Bắt gặp nắng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hằng ngày Trúc Mai phải đi xe buýt đến cửa hàng để làm việc. Lý Trần từng nói có thể sai người lái xe đưa đi nhưng cô một mực từ chối. Có sinh viên nào đi làm part- time mà lại có ô tô đưa đón bao giờ. Đây là của hàng mở của 24 giờ cô làm từ 8 giờ sáng đến bốn giờ chiều. Công việc lại vô cùng đơn giản chỉ giúp đem đồ ăn thu dọn và một số việc vặt khác. Nhưng những lúc đông khách lại làm cô trở nên quay mù. Ngày đầu tiên đi làm cô trở về nhà cảm giác rã rời hết chân tay. Tống Lan còn lo lắng nói nếu không cần thiết ngày mai không cần đi nữa. Trúc Mai muốn chứng tỏ bản thân mạnh mẽ nên ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi làm. Khi nhận được tháng lương đầu tiên cô vui mừng mời mẹ và ba nuôi Lý trấn ăn cơm. Trúc Mai hào phóng đề nghị đến một quán ăn nhật bản nhưng đến lúc trả tiền thì lại được tin bàn của cô đã được thanh toán từ trước. Lúc này Lý Trấn mới từ đằng sau bước ra vỗ nhẹ vai Trúc Mai

- đây là số tiền con kiếm được lần đầu tiên tronh đời. Con còn nhớ đến ta và mẹ chúng ta đều rất cảm kích. Nhưng con nên dùng tiền đó mua cho bản thân một cái gì đó. Dù sao cũng là mồ hôi nước mắt của mình đổ ra. Sau này khi nhìn thấy vật đó con sẽ nhớ đến quãng thời gian quý báu này

Những lời Lý Trấn nói làm Trúc Mai rất xúc động. Ngày hôm sau cô quyết định đi mua cho mình một chiếc đồng hồ. Đeo đồng hồ lên tay cô cảm thấy hài lòng.

Một ngày kia Trúc Mai lại đến cửa hàng làm việc. Lúc vào quán đã thấy khách đứng đợi rất đông. Cô chỉ kịp thay đồng phục rồi vào vị trí làm việc. Một lúc lâu sau khi khách trong quán cũng về gần hết chỉ còn một số người lúc này cô mới đi thu dọn một số bàn vừa ra về. Đang lau chùi cô nghe giọng nói một người đàn ông ngồi gần đó. Nhưng lúc nhìn sang lại thấy một thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú. Tóc cắt ngắn để lộ vầng trán nhẵn bóng. Anh ta đang nói chuyện điện thoại nhưng cô nghe ra là đang gặp rắc rối vì bị mất trộm trong người còn không đến 100 đô la. Vừa nói chuyện chân mày vứa nhíu lại trông rất khó chịu. Một tay để trên bàn vò chặt tờ giấy. Chỉ là người đó không gọi bất cứ đồ ăn gì ngồi chiễm chệ một lúc lâu như thế.

Bạch Lương Vĩ đang bực tức nói chuyện điện thoại thì lại cảm giác nóng rát. Khó chịu ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn mình. Anh lại thấy cô gái đó lại nhìn mình không chớp mắt. Ngay cả lúc anh ngẩng đầu cô cũng không phát hiện ra. Vốn dĩ đang đau đầu vì bị mất hộ chiếu lẫn tiền bạc nhưng lúc nhìn thấy Trúc Mai dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn trân trân như thế trong phút chốc anh lúng túng không biết phải ứng thế nào. Tắt điện thoái Bạch Lương Vĩ hắng giọng âm lượng vừa phải đủ để truyền đến người đang đứng đối diện

- cô nhìn cái gì. Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao ?

Trúc Mai như từ trên mây ngã xuống nghe vế sau như muốn hộc máu. Đúng là anh ta có vẻ đẹp trai nhưng cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy. Cô chỉ đang nghĩ có nên nuôi thêm một con mèo. Cô cũng không để ý từ lúc đang nhìn anh chàng kia nói chuyện lại chuyển sang muốn nuôi thêm một con mèo. Nhưng đúng là cô nghĩ về ước muốn này đã mấy ngày. Trúc Mai tập trung ánh nhìn đến người đối diện nhưng lại thấy anh ta trừng mắt nhìn mình cô cụp mí mắt cúi đầu rồi quay người đi. Trước lúc đi còn quảng cho người tự cao một câu

- người đẹp tôi thấy rất nhiều nhưng không có người đẹp trai nào vô duyên như anh
Không biết là cô gan lớn hay không biết sợ trời gì. Bạch Lương Vĩ nhìn dáng vẻ lúng túng ngang ngạnh của cô không khỏi bậy cười. Trên đời còn có người thật thà như vậy sao. Trúc Mai cứ chạy qua chạy lại trong quán có lúc vô tình nhìn sang chỗ ngồi đó đã không thấy người ban nãy đâu. Có lẽ đã rời đi từ lâu rồi. Cô chỉ không quên được vẻ mặt điềm nhiên đó.

Ngày hôm sau , vừa đẩy cửa vào cổng đã bắt gặp chàng trai hôm qua. Trúc Mai chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng vào trong thay đồ. Lúc đi ra vô tình vẫn thấy anh ta ngồi đó trên bàn vẫn không có món ăn gì. Cô đi qua bên cạnh vừa lau bàn vừa liếc nhìn bàn bên cạnh. Nhưng sự tò mò cứ giày xéo không để cô yên. Cuối cùng cô quyết định quay hẳn người sang hỏi thẳng

- anh đó. Không muốn ăn cái gì sao

Bạch Lương Vĩ đang nhìn ra cửa sổ chờ đợi lại nghe giọng nói nhẹ nhàng. Từ giọng nói có thể thấy người hỏi đang rất tì mò. Khách sạn anh đang ở nằm trên trục đường này. Anh lại đang đợi một người bạn đến buổi sáng cũng chưa ăn gì. Lúc đi qua đây dạ dày biểu tình ầm ỹ nên anh quyết định ăn một chút gì đó. Nhưng vừa vào lại thấy người đợi rất đông nên đàng ngồi đợi cho người vãn bớt một chút rồi lại nghĩ về ánh mắt của cô gái hôm qua. Bạch Lương Vĩ quay đầu sang nơi phát ra giọng nói. Anh hơi ngạc nhiên là cô gái hôm qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn ánh mắt sáng ngời toát lên vẻ tươi tắn. Cặp môi đang mím nhặt chờ đợi.

- ở đây chỗ ngồi cũng được tính tiền sao ? Bạch Lương Vĩ cố ý chọc cô một chút

Như sợ mình nói điều thất lễ với khách hàng cô vội xua tay nói " không có, không có "

- anh không có việc gì thì cứ ngối đó vậy
Nói xong cô cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa mới quay người đã nghe người kia gọi lại

- này. Có phải cửa hàng cô rất nhiều đồ ăn ngon không.

Trúc Mai mới đầu nghe gọi hơi bàng hoàng nhưng lúc nghe được hỏi món ăn trong quán lại như mèo mù vớ được cá rán miệnh tươi cười đọc tên từng món ăn mà quên mất nêu muốn gọi thì có thể đến quầy để xem chi tiết món ăn và đặt. Nói xong một mạch cô bắt gặp ý cười trong ánh mắt người đó. Cô lại cảm thấy mình đã hoàn thành rất tốt. Quay lưng đi cô cảm thấy đây cũng chỉ là một người khách lần đầu đến quán. Những ngày sau đó ngày nào đến cửa hàng cũng thấy anh ngỗi sẵn ở chỗ cũ. Chỉ kỳ lạ là anh ta ngồi cả buổi rồi mới bắt đầu đi chọn vài thứ để ăn. Hầu như toàn các loại đồ uống. Đôi khi cô lau dọn qua chỗ anh cũng ghé qua nói vài câu khách sao. Qua nhiều ngày tần suất nói chuyện lại tăng lên. Có lúc Trúc Mai còn bị quản lý nhắc nhơr không được nói chuyện nhiều trong lúc làm việc. Lúc đó Bạch Lương Vĩ chỉ nói cô nhanh đi làm rồi bản thân cũng rời khỏi của hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro