời xuất hiện một ánh sáng chói loà đang tiến đến gần chúng tôi. Một tay tôi đưa lên che ngang mắt, tay kia vẫn bám vững vào thân cây, rồi dần dần tôi nhận biết được những luồng gió thổi mạnh từ động cơ trực thăng. Dù nhắm chặt mắt do ánh sáng rọi thẳng vào mặt, tôi vẫn vui mừng khi đoán rằng mình đã được cứu.

     

      — Tìm thấy cô bé rồi! Tìm thấy rồi! — Cứu hộ trực thăng vui mừng reo lên.

       Nghe thấy tiếng gọi hối hả của phi công, thầy hiệu trưởng luống cuống bừng tỉnh sau khi vừa ngủ gật trong giây lát. Cũng phải thôi, giờ cũng đã gần 9h tối rồi.

      — H...Hả? Cái gì?

      — Thưa ông, chúng tôi đã tìm thấy được cô bé mất tích rồi! — Anh cứu hộ hớn hở lay mạnh người ông thầy.

      — Vậy sao! Thế cô bé đâu?

      — Đang được đưa lên ạ!

      — Sao cậu không nói sớm? — Thầy hiệu trưởng giật mình bật dậy, chỉnh lại trang phục đầu tóc.


      — Đừng sợ, cô bé! Chúng tôi đến cứu em đây! — Một giọng nói phát ra từ trong ánh sáng và những luồng gió kia.

      Tôi hé mở hai mắt. Ánh sáng dường như mờ dần đi, tiếng động cơ trực thăng càng to hơn khiến tai tôi bị ù như ngập nước. Cả thân tôi bất động, mọi thứ nhoè đi ngay trước mắt, nhưng điều tôi thấy rõ nhất là khuôn mặt của Sho. Khoảnh khắc ấy, anh có nói gì đó, nhưng tiếng nói của anh cứ trượt qua tai tôi và vang vọng, chỉ biết rằng anh nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy cứ khắc sâu mãi trong tôi, cho đến lúc hai bờ mi của tôi khép lại.


      Trên trực thăng cứu hộ.

      — Tình trạng cô bé như thế nào rồi?

      — Cô bé không sao cả. Chỉ bị ngất đi do choáng nhẹ thôi. Ngủ một lát là đỡ. Các vết thương cũng đã được băng bó rất cẩn thận, không có dấu hiệu của nhiễm trùng uốn ván, có thể yên tâm rồi. — Vị bác sĩ trung niên ôn tồn đáp lời thầy hiệu trưởng.

      — Vậy thì ổn rồi, cảm ơn bác sĩ. — Thầy an tâm nhắm mắt lại, cúi đầu cảm ơn.

      — Tôi chỉ làm một phần nhỏ thôi, phần còn lại có lẽ là nhờ cậu, đúng không? — Bác sĩ mỉm cười quay sang Sho.

      Sho không nói gì cả, chỉ yên lặng gật đầu. Nhìn thấy anh, hiệu trưởng mới nhớ ra cậu học trò xuất sắc nhất của ông.

       —Sao trò lại ở đây vậy? Em đi cùng cô bé ấy à?— Ông tiến lại gần Sho gặn hỏi.

       — Em không đi cùng em ấy.— Anh bình tĩnh trả lời.

       — Vậy tại sao các phi công ở đây đều nói rằng em đi cùng Futaba?

      — Em tình cờ thấy em ấy ở trong rừng nên mới cứu thôi.

      — Thế sao lúc đó em không liên lạc ngay cho đội cứu hộ?

      — Trong rừng không có sóng, em tưởng thầy phải biết điều đó chứ?— Sho liếc mắt sang thầy hiệu trưởng

      — À...ừm... E hèm! — Thầy hiệu trưởng ho một tiếng như để chữa cho lời nói hớ với một học sinh vừa rồi của mình. — Không có bất cứ học sinh nào được vào rừng vào ban đêm, em tính sao về việc này?

      — Em đang nghiên cứu các sinh vật sống vào ban đêm, không may là bị lạc, rồi em tìm thấy em ấy. — Sho lấy từ trong túi một tập ảnh và một cuốn sổ bao gồm những ghi chép, báo cáo của anh, đưa cho thầy hiệu trưởng.

Ông thầy xem xét tập tranh ảnh trong tay rồi gật đầu khâm phục.

— Không lẽ đến cả việc này,thầy cũng không nhớ? —  Anh nhíu mày khó chịu bởi phải trả lời những câu hỏi mà đối với anh thì rất là thừa thãi. — Giờ, nếu như không có chuyện gì thì em mong thầy đi xử lý nốt những phần còn lại. Em muốn yên tĩnh một lúc.

       — Tôi hiểu rồi. Không làm khó em nữa. — Thầy hiệu trưởng thở dài, không gặng hỏi cậu học trò này thêm nữa. Dù ông vẫn còn một số thắc mắc cần được giải thích nhưng ông đành im lặng rời đi.




         1 tiếng trước

      — Á!!!! Có ma!!

      — A!! Tao té trước đây!

      — Thằng kia! Đừng có bỏ tao lại chứ!

      Sau khi bị Sho hù cho một vố thì cả đám bạn của anh đua nhau vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết. Chạy được một quãng khá xa, bỗng có người nào đó giật mình nhớ ra điều gì ấy nên hớt hải gọi những người khác dừng lại.

      — Khoan đã...! Chúng mày... đừng chạy nữa! Đứng lại...! Khụ... khụ...! — Anh chàng này mặt đỏ tía tai khổ sở đuổi theo để gọi những người bạn "can đảm" của mình, miệng thở hồng hộc.

      Nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của cậu bạn, những người còn lại bắt đầu giảm tốc rồi dừng hẳn, bối rối nhìn nhau trong không gian yên lặng như tờ với mùi ẩm ướt khó chịu của khu rừng. Họ bắt đầu run sợ hơn cả lúc bị Sho dọa, không phải là vì có một con thú hung dữ đang gầm gừ chuẩn bị đem nanh vuốt của nó ra để nghiến ngấu họ, cũng không phải là một con ma đáng sợ bước ra từ trong câu chuyện "thú vị" của Sho đang xuất hiện trước mặt họ. Mà vì bản thân họ — "những con người khốn khổ" nhận thức được rằng đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài.

      — Mày ơi, đây là đâu?

      — ...

       "Ááááááaaaaaa!! Má ơi cứu con!!! CÓ AI KHÔNG CỨU CHÚNG TÔI!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro