bất công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tối, khi ánh trăng và tiếng cú lên ngôi, Uzui ngồi thong thả cạnh người thương nhâm nhi chút trà và gặm chút bánh, bỗng cái miệng nhẽ ra đang nhai bánh lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên bình:

_Này Zenitsu.

_Ơi?

_Đi chơi không?

_Đi!!

Không chút ngờ vực,Zenitsu trả lời ngay tắp lự.

Và đó, là lúc thảm họa bắt đầu.



_Nhóc! Xong chưa?

_Xong xong cái lone!!

(Zenitsu từ sau tấm bạt nói vọng ra)

_Sao vậy?

_Sao sao cái con sò lông nhà ông ý!!!!

_Đang yên đang lành tự dưng bắt người ta mặc kimono nữ! Còn bôi son trét phấn lên mặt lên mày của tui nữa chứ! Bộ chập cheng hả??!?

_Sao chứ! Nhóc cứ mặc vào đi rồi ta dẫn đi chỗ này thú vị lắm.

(Tạm tin, rồi để tui coi thú vị chỗ nào)

Zenitsu hất cằm đanh đá, Uzui cũng chỉ biết dắt đi.

______le dải phân cách_______

_Đây.

'-')

Mặt Zenitsu bây giờ đa dạng như giá xăng vậy.

Uzui nắm tay cậu nhóc dắt đến phố hoa, đúng cái nơi lần trước thượng huyền lục cùng em gái cướp đi con mắt trái và cánh tay hắn.

_Nào, theo ta.

(Zenitsu e.x.e is loading)

Vấn đề muôn thuở: THÚ VỊ CHỖ LÀO???!?!!?

______________________________

Zenitsu hiện tại đang đem toàn bộ hoàng thân quốc thích của Uzui ra rủa.

(Tự dưng đem tui ra đây??? Còn áp dụng cái tài trang điểm ma chê quỷ hờn lên mắt ngọc mày ngài của tuiii??? Rõ ràng tui răng trắng má hồng mà??? Healthy balance mà??? Ủa hông thấy cái ánh mắt người ta dành cho tui và ông khác ra sao hả??? Giả ngu hay không thấy thật vậy???)

Và cả một rổ những thứ khác nữa.

_______________

Đi một hồi, nước chảy lâu cũng tràn, Zenitsu giật vạt áo Uzui quát:

_Này ông! Bị gì hả??! Đang yên đang ổn tự nhiên dắt tui ra đây chi??!!? Bộ ông không thấy người ta dán mắt vô ông à??? Cái bản mặt tui còn bị ông phá ra như này!!! Là sao???!? Tui là tui không có đi nữa đâu đó! Ông lết xác mà đi đi!!

Vô cùng bình thản, Uzui mở miệng:

_Ta không muốn bọn họ nhìn bảo bối của ta! Em chỉ cho ta nhìn thôi. Vậy là đủ.

*chào cậu, tớ là trái cà chua*

Và,cũng vô cùng bình thản, trái cà chua đáp:

_Nhưng ông cũng là của tôi, chỉ cho riêng tôi nhìn thôi chứ! Đúng thì ông cũng phải dặm phấn vô! Bất công!

😶

_Hết_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro