Câu chuyện nhỏ số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chưa bị gãy chân, tôi thường đặt ra câu hỏi: không biết cảm giác gãy nó sẽ như thế nào nhỉ?
Rồi đến khi thực sự trải qua cảm giác đấy rồi, mới thấy thật sự là một trải nghiệm không tệ.
Mọi thứ xung quanh tôi cứ thế bị thay đổi kể từ sự kiện hôm đó - cái hôm mà tôi cứ nghĩ nó sẽ bình thường như bao hôm khác vậy.
Sáng hôm đó tôi nhớ tôi vẫn dậy sớm, úp hai bát mì - một cho tôi, một cho anh trai. Sau khi ăn qua loa bát mì, tôi sửa soạn đi học. Ừ, ai đâu biết rằng lần sửa soạn đó là lần sửa soạn của tự chính tôi, một cách đầy đủ và chỉn chu nhất cuối cùng cho tháng 9 này. Ít nhất là hôm đấy tôi đã rửa chân.
Tự nhiên sự việc xảy ra ấy khiến bao dự định của tôi bỗng chốc tan biến như bọt biển. Tôi còn muốn mẹ xuống chơi trung thu với tôi, xuống mừng sinh nhật với tôi.
Mà kể cũng lạ. Lúc mà tôi bảo mẹ xuống HN chơi hai dịp ấy thì mẹ còn đắn đo mãi, vì còn phải sắp xếp lịch đi làm. Nhưng khi tôi bất ngờ gặp sự cố, mẹ còn chẳng sắp xếp cái công việc gì, mẹ đến bên tôi không chút đắn đo. Vậy mới cảm động làm sao.
Nghĩ đơn giản thôi là hai dịp lớn trong tháng này của mình tôi chẳng được đi chơi, buồn lắm đấy chứ. Nhưng mà vẫn có mẹ, có bố, có anh trai ở bên là vui lắm rồi.
Chuyện này mình thực ra chẳng huy hoàng để đăng lên mạng làm gì cả. Nhưng mà cũng lâu rồi mình chẳng viết một cái gì đó, cũng lâu rồi mình chưa viết với một tâm trạng đầy hỗn độn thế này. Mình cứ ngỡ mọi chuyện ổn rồi, nhưng thực ra mình cảm nhận nó vẫn cứ như một mớ bòng bong vậy.

P/s: Lâu lắm rồi không đụng vào cái này nên giờ quay lại, đọc những dòng mình viết trước kia thấy ngớ ngẩn làm sao. Thôi, việc đầu tiên là phủi bụi với quét mạng nhện post đã, sau đó chăm sóc cái chân mình thật tốt nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro