Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mùi quê nhà vừa lạ lẫm mà cũng khá quen thuộc. Nếu nói rằng hiện tại anh muốn hét lên rằng anh đã trở về thì không có gì gọi là quá đáng. 2 năm – thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn cho một con người có chí tiến thủ và mong muốn quên đi những gì trong quá khứ. 2 năm – thời gian đủ để con người ta nhận ra một vài thứ và thay đổi nó. Anh cũng vậy !

Anh đã trở về...

" Hey! Có định ra về không đây? Tôi đứng chờ cậu suốt 2 tiếng đấy ông tướng!" – Là Tuyết Kỷ. Cái tên này vẫn như thế, không khác ngày xưa là bao.

Nghe đâu trong 2 năm anh đi Mỹ, giữa Tuyết Kỷ và Hàn Khả đã xảy ra chuyện gì đấy nhưng anh hỏi thì chả ai chịu tiết lộ cho anh biết. Thôi kệ! Bây giờ trông mọi chuyện vẫn ổn, vậy là được rồi.

" Tôi biết rồi! Đội ơn cậu. Bây giờ về nào. Chắc mọi người đang chờ tôi ở nhà phải không?"

Cả hai cùng cười khoác vai nhau lên xe của Tuyết Kỷ. 2 năm thành phố cũng khác đi khá nhiều. Anh đưa mắt nhìn ngắm xung quanh mà ngỡ như mình là một kẻ xa lạ đang thăm thú một nơi chưa bao giờ đến. Chỉ có căn nhà thân thương của gia đình anh vẫn vậy. Đằng trước vẫn là hàng dương liễu rủ bóng hai bên, trải dài suốt đoạn đường đi là những cây bông đủ màu sắc. Cái hương thoảng của bông sứ phảng phất anh làm sao quên được. Mùi hương ấy ám ảnh anh từ những ngày còn rất bé, rồi khi chuyển đến căn hộ ở trung tâm thành phố, anh vẫn trồng một chậu sứ nhỏ trong nhà. Nhắc đến căn hộ, anh đã bán đi trước ngày đi Mỹ, Hàn Khả lại phải thu dọn về ở với gia đình. Kể ra nhờ có vậy mà nó lại sung sướng hơn anh, được gia đình chăm lo, được bảo bọc trong mùi hương hoa sứ mà anh gắn bó.

Bố mẹ đã đứng trước cửa từ bao giờ. Vẻ mặt họ lộ vẻ mừng rỡ không thể che giấu. Anh đã về, khác trước rất nhiều, chững chạc hơn và mạnh mẽ hơn. Sau khi sắp xếp hành lí, anh vào bếp phụ giúp mẹ. 2 năm nay, anh đã học được cách tự chăm sóc bản thân mình, học cả cách chăm sóc người khác. Anh tự tay nấu cho gia đình những món ăn quen thuộc thêm chút hương Châu Mỹ mới lạ. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mỗi người, anh lại càng thấy sự ra đi của mình là đích đáng.

Hạnh phúc ngày về cứ trôi qua thật chậm thật chậm trong khoảnh khắc sum vầy nơi căn bếp ấm cúng yêu thương.

--------------- Phân cách tuyến -------------------

Anh sẽ bắt đầu làm việc tại bệnh viện Trung Ương thành phố khoa Tim mạch vào tháng sau. Trong một tháng này, anh muốn được sống thật thoải mái, tận hưởng cái không khí quê hương mà 2 năm nay anh đã bỏ mất.

Nơi đầu tiên anh đến là Z-bar, anh đã rủ bỏ quá khứ ở đây và giờ anh cũng muốn bắt đầu lại từ đây.

Z-bar đã đông đúc giờ lại càng náo nhiệt hơn. Những nam thanh nữ tú kéo đến ngày một nhiều. Cứ tưởng tượng nếu bạn đã lạc vào nơi đây nếu không phải là một dân chơi chính hiệu thì rồi cũng sẽ trở thành một người như vậy. Môi trường này ảnh hưởng sâu sắc lắm. Bao cặp đôi chen chúc nhau, khoác tay nhau, cười đùa với nhau bước vào. Những cô nàng váy ngắn xinh đẹp, những chàng trai bảnh bao cũng lần lượt đặt chân vào nơi đó. Anh cũng không ngoại lệ.

Hôm nay anh đơn thuần chỉ mang phông tay dài. 2 năm ở Mỹ đủ để anh phảng phất phong cách lịch lãm của những con người trí thức. Anh cuốn hút đến lạ. Nhưng có lẽ anh không nhận ra điều đó. Anh mang vẻ đẹp của một người đang ông trưởng thành và hiểu lẽ đời hơn xưa.

Một cái xô nhẹ từ phía sau. Một cặp tình nhân lướt qua nhìn anh không chút quen thuộc. Bar mà, mọi người ở đây đều vậy. Nếu đã có đôi có cặp thì những người xung quanh chả có nghĩa lí gì.

"Nhanh lên anh. 10 phút nữa là bắt đầu rồi."

"Thì mình cũng đã đến nơi rồi còn gì. Cái tên D đó làm em chết mê chết mệt rồi, em là con gái đấy nhé!"

Cuộc đối thoại của cặp tình nhân phía trước chỉ đủ để anh nghe vỏn vẹn được hai câu. Họ gấp gáp dìu nhau vào bên trong quán.

Đêm nay có ngôi sao nổi tiếng nào ư? Hì. Kể ra anh cũng có số hưởng thật. Rảo bước vào quán, anh chọn chỗ quen thuộc của mình thế nhưng người phục vụ đã đổi rồi. Anh nhớ cái ngày cocktail đắng mùi nước mắt mà anh được uống, anh nhớ bài hát mà DJ hôm đó đã mở cho anh. Tất cả không quá rõ rệt mà cứ mờ mờ hiện ra từng chút một.

Một giọng nói vang lên theo phong cách mở màn của một đêm âm nhạc DJ mà theo người đàn ông ban nãy gọi là sẽ làm con người ta "chết mê chết mệt"... Anh cũng lắng tai nghe.

"Hi everyone! Are you ready?"

Những tiếng hét vang của hàng trăm người trước sân khấu làm anh không khỏi kinh ngạc. Tên này có ảnh hưởng thật. Giọng nói không trầm mà vừa phải, gần giống với giọng của con gái vậy.

"Suỵt." – Cả vũ trường im lặng một cách kì lạ.

Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên trong loa.

"My old friend, are you ready?"

Anh nhìn từ xa, mọi người nhốn nháo đưa mắt nhìn nhau. Bỗng chốc nhạc nổi lên khiến những con người nơi đây quên ngay lập tức "old friend" được nhắc tới là ai. Tiếng vang khá to làm cả vũ trường như vỡ òa trong nền nhạc edm mashup: " DJ D".

-------------- Phân cách tuyến ----------------

Tối hôm qua là một đêm nhạc tuyệt vời, ít nhất là trong suy nghĩ của anh. Phong cách chơi nhạc chuyên nghiệp và đầy lôi cuốn của người được gọi là DJ D khiến mọi người đều phải công nhận và nhớ mãi.

Lúc anh tỉnh dậy cũng đã là mười giờ trưa. Biết anh đêm qua về muộn nên mẹ không đánh thức anh sớm. Vệ sinh cá nhân xong, anh vào bếp, nơi thức ăn đã bày sẵn trên bàn gỗ hương. Một bữa sáng nhẹ với bánh bao sữa. Ở Mỹ anh chủ yếu chỉ ăn món Tây, dù tiệm ăn truyền thống cũng nhiều nhưng mùi vị dù sao vẫn không đậm đà như quê nhà. Sau khi ăn xong, anh quyết định quay về trường cũ – trường Đại học Y Quốc gia. Trường gồm bốn khu nhà chính: khu A của khoa nội, khu B của khoa ngoại, khu hành chính, và một khu cá biệt – khu C của khoa nghệ thuật thuộc trường Đại học Năng khiếu. Từ khi anh lên năm ba mới xuất hiện khu này, nghe đâu trường Đại học Năng khiếu đang xây mới lại nên mượn tạm cơ sở của các trường Đại học khác trong thành phố để giảng dạy. Tuy vậy, anh chưa bao giờ đặt chân vào nơi này, hành trình đến trường của anh cũng không khác Trịnh Phong là mấy, cũng là từ nhà đến lớp học, đến sân bóng rồi lại về nhà.

Trường cũ vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có tráng nhựa đường đi, cây cối rậm rạp hơn và tường thì được sơn mới lại. Anh đi sâu vào phía trong, tiến vào phòng giáo viên nằm ở khu hành chính. Anh đến thăm giáo sư Bạch, người thầy đã tận tụy gần bốn mươi năm trong nghề và cũng là người thầy mà anh yêu quý nhất. Thầy đứng nhìn ra cửa sổ, miệng nhâm nhi tách trà Long Tỉnh còn hơi khói. Anh bước vào phòng, lịch sự gõ hai tiếng ở cửa chính rồi cất tiếng chào: "Thầy Bạch."

Vị giáo sư già quay lưng lại, mắt hơi nheo nheo cố nhìn rõ, rồi đột nhiên cười rạng rỡ: "Tiểu Lâm, là em phải không?"

Anh đến gần hơn, miệng mỉm cười: "Vâng, là em. Thầy vẫn khỏe chứ?"

"Lớn tuổi rồi nên sức khỏe cũng không còn như trước. Nhưng nhìn chung vẫn còn dạy được vài lứa nữa, em đừng lo. Mà thầy nghe nói em vừa về, sao đã vội lên trường vậy?"

Giáo sư Bạch vẫn như xưa, là người từ tốn và ấm áp. Anh kính cẩn đáp:

"Em đã nghỉ ngơi một ngày rồi, thầy đừng lo. Em muốn đến chào thầy đầu tiên. Hai năm qua sau gia đình, người em muốn gặp chỉ có thầy thôi."

Nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt, giáo sư Bạch cười thầm, cậu ấy đã khác rồi, lớn hơn rồi. Ông còn nhớ lần cuối gặp cậu, ánh mắt nâu ấy buồn lắm, yếu đuối và đầy khao khát trốn chạy. Giờ thì khác, ánh mắt nhìn ông đã đổi thành ánh nhìn đầy ẩn ý, mạnh mẽ và sâu sắc hơn rất nhiều. Ông bất giác quay qua liếc nhìn khung ảnh để trên bàn làm việc của mình cùng một ý nghĩ xa xăm. Trong bức hình là một cô gái trẻ ngồi bên cây dương cầm trắng, xõa mái tóc ngang vai với nụ cười rất thuần khiết...

--------------- Phân cách tuyến ------------------

Anh chầm chầm xoay người ngắm mình trước gương, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt. Hôm nay là ngày anh nhận công tác tại bệnh viện Trung Ương – phó chủ nhiệm khoa tim mạch. Anh không muốn tỏ ra tự mãn rằng mình là một người tài giỏi; nhưng để có được vị trí như hôm nay, anh đã phải cố gắng rất nhiều trong những năm tháng đơn độc ở Mỹ: những môn học mà đa số học sinh kiêng dè, anh đều cố gắng đỗ cho bằng được; người khác đùn đẩy khó khăn, anh không ngần ngại mà nhận lấy. Anh chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi tích lũy những kiến thức và kinh nghiệm vượt bậc, giúp ích cho mình sau này. Sâu xa hơn, anh sợ để bản thân rảnh rỗi, anh sợ cảm giác trống trải, rồi lại bất giác nghĩ ngợi linh tinh. Thời gian đầu, có lẽ học tập và làm việc chính là một cách trốn chạy thực tế nhất, nhưng dần dần anh đam mê với lựa chọn của mình, anh yêu thích và hạnh phúc với cơ hội mà mình đang có.

Chủ nhiệm khoa tim mạch là giáo sư Chu, người đã giúp đỡ và tạo điều kiện để anh được làm việc tại nơi đây. Nếu kể cụ thể thì đó hẳn là một câu chuyện dài nhưng cũng đầy tình cờ. Anh gặp giáo sư Chu là tại Mỹ vào 3 tháng trước trong chuyến du lịch của ông đến New York. Vào dạo ấy, New York chợt trở nên nóng that thường, thời tiết khô và hanh, anh đang chợp mắt trong phòng trực đêm thì thông báo đưa đến: có một ca sốc nhiệt, bệnh nhân lại là người ở độ tuổi quá tuần. Anh nhận ra đây là một người đàn ông châu Á, dẫu được sơ cứu bằng các phương pháp cơ bản nhưng bệnh nhân thời điểm này lại rơi vào tình trạng co giật, mạch đập loạn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Anh đề nghị tiến hành truyền dịch lạnh cùng chăm sóc đặc biệt để giảm nhiệt trên cơ thể. Hơn thế nữa, bệnh nhân lại là người bị chứng viêm phổi mãn tính, ít nhiều rất dễ khiến tình trạng sốc nhiệt trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, anh nhanh chóng liên hệ với bác sĩ trưởng khoa tiến hành theo dõi và phẫu thuật kịp thời. Trong khoảng thời gian một tuần giáo sư Chu dưỡng bệnh nơi này, anh cũng có dịp tiếp xúc và trò chuyện cùng ông. Ban đầu, anh rất ngạc nhiên khi trò chuyện bởi người này rất thông thạo về những kiến thức y khoa, đặc biệt là các vấn đề tim mạch. Anh cũng là người thân thiện, lại rất thích quan tâm cùng tán gẫu với bệnh nhân của mình, hơn nữa người bệnh nhân này lại hiểu rất rõ về ngành học của anh, luôn "tâm lí" giải đáp những câu hỏi hóc búa mà anh thắc mắc. Anh đã vài lần hỏi liệu ông có phải là bác sĩ hay giáo sư y khoa hay không, nhưng ông chỉ cười cho qua. Đoạn thời gian sắp tốt nghiệp, điều khiến anh khá ngỡ ngàng là nhận được email tuyển dụng vị trí phó chủ nhiệm khoa tim mạch bệnh viện trung ương tại thành phố của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro