Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Mộc tháo găng tay ra, xoa xoa cái vai đau nhức sắp không chịu nổi của mình rồi đến phòng trực ban. Ca mổ hôm nay không phải lần đầu cô gặp thế nhưng bệnh nhân hôm nay quả là lần đầu cô thấy. Bệnh nhân nam hai mươi tuổi, não có khối u cộng thêm có bệnh tim bẩm sinh và sưng phổi. Nhưng điều cô ngạc nhiên không phải là căn bệnh của anh ta mà là anh ta không giống một người bệnh xíu nào cả, hôm qua anh ta trốn viện để đi chơi bóng rổ tối lại còn đi chạy bộ ở quảng trường, thế mà hôm nay anh ta lại lên bàn mổ do sức khỏe yếu không thể chịu đựng thêm nữa. Triết Mộc chỉ biết lắc đầu cảm khái, đúng là con người ta không thể đoán trước được điều gì. Ngồi vào phòng trực ban đợi Lý Dịch đến thay ca tiện đó Triết Mộc bèn ăn một hộp cơm chống đói, vừa ăn được vài muỗng thì Lý Dịch đến. Cậu ta gõ gõ bàn hai cái rồi hỏi
- Này, chị tưởng đây là nạn đói năm 75 sao mà ăn uống như vậy
Triết Mộc cảm thấy cô chỉ là đói đến mức dạ dày giống như không phải của cô nên mới ăn nhiều một chút thế mà cậu ta lại đem ra để trêu cô. Cô thấy nên cho tên nhóc này một trận mới được, Triết Mộc lừ mắt nhìn cậu rồi nói
- Bộ cậu chưa từng thấy bộ dạng mĩ nhân ăn sao hả ? Như thế này là đã rất kiêng nể cậu rồi, còn nói thêm tiếng nữa là tôi cho cậu bay thẳng xuống dưới bãi đậu xe đó
- Tôi lại cầu có không được đó chứ, chỉ như vậy thì tôi mới có thể thoát được ca trực ban mà còn được nghỉ phép dài hạn đó chị biết không
Triết Mộc cảm thấy nói chuyện với tên nhóc này thật tốn chất xám cô bèn tiếp tục ăn mà không nói gì thêm. Thế nhưng ông trời đúng là trêu người mà , cô chỉ vừa ăn được thêm một tí thì khoa Nhi lại có thêm ca mổ gấp và cô lại là bác sĩ mổ chính nữa chứ. Không kịp giằng co lâu có vứt hộp cơm lại cho Lý Dịch và thay đồ vội vã chạy đến phòng cấp cứu hỏi tình hình bệnh nhân. Hoàn thành xong ca mổ này thì cũng đã ba giờ sáng, Triết Mộc uể oải đi thẳng đến phòng của mình ,cô thay đồ thường rồi lái xe về nhà trọ của cô và Trịnh Từ Viễn. Tắm rửa xong xuôi, trở về phòng của mình cô cảm thấy lại đem ra để trêu cô. Cô thấy nên cho tên nhóc này một trận mới được, Triết Mộc lừ mắt nhìn cậu rồi nói
- Bộ cậu chưa từng thấy bộ dạng mĩ nhân ăn sao hả ? Như thế này là đã rất kiêng nể cậu rồi, còn nói thêm tiếng nữa là tôi cho cậu bay thẳng xuống dưới bãi đậu xe đó
- Tôi lại cầu có không được đó chứ, chỉ như vậy thì tôi mới có thể thoát được ca trực ban mà còn được nghỉ phép dài hạn đó chị biết không
Triết Mộc cảm thấy nói chuyện với tên nhóc này thật tốn chất xám cô bèn tiếp tục ăn mà không nói gì thêm. Thế nhưng ông trời đúng là trêu người mà , cô chỉ vừa ăn được thêm một tí thì khoa Nhi lại có thêm ca mổ gấp và cô lại là bác sĩ mổ chính nữa chứ. Không kịp giằng co lâu có vứt hộp cơm lại cho Lý Dịch và thay đồ vội vã chạy đến phòng cấp cứu hỏi tình hình bệnh nhân. Hoàn thành xong ca mổ này thì cũng đã ba giờ sáng, Triết Mộc uể oải đi thẳng đến phòng của mình ,cô thay đồ thường rồi lái xe về nhà trọ của cô và Trịnh Từ Viễn. Tắm rửa xong xuôi, trở về phòng của mình cô cảm thấykhông thể ngủ được nên đã rót một ly sữa và mở bộ Titanic kinh điển lên xem, cho đến sáng thì cô tắt máy tính và ra ngoài. Hôm nay Từ Viễn không nghẹt xe , cô nhìn cảnh này mà ngán ngẩm bèn xuống xe đi qua cửa hàng tiện lợi mua đồ , cô nghĩ dù gì thì cũng đợi thôi thì mua chút đồ vậy. Thật không ngờ lúc cô mua đồ ra thì chỉ còn có xe cô đậu nghênh ngang giữa đường và chắn chiếc xe Land Rover màu trắng đằng sau không thể chạy , cô thầm nghĩ: lại gây họa rồi . Thấy cô chạy đến chủ chiếc xe Land Rover bước xuống , là một anh chàng cao khoảng hơn mét tám , ngũ quan sáng sủa , Triết Mộc vốn dĩ đã cao một mét sáu mươi tám hôm nay lại còn mang thêm đôi giày 4 phân , thế nhưng cô cũng chỉ đứng đến cổ anh ta. Có lẽ anh ta đã biết cô là chủ nhân của chiếc xe ngáng đường mình bèn lên tiếng trước
- Lúc đi học lái xe cô ngủ gật à ?
Nghe thấy vậy Triết Mộc nhìn anh ta với đôi mắt có ba phần sắc sảo, hất cằm hỏi
Anh nói xem ?
Người đàn ông này đút hai tay vào túi quần mặt không biến sắc
- Vậy thì cô nên xem lại luật pháp một chút , có thêm kiến thức
Lúc này Triết Mộc không thể giữ dáng vẻ thanh cao nữa , cô tức chết được nhưng làm sao đây , là cô sai mà
- Là lỗi của tôi , tôi có thể đền cho anh gì đây
- Ồ, thứ mà tôi muốn không phải cô nói là được đâu
- Đây là danh thiếp của tôi khi nào anh cần thì cứ điện cho tôi, tôi sẽ đền cho anh. Cô đưa cho anh ta , nhưng người này vẫn còn đút tay vào túi quần tỏ vẻ không muốn nhận lấy. Thôi được anh ta không nhận thì thôi chứ nghĩ mình là ai hả
- Nếu anh không nhận vậy nói cho tôi biết tên của anh đi khi nào gặp lại tôi sẽ đền bù. Cô nói với một vẻ mặt anh không muốn nói thì cũng phải nói
Cuối cùng thì người đàn ông này cũng chịu mở miệng, nhả ra ba chữ
- Chu Hiến Dương
Nghe vậy Triết Mộc gật đầu tỏ vẻ đã nhớ , rồi lên xe chạy đi. Cô thở dài thườn thượt hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro