Ánh mắt của em làm tôi say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Nghe gì chưa, đỉnh núi bên kia, đúng, đỉnh núi phía tây kia có 1 yêu nữ ăn thịt người !"
      "Sao cơ, bà có lừa tôi không đấy ? Đó là ngọn núi tôi hay đi lấy củi mà có thấy gì đâu"
      "Nghe tôi kể hết đã, con yêu nữ đó nghe bảo là một yêu hồ đã tồn tại suốt hàng ngàn năm nay đã tu luyện thành người bộ dạng rất xinh đẹp, cô ta chọn những chàng trai nhẹ dạ cả tin ham mê sắc đẹp làm con mồi của mình rồi sau đó dùng ánh mắt tím biếc hấp thụ linh hồn của họ để tu luyện, sau khi họ mất đi linh hồn rồi cô ta sẽ dùng ngọn lửa xanh biết hóa xác họ thành tro !"
      "Ôi ôi bà nghe được điều này từ đâu, điều kinh khủng như vậy mà không giải quyết thì thanh niên trong làng ta thực sự bị đe dọa"
       "Tên pháp sư ở con hẻm trong làng nổi danh có đôi mắt nhìn được những thứ huyền huyễn, kì quái bảo rằng gã đã tận mắt chứng kiến hết thảy và binh lính triều đình đang kết hợp với gã ta diệt trừ yêu nữ đó đấy"
      "Ý bà là tên pháp sư lấy rượu làm bạn đời kia ? Ôi chao, vậy mà đó giờ tôi vẫn nghĩ ông ta là một pháp sư quèn ấy chứ. Thần linh ơi ! Mong sao lần này ông ta và triều đình sẽ làm nên trò, diệt trừ yêu nữ kia!"
      "Đúng như vậy, không thể để con yêu hồ kia lộng hành được nữa...."
Bàn chân đang bước đi của thiếu niên sau khi nghe xong thì hơi dừng lại, song, tiến gần đến chỗ đám đông buôn chuyện kia.
       "...Xin cho hỏi các vị chắc chắc rằng yêu hồ kia thật sự tồn tại ở dãy núi phía Tây ?"
      "Đúng thế, nhưng chàng trai à cậu biết rồi thì đừng nên đến đó, một đi không trở lại a...." Một người trong số đó đứng ra tiếp lời, trong lời nói nghe rõ sự sợ hãi, nhìn nhìn dáng vẻ tuấn dật của thanh niên, không nên để một người đẹp mắt như vậy vào tay con yêu hồ kia nha
Thanh niên nhíu mi, khẽ nói "Cảm ơn, ta đã biết" rồi sau đó hướng bước đi trầm ổn của mình đến ngọn núi phía Tây kia
"Này này chẳng phải ta đã nói không nên đi qua đó rồi sao, này...."người nọ lớn tiếng can ngăn hấp dẫn sự chú ý của đám đông, vốn dự định kéo người kia lại thì thân ảnh kia thoắt cái đã biến mất
Đám đông dần trở nên nhốn nháo lên, trên mặt ai cũng đều là vè không thể tin được
"Gì đây.... thuật thuấn di...đây chẳng phải là thuật chỉ Phan gia mới có thể sử dụng thôi sao ?..."
"K...không thể nào đâu, đại nhân vật như vậy sao lại xuất hiện nơi này a!...."
"Đúng vậy...đúng vậy..."

      Bên này chàng thanh niên kia đang đứng trước khu rừng đưa lên ngọn núi đang bị đồn đãi kia có chút đăm chiêu, anh trai của cậu đã biến mất 3 ngày nay, dựa theo những gì bọn người kia kể thì hẳn là nơi đây có lẽ có vết tích gì đi? Không thể nào có chuyện trùng hợp nào mà lại liên kết nhau như vậy được. Nghĩ nghĩ chàng trai liền dứt khoát sải đôi chân chấn định tiến vào trong khu rừng, bên tay phải thủ sẵn một cây kiếm. Mắt phượng kiên định nhìn về phía trước, nên đã sơ ý bỏ qua một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chăm chú vào cậu.
    Một hồi sau, Phan An đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi ướt sẫm trên trán, dù đã có cây che chắng nhưng ánh nắng kia thế nhưng mỗi lúc một gắt hơn ngay cả thanh niên như cậu cũng khó mà chịu đựng được.
     Lại đi thêm một đoạn nữa thì Phan An hơi dừng lại cước bộ, cậu đã phát hiện điểm bất thường ở đâu rồi. Khẽ híp đôi phượng mâu, khá lắm a ~ cư nhiên dám đùa giỡn ta lâu như vậy. Ngồi xuống gốc cây bên cạnh Phan An mở lời trước
      "Chơi đủ chưa ?"
   Không có người đáp lại
      "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm trò quỷ gì"
    Vẫn không có người đáp lại
     Sản phẩm của ai tạo ra mà cứng đầu cứng cổ thế này, Phan An chẳng còn kiên nhẫn nữa mà tung chiêu cuối ra
      "Ngươi còn không ra ta sẽ thiêu rụi cả khu rừng này và cả ngươi, Yêu Hồ..."
       Ngay lập tức, một con cáo màu trắng lao ra, móng vuốt chuẩn bị cắm vào người Phan An nhưng may mắn cậu kịp thời né được
      "Láo xượt ! Ta là Cửu Vĩ Tiên Hồ thuộc dòng dõi tiên tộc, ngươi lại cả gan xem ta như những con yêu hồ thấp kém kia !"
      Hử? Giao tiếp bằng thần thức, không tệ a Cáo
       "Họ đều gọi ngươi là Yêu Hồ nên ta gọi theo thôi ai biết thân phận ngươi là cái quỷ gì"
       "Đó là vì bọn chúng là con người ngu ngốc!"
      Phan An thấy con cáo thật sự sắp bốc hỏa nhìn rất dễ thương liền nổi cơn muốn trêu chọc một phen, kết quả vừa nghĩ xong thì cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh bắn về phía này
      "Nói, vì sao ngươi bước vào địa bàn của ta ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro