#1 cho @HNGLIU534

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm, khi ánh nắng vẫn còn mờ mịt, màn sương huyền huyền ảo ảo bao trùm lấy mọi vật chung quanh.

Mọi thứ thật yên bình.

Bóng dáng một chàng trai trẻ tầm đôi mươi ngồi bên bát cơm cá hồi hầm củ cải bốc làn khói trắng nghi ngút.

Anh không thể hiện bất cứ xúc cảm buồn vui nào trên khuôn mặt, nhưng trong thâm tâm anh lại đang phất cờ vì nghĩ bẩm mình chắc chắn sẽ được thưởng thức món ngon trước mặt trong sự yên bình của buổi sớm mai.

Nhưng sự thật không như mơ.

Vừa gắp được miếng cá nóng hổi lên bờ môi, cảm nhận khối thức ăn thơm phức chứa đầy sự hạnh phúc chuẩn bị chạm vào lưỡi và đánh bật vị giác thì...

Người anh yêu bước tới .

Sabito với mái đầu rối bù lộn xộn và đôi mắt còn ngái ngủ, cậu ngáp một cái thật dài, khóe mắt ươn ướt hướng lên nhìn anh.
Cậu bước tới nơi anh đang an phận ngồi ngay ngắn:

_Giyuu-san, dậy rồi sao?

Hự a! Giyuu ôm tim tỏ vẻ đau đớn

Người yêu anh thật dễ thương đến chết người a!


*Tua lại gần 3 năm trước*

______________________________

Tiếng đồng hồ báo thức reo vang hòa cùng tiếng chim hót véo von.

Trong căn phòng nhỏ nơi phát ra âm thanh mang đậm tính chất phiền hà ấy ,có bóng dáng lấp ló của một cậu trai trẻ căng tràn nhựa sống với mái tóc đỏ sẫm, đôi đồng tử đỏ hồng trong veo của cậu khẽ chớp chớp để thích ứng với nắng mai.

Vươn vai một cái, cậu mang tâm trạng vui vẻ xuống nhà, đánh răng rửa mặt và chải lại mái tóc theo kiểu vuốt ngược. Cậu làm bộ dáng nghiêm túc nhìn vào gương và khẽ nói: " *Yosh!"

Khoác bộ đồng phục đã được ủi phẳng phiu lên người, cậu cẩn thận chỉnh lại cái bảng tên trên ngực áo, trên đó in đậm dòng chữ:

Sabito 10A

Sải bước trên con đường tới trường, trên mặt cậu không giấu được nụ cười như tỏa hào quang , bởi đây là ngày đầu tiên- bước đầu tiên trên con đường trung học phổ thông của cậu.

Trên cổng trường có treo một dải ruy băng đỏ chót ghi:" chào mừng những học sinh khóa mới- những chủ nhân tương lai của Nhật Bản!!!"

Ôiiiiii!!! Nó mới hạnh phúc làm sao khi vừa đến trường đã được chào đón nồng nhiệt thế này!

Hai người bạn chí cốt của cậu còn đang đứng đó vẫy tay chào cậu nữa kìa!! Phải vào nhập bọn ngay mới được!

Phải nói là hai người này vẫn chẳng khác chút nào sau kì nghỉ hè, Makomo vẫn thế, vẫn là cái kiểu thông thái nói nhiều, nấm lùn dễ thương. Tanjirou thì vẫn vậy, vẫn cái kiểu nhiệt tình thái quá, mặt trời mini và luôn bối rối mỗi khi không hiểu những lời Makomo nói.

Sao mà thật thân thuộc!

"Nè Sabito à, có phải đeo bông tai là phạm nội quy đúng chứ?

"Hể? À ừ"

"Đấy! Tanjrou cứ nhất quyết là ko chịu tháo ra cơ "

"Etou...nhưng mà đây là đồ gia truyền, tớ không thể không đeo..."

"Không được. Đây là môi trường trường học, một khi đã vào đây,cậu bắt buộc phải tuân thủ, bất luận thế nào cũng phải tuân thủ"

"Nhưng mà...thực sự là không có tháo được mà...😓"

"Thôi thôi được rồi, đủ rồi!"

"Phải tháo!"

"Không...

"Tớ...

"Cậu...

Ánh mắt Sabito chợt thu vào một hình bóng.

Một hình bóng...thân thuộc.

Hình bóng này...cho cậu cảm giác vừa lạ vừa quen ?

Nhưng sao ngộ quá, khi nhìn vào hình bóng này, mọi thứ xung quanh cậu như biến mất.

Tựa hồ như chỉ có cậu và người ấy tồn tại, vũ trụ như xoay quanh bọn họ.

Cậu...hình như...người này đã từng chen vào cuộc đời cậu, để lại một góc kí ức cậu không tài nào quên...

Nhưng...người này là ai?

"Oi, Sabito!"

"Hở...hả?"

"Hả cái gì? Chuông vào lớp rồi kìa!!"

"Mau đi thôi Sabito!"

"À, ừm!!"

Cậu đành bỏ cuộc với cái suy nghĩ mơ hồ, chân nhanh chóng sải những bước gấp gáp lên lớp học.

Dù gì thì cũng không nên nghĩ nhiều, đây chính là ngày đầu lên lớp, nên tập trung học để nó thật hoàn hảo!

"Ding dong...Ding dong..."

Ai da, vậy là một ngày mệt mỏi đã kết thúc nhanh chóng, đúng như những gì cậu đã tính sẵn, mọi tiết học đều ổn cả, không có gì quá nghiêm trọng xảy ra,nếu không muốn nói đến việc Tanjrou bị lên phòng giám thị vì đôi bông tai gia truyền nhà cậu ấy.

Sabito cười trừ, cái cậu Tanjirou ấy, từ năm tiểu học đã luôn bị vậy.

______________________________

Ngày hôm sau...

Cậu được biết rằng cái bóng người mà cậu đã gặp hôm qua chính là...thầy giáo thể dục- Tomioka Giyuu.

Một chị gái cấp trên bắt gặp cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn thầy đã nói cho cậu hay.

Thầy sao...?

Đẹp trai quá...

Có lẽ...cậu trót thích thầy rồi...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro