Oan gia p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trúc Mai đập tay liên hồi lên chiếc gối ôm. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể quên cảnh tượng đó. Cái gì mà nam thần chứ Vương Nam Phong là một tên kiêu căng hợm hĩnh thì đúng hơn
Anh ta coi trời bằng vung và xem phụ nữ chỉ như những cái nắp chai. Đã có lúc cô nghĩ có phải Vương Nam Phong không thích phụ nữ hay không. Tại sao lại luôn làm khó người khác như vậy. Trúc Mai vật lộn trên giường nghĩ đến lần thứ hai đụng độ

Hôm đó đúng là một buổi tối đẹp trời. Trúc Mai nổi hứng đi dạo tham quan thành phố về đêm. Cô đi qua rất nhiều con đường , ngắm nhìn những toà nhà cao vút làm cô liên tưởng đến một góc của singapo. Nơi cô đã sống bốn năm ở đó. Cũng có những dãy nhà cao nối tiếp nhau. Những con đường lớn sáng rực về đêm. Nhưng có rất nhiều điều không giống. Như cảm giác lúc này chẳng hạn. Vừa đi vừa nghĩ miên man Trúc Mai bỗng nghe một tiếng két chói tai. Giật mình nhìn xung quanh cô bàng hoàng khi thấy mui của một chiếc xe thể thao gần sát bên thân. Vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy người ở trong xe mở cửa bước ra. Ánh mắt hung dữ bước thẳng đến trước mặt cô. Trúc Mai ngây người nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Anh ta mặc một bộ vét màu trắng với những đường cắt may vô cùng tinh tế làm bộ trang phục không những không cứng nhắc mà còn rất trẻ trung. Trong phút chốc cô nghĩ " bộ quần áo được đặt may riêng nếu không tại sao lại có thể phù hợp với dáng người như thế". Người đàn ông tiến đến trước mặt Trúc Mai. Chỉ cần ngẩng đầu lên cô có thể nhìn rõ đôi môi mỏng, sóng mũi cao thẳng. Vì người đứng đối diện rất cao nên cô không thể nhìn thấy được đôi mắt. Vừa lúc đó người đàn ông hơi cúi thấp đầu nhìn chằm chằm Trúc Mai.
Không đúng. Trúc Mai cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Tập trung tinh thần lập tức trong đầu cô như phát hoả. Là hắn ta. Kẻ thích khinh thường cô lúc ở sân bay. Ấn tượng tồi tệ ban đầu như thế làm sao cô quên nhanh được chứ.

Vương Nam Phong lái xe trở về nhà riêng sau khi vừa kết thúc bữa tiệc với đám bạn. Trong người vẫn còn men say nhưng anh lại không thích người khác đem mình về. Chiếc xe thể thao màu xanh phóng như bay trên đường để lại đằng sau những làn khói mập mờ cùng tiếng gầm rú của động cơ. Động tác tao nhã điều khiển qua một khúc cua. Vương Nam Phong chỉ nhớ là vì phanh xe quá gấp lúc tốc độ rất nhanh nên nửa phần thân trên bị dồn ra phía trước rồi lại bị lực đàn hồi của dây an toàn kéo giật lại phía sau. Vừa kịp định thần máu nóng đã dồn lên tận não nhưng khi nhìn xuyên qua lớp kính phía trước xe thì động tác trong nhất thời bị đóng băng

Phía trước mui xe là Trúc Mai đang đứng thất thần. Ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa mui xe và đôi chân. Mái tóc dài buông thõng ngang lưng. Trên người mặc chiếc váy maxi liền hai dây làn da trắng nõn dưới ánh đèn pha của ô tô càng trở nên sáng bừng. Nhưng tại sao Vương Nam Phong lại thấy cô quá mong manh đến mức như bị cô đơn nhấn chìm. Vương Nam Phong giờ lại không ngần ngại bước ra ngoài ánh nhìn của Trúc Mai cũng vì thế mà nhìn thẳng vào anh. Anh đã từng nhìn thấy đôi mắt đó. Đôi mắt to long lanh nhìn qua cứ tưởng rất trong veo nhưng lại mang vẻ u khuất nơi đáy mắt. Đôi mắt đó đã từng nhìn thẳng vào mắt anh như trách móc ở sân bay và cả ở một nơi xa xôi khác nữa. Vương Nam Phong thật sự không ngờ lại có thể gặp lại Trúc Mai mà lại trong hoàn cảnh như thế này.

Men rượu thấm dần làm Vương Nam Phong bắt đầu cảm thấy ngầy ngật nhìn vóc dáng nhỏ bé đối diện anh lại có suy nghĩ muốn bảo vệ. Vương Nam Phong không kìm được lại nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm đó. Có một cái gì đó vừa chạy xẹt qua tim làm anh không chủ động lùi ra sau một bước. Không biết từ khi nào Vương Nam Phong lại đứng sát cự li gần với Trúc Mai như vậy.

Trúc Mai có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nam Phong có gì đó khác lạ so với lần trước. Chỉ là chưa biết mở đầu như thế nào đã nghe bên kia giọng nói mang chút diễu cợt.

- cô đi không nhìn đường ? Là muốn gây án mạng sao ?

Vương Nam Phong dù trong đầu đang cố kiềm chế nhưng lời lẽ phát ra lại rất lạnh lùng. Nhìn điệu bộ lúng túng của cô a lại càng muốn trêu chọc một chút

- thật xin lỗi. Xin lỗi Vừa nói Trúc Mai vừa cúi đầu liên tục chỉ nhất thời không tìm được lý do...... - chỉ là..là..... À con mèo. Là tôi nghĩ đến con mèo. Nó ........

Trúc Mai chợt im bặt. Chợt nhận ra lời giải thích vừa rồi thật xuẩn ngốc. Càng nói càng như làm tro cười cho người khác. Thế là cô quyết định không tiếp tục nữa chỉ ngoảnh nhìn sang hướng khác

- ý cô là mặt tôi trông rất giống mặt mèo ư. Khoé mắt Vương Nam Phong chợt kéo dài ra. Anh vừa mới nhớ ra một điều rất thú vị. Thì ra cô gái trước mặt anh hiện giờ vẫn không thay đổi. Vẫn rất thích mèo

Trúc Mai cố ý không trả lời lại cố ý chuyển chủ đề khác. Giọng nói khách khí không ít.

- thật ngại quá. Xe của anh không bị làm sao chứ. Nếu hư hỏng gì tôi có thể bồi thường.

Lời vừa ra khỏi miệng cô lại hối không kịp. Bồi thường ư. Là lambogini, là siêu của siêu xe đó. Có bồi thường nổi hay không hả. Thật thiếu suy nghĩ mà.

Vương Nam Phong lúc này đã khôi phục dáng vẻ cao ngạo hằng ngày nhìn qua Trúc Mai một lượt rồi quay sang đưa tay quẹt qua mui xe sáng bóng.

- bồi thường ? Được. Tôi chấp nhận thoả thuận này. Gửi cho tôi địa chỉ của cô ngày mai tôi gửi giấy tờ đến

- giấy tờ gì ?

- ngày mai tôi đi kiểm tra toàn bộ cấu trúc xe. Nếu có tổn hại gì thì.....

Vương Nam Phong chỉ nói nửa chừng nhưng lại khiến cho Trúc Mai có cảm giác vùng lưng đã lạnh ngắt. Không nghĩ anh nói là làm nhanh như thế. Dù sao nói bồi thường cũng chỉ nói cho qua chuyện. Mặt khác nhìn qua cũng không thấy vết xước nào. Lấy đâu ra tổn hại chứ. Nhưng ngộ nhỡ Vương Nam Phong cố tình muốn được bồi thường thì sao.

- anh không phải sẽ làm thật đấy chứ ?
Thấy Vương Nam Phong nhún vai Trúc Mai lại cố giải thích lần nữa

- tôi thấy xe anh cũng không vấn đề gì. Chi bằng chuyên to hoá nhỏ. Chuyện nhỏ thành không có gì.

- vậy cô cho đây là chuyện to hay chuyện nhỏ ?

Trúc Mai ngẫm thấy người này đang cố làm lớn chuyện. Giữ đường quốc lộ không một bóng người thỉnh thoảng có một vài xe ô tô chạy xẹt qua. Ai sẽ dừng lại cứu cô ra khỏi đây chứ.

Vương Nam Phong nhìn thấy dáng vẻ càng nói càng lúng túng của cô khoé môi không khỏi cong lên. Như thoả mãn được mục đích ban đầu anh quay người ngồi vào xe đi thẳng. Trúc Mai vẫn chưa hiểu người đó bị làm sao đã bị tiếng gầm rú của động cơ làm giật mình. Quay về căn hộ riêng cô vẫn không lí giải nổi ánh mắt lúc vừa xuống xe của anh. Trúc Mai lại rút ra một kết luận. Đàn ông cũng là một thể loại rất phức tạp

Ngay sáng hôm sau Trúc Mai lại có dịp gặp lại thể loại phức tạp nhất của rất phức tạo đó. Trúc Mai mang ba lô đứng bên vạch qua đường nhìn chiếc xe thể thao màu xanh trước mặt. Đang là đèn xanh nhưng chiếc xe ngang nhiên dừng trước vạch kẻ. Kính bên cửa xe dần hạ xuống Trúc Mai chưa kịp nhìn rõ mặt đứa trẻ ngồi trong xe đã nghe thấy tiếng gọi từ xe phát ra

-chị Mai Mai. Đúng là chị Mai Mai rồi

Tiếu Tiếu nói muốn ra ngoài đó. Vương Nam Phong đánh tay lái rẽ vào một chỗ có thể đậu xe ở gần đó. Xe vừa dừng hẳn Tiếu Tiếu đã chạy nhào ra ngoài đến bên chỗ Trúc Mai đang đứng. Giọng nói quá đỗi vui sướng , ánh mắt sáng bừng nhìn cô

- chị Mai Mai e nhớ chị rất nhiều. Em bảo anh Nam Phong đi tìm chị nhưng anh ấy không chịu đi.

Trúc Mai nhìn sang người đàn ông cao lớn đang dần bước tới. Ánh mắt hơi do dự. Con người cao ngạo đó tên Nam Phong. Nhưng tại sao hai anh em nhà họ khác nhau đến như vậy. Tiếu Tiếu chỉ trò chuyện với cô một lần ở sân bay đã tỏ ra thân thiết vô cùng. Còn con người đó thì... Luôn coi thường cô. Đúng là cô không có gì hơn người nhưng không đáng bị người khác coi thường như vậy. Trong lòng chợt có một sự chua xót khó tả.

Lại trò chuyện với Tiếu Tiếu một lúc Trúc Mai viện cớ có việc cần phải đi ngay. Từ đầu đến cuối Vương Nam Phong không hề nói một câu khiến Trúc Mai càng cảm thấy tự ti. Tuy nói là có việc cần đi ngay nhưng thực chất Trúc Mai lại không định hình được mình sẽ đi đâu. Cứ vào những ngày cuối tuần cô lại xách ba lô lên rồi đi không có phương hướng nhất định. Có khi chỉ đi trong trung tâm thành phố. Có khi đi xa hơn ra ngoại thành. Nhưng thành phố A này lớn như thế. Tìm một người không rõ danh tính thật sự không dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro