Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_paris này rộng lớn thật đó, lớn tới nổi ta có thể lạc mất nhau mà không vì điều gì...

                                     ______________________________________________

_paris, 221216

    .vậy là sắp tới giáng sinh rồi, mùa mà tôi thích nhất trong năm đang tới gần. mỗi khi đông về nó mang lại cảm giác ấm ấp khó tả mà không phải mùa nào cũng có. ra đường sẽ cảm thấy bơ vơ vì đi đâu cũng gặp những đôi tình nhân đang đan tay vào nhau nhưng mùa này, được ở bên cạnh người mình yêu, được ôm ấp, được cùng nhau đi ăn là điều hạnh phúc nhất rồi. tôi thích mùa đông một phần cũng vì tụi con nít. cha mẹ nó sẽ cho tụi nó mặc rất nhiều áo ấm, gài nút thật chặt lại làm đôi má phúng phính kia khó khăn chen chút trông thật đáng yêu. ở đây được năm năm nhưng năm nào tôi cũng sẽ quay về hàn để đón giáng sinh bên gia đình của mình. chỉ là năm nay hơi khác, tôi muốn ở lại đây, ở lại để có thể ngắm vẻ tuyệt đẹp của paris mà trước giờ tôi chưa được thấy. vô lý quá đúng không, ở paris năm năm mà chưa ngắm đủ vẻ xinh đẹp sao? đúng vậy, ở đây bận rộn lắm, dù có qua con đường ngày nào cũng gặp...nhưng có ai đó bắt tôi miêu tả lại tôi cũng không nhớ nổi...

    .một mình dạo bước, tôi quyết định đi chậm lại để nhìn kĩ hơn mọi vật. thật đẹp!. mọi ngóc ngách ở đây đều rất đẹp. hóa ra bao lâu nay tôi đã bỏ lỡ nhiều vậy sao. lướt ngang qua đài phun nước fountain des mers, từng chi tiết thật tỉ mỉ làm tôi thiên vị đứng lâu hơn chút. đảo mắt một vòng định bước đi thì chân tôi lại không cho phép. thứ gì đó đã lọt vào mắt tôi...một cậu trai trẻ đang ngồi xổm dưới đài phun nước vuốt ve bé mèo. nụ cười em thật đẹp, đẹp như bông hoa nở rộ giữa mùa đông này vậy. thật thoải mái, cứ thế tôi mặc kệ thời gian trôi qua mà vãn đừng ngây ra một chỗ. tới khi con mèo chạy đi chỗ khác chỉ còn mình em ngồi đó, tôi mới nhận ra đã 21h rồi. thời gian trôi qua nhanh thật đó, tôi còn muốn nhìn em mà. phải chăng một chút cam đảm chịu ở lại với tôi ngay phút đó thì chắc đã không hối tiếc như vậy rồi...em nhìn thấy tôi rồi, nhìn thấy cái lúc tôi định bỏ đi và không cản đảm tới bắt chuyện, em đã mở lời...

'xin lỗi đã làm phiền nhưng...nhưng anh có thể cho tôi đi cùng không?'

    .ngập ngừng tôi không nói được. không phải vì không muốn cho em đi mà là vì tôi hơi bất ngờ, làm tôi có chút lúng túng.

'à chuyện này...'

'à thật là, mới gặp mà tôi lại hỏi anh như vậy, nếu đang phiền thì anh mau đi đi,...'

'không, không phải, nếu em muốn thì ta cùng đi. tôi ở đây cũng một mình, thêm em thêm vui.'

    .cùng dạo bước trên đường, ở đâu cũng lấp lánh, ở đâu cũng nguy nga. tôi liếc mắt sang em, thấy em có vẻ như rất vui. không biết vì lí do gì mà em lại muốn đi cùng tôi, câu hỏi đó cứ xoay quanh tôi mãi. đến khi chúng tôi tấp vô công viên gần đó để nghỉ chân-tôi hỏi:

'sao em lại muốn đi cùng, không sợ tôi là kẻ xấu sao?'

'sao lại sợ, tôi thấy anh đứng trước đài phun nước nhìn tôi và bé mèo, chắc anh cô đơn lắm?'

    .vậy là em thấy tôi rồi, đã thấy tôi đứng nhìn em tới mức ngây người ra rồi. tôi chợt chột dạ vì ngượng nhưng cũng nhanh chóng trả lời em.

'chỉ là tôi chưa có người yêu, lại ở đây một mình nên cô đơn cũng phải. còn em...còn em thì sao, sao lại không về nhà mà muốn đi cùng tôi?'

    .đôi mắt em nhìn về xa xăm, không nói gì chỉ cười nhẹ. tôi không hiểu nhưng không muốn ép em.

'làm gì có nhà để mà về chứ...'

'hôm nay tôi bị ba mẹ đá đít đi rồi, quanh đi quẩn lại chỉ vì muốn theo đuổi đam mê mà thành ra như vậy, có đáng không nhỉ?'

'đam mê của em? tôi có thể biết không?'

'anh sẽ bật cười đó...'

'tôi hứa sẽ không cười, chẳng phải nói ra sẽ nhẹ nhỏm hơn sao?'

'một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, ước mơ của tôi đấy .Nhưng ba mẹ lại bắt tôi theo y dược. hôm qua tôi và ba mẹ đã cãi nhau rất lớn và họ nhất quyết không cho. tôi gói gém hết đồ đạc, họa cụ rồi lang thang giữ paris này đây.'

'nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy thôi. ta đâu phải nhất thiết làm theo những gì người khác bảo, dù có lố bịch, dù có kì lạ thì đã sao chứ. ở đây có tôi. tôi sẽ ủng hộ em. thiết kế thời trang đâu phải nghề xấu, sao lại phải từ bỏ'

'anh cũng nghĩ vậy sao.'

    .rồi em yên lặng không nói gì. hai chúng tôi cứ ngồi đó luyên thuyên mãi tới tận khuya, khi đường chẳng còn ai.

'muộn rồi anh chưa về nhà sao?'

'tôi không nỡ để em lại một mình...'

'không lẽ muốn thành vô gia cư như tôi à?'

'hay là em về nhà tôi đêm nay đi.'

'không sợ tôi là kẻ trộm sao?'

'có kẻ trộm nào xinh như em không?'

'anh nói gì thế?'

'à không, vậy....em về cùng tôi nhé.'

'thôi, còn ít tiền tôi thuê khách sạn cũng được.'

    .nói rồi tôi liền kéo tay em đi luôn. lúc đầu còn vùng vẫy nhưng sau vì không còn sức nên em đành để tôi làm gì thì làm. tới trước nhà, tôi kêu em mãi nhưng em vẫn do dự không vào làm tôi thấy có chút khó chịu.

'sao lại không vào, đi đến đây rồi không lẽ ở ngoài đó à?'

'không biết nữa...'

'mau vào không tôi nhốt em đó.'

'à rồi rồi tôi vào, đừng nhốt, tôi không biết lết đi đâu đâu.'

    .vội giúp em cất đồ rồi sắp xếp phòng ngủ. còn em thì cứ ngại ngùng ngồi một chỗ nhìn tôi làm làm tôi cũng ngại theo.

'tôi sống một mình nên nhà không to lắm nhưng em cứ ở tạm đây vài hôm cũng không sao.'

'anh cho tôi ở ké là tôi vui lắm rồi, nhỏ to gì đâu.'

'cũng tối rồi, chắc em cũng mệt hay tối nay em ngủ trong phòng đi, tôi ngủ ngoài này cho.'

'thôi để tôi ngủ ngoài này, tôi là khách, đây là nhà anh mà, sao làm vậy được.'

'em là khách nên tôi không muốn em phải ngủ ở ngoài.'

.nói rồi tôi đẩy em vào phòng, em đưa mắt nhìn tôi cất lời

'anh làm tôi ngại thật đó, hay anh cứ trong đây ngủ đi, tôi ra ngoài nhá.'

'em ngủ ngoan đi không tôi đánh mông em giờ.'

' ... '

'nhanh nằm xuống ngủ đi, có gì cứ kêu tôi nhá, ngủ ngon.'

    .chúng tôi chúc nhau rồi cũng dần thiếp đi nhưng chỉ được một lúc sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa. quay người qua thì thấy em đang đứng kế bên ôm cánh cửa, lưỡng lự một hồi em nói.

'anh..'

'em kêu tôi gì cơ, sao giờ này còn chưa ngủ?'

'tôi...'

'không thoải mái à hay là có chuyện khác'

'không, rất thoải mái nhưng mà...'

'thức đêm là không tốt, nào mau nghe lời tôi về phòng nào.'

'anh vô trong ngủ với tôi được không.'

'em muốn tôi vào á?'

'tại tôi sợ ma lắm, cứ tối thui tôi ngủ không được...nên anh vào với tui đi...'

    .chẳng biết thế mà tôi lại phì cười, em ấy đáng yêu thật đó. nhìn dáng vẻ tròn ủm đó cứ đứng đung đưa qua lại cái cửa chỉ vì sợ thứ đó trông đáng yêu vô cùng.

'vậy tôi vào với em nhé.'

    .vào trong, chúng tôi đứng nhìn chiếc giường một hồi lâu, cả hai không nói gì mà cứ nhìn mãi, cho đến khi tôi cất lời.

'để tôi lấy gối ôm để ngay giữa nhá, em không cần lo tôi không làm gì em đâu'

    .cùng nằm xuỗng, em nằm đối lưng tôi, mặc dù đã có chiếc gối chắn giữa nhưng chẳng biết sao tôi lại cảm thấy ngại...bỗng nhiên em quay người qua, nói gì đó.

'tôi ôm anh được không.'

'em muốn ôm tôi sao?'

'tôi thấy lạnh, một chút cũng được...'

'không sao mà, lại đây tôi ôm em.'

    .rồi em đẩy chiếc gối ra bên ngoài, xích tới gần tôi...

'em ấm thật đó, còn mềm mềm nữa, thích thật.'

    .em chui rút vào lòng tôi, ngước mặt lên thủ thỉ.

'gặp nhau cả ngày rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh đó. anh tên gì thế?'

'taehyung, tôi tên là kim taehuyng, còn em.'

'jeon jungkook'

'jungkook, tôi gọi em là kook kook nhá.'

'taehyungie...'

'sao nào.'

'tôi gọi anh là taehyungie nhá.'

'em muốn gọi là gì cũng được cả.'

'taehuyngie...'

'hửm.'

'ngủ ngon ạ.'

    .vậy là đêm hôm đó, tôi và em đã ôm nhau mà say giấc, cảm giác đó tôi cũng chẳng biết diễn tả ra sao cả, vừa mới gặp nhưng chúng tôi như đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro