Nam Cung Đồ Huy x Lâm Tố Bính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thiên Nam Cung thế gia Nam Cung Đồ Huy, giờ chỉ là một tiểu gia chủ của Nam Cung thế gia. Chắc chắc tương lai sau này, hắn sẽ trở thành một gia chủ Nam Cung thế gia xuất chúng.

Ấy thế mà, dạo này hắn cảm thấy bản thân lạ lạ thế quái nào đấy. Không rõ nữa. Hắn nghĩ mình bị bệnh rồi, cần phải đi Y Dược Đường ngay thôi.

Chủ trì của Y Dược Đường là Đường Tiểu Tiểu. Sau khi ngồi nói chuyện với nhau, Đường Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn hắn đầy dò xét.

" Nam cung huynh, huynh nói là khi nhìn Lục Lâm Vương nói chuyện với Bàn Xung, là huynh cảm thấy trái tim đau nhói? Cảm giác rất kỳ lạ? "

" Đúng vậy. Chẳng hay là bệnh gì, muội có thể chữa cho ta được không? "

Đường Tiểu Tiểu bụm miệng cười khúc khích, hắn nhìn mà chẳng rõ gì.

" Đúng, đúng rồi. Đây là một loại bệnh gọi là bệnh tương tư, không thể chữa được đâu Nam cung huynh à "

Gương mặt hắn xám đen, hốt hoảng mà hỏi.

" K-Không thể chữa? Sao có thể vô lý như thế chứ?! "

Đường Tiểu Tiểu xoa cằm, nghĩ ngợi gì đấy rồi chợt a lên một tiếng. Nàng ghé sát vào tai hắn thì thà thì thầm.

" Muội đoán tên Lục Lâm Vương kia cũng thông minh. Nên chắc đã đoán ra loại bệnh này của huynh lâu rồi, chỉ có một cách là huynh phải thân thiết hơn với hắn đi. Như thế sẽ không còn khó chịu hay gì nữa rồi? "

" Muội kêu ta thân thiết hơn với hắn sao? Chuyện đó sao có thể chứ!? "

Ừ thì tên Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính kia là một tên tà phái, cớ chi hắn - một kẻ chính phái phải làm thân chứ? Chỉ cần tới gần thôi là cả hai đã như kẻ thù truyền kiếp lao vào đấu đá bằng ngôn từ với nhau rồi.

" Nếu huynh không làm thế được. Thì cảm giác đau nhói, khó chịu nơi trái tim kia sẽ nhiều hơn. Có khi huynh sẽ mất mạng đấy "

Nghe Đường Tiểu Tiểu dọa, hắn bàng hoàng. Không tin nổi cái bệnh này lại độc như thế.

" Bệnh này nặng thế sao?! "

" Vâng. Trên thế gian này rất ít kẻ hiếm khi gặp loại bệnh này, nên muội cũng chỉ biết sơ qua cách trị thôi. Nếu huynh không làm theo lời muội nói, thì chuẩn bị cái mồ phía sau trang gia Nam Cung thế gia mà nằm là được rồi đấy. "

Khuôn mặt hắn rơi vào trầm tư, suy tư đôi điều, khẽ cắn răng gật đầu.

" ..Ta sẽ thử "

" Vâng, đương nhiên phải thế rồi. Cứ cuối ngày huynh tới báo cáo ta là được, lúc đấy ta mới biết đường chỉ dẫn tiếp cho huynh á "

" Được "

Sau khi đã hỏi những thứ cần phải hỏi, hắn rời khỏi Y Dược Đường. Đi thẳng một mạch, đầu chìm vào suy tư không thôi.

***

Sân luyện võ hiện tại đông nghịt những võ giả mặc y phục khác nhau, họ đứng theo hàng lối, cứ hai người một cặp mà đối luyện với nhau. Không ai nói câu gì. Còn những người đứng đầu thì đứng bên ngoài quan sát.

Hắn thấy Lâm Tố Bính đang đứng cạnh Mạnh Tiểu, Cung chủ Dã thú cung mà buồn cười. Trông dáng vẻ Lâm Tố Bính như con chuột nhắt, còn Mạnh Tiểu thì như một con cọp lớn.

Hắn đi tới quan sát người bên mình đang đối luyện với bên Băng Cung.

Lâm Tố Bính thấy hắn đi tới, miệng mồm nhanh nhảu tuôn lời.

" Ái chà, tiểu gia chủ Nam Cung thế gia ấy thế mà lại dậy trễ thế sao? Mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi mới xách mông ra đây coi người ta luyện tập cơ đấy "

Hắn nghiến răng, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười rạng rỡ.

" Khiến Lục Lâm Vương đây phải chê cười rồi, ta đúng là dậy trễ thật. Do tối hôm qua thức gần như là cả đêm để canh chừng mọi người đối luyện, ai như ai đó ngủ thẳng cẳng trong phòng nào biết gì đâu. "

Mặt Lâm Tố Bính nổi gân, thế mà vẫn cười.

" Tên khốn "

" Quá khen rồi "

Khi mà Lâm Tố Bính hết chịu nổi, tính lao vào sống chết với hắn. Thì Tuyết Duy Bạch kế bên phải ra tay kéo Lâm Tố Bính lại, giúp tên đó hạ hỏa.

" Lục Lâm Vương à, ngài bình tĩnh lại đi. Thanh Minh đạo trưởng mà nhìn thấy là ngài thăng thiên luôn đấy "

Lâm Tố Bính tặc lưỡi đầy khó chịu.Tuyết Duy Bạch nói đúng quá gã cũng chẳng thể phản bác. Liền bỏ qua Nam Cung Đồ Huy mà đứng xem tiếp.

Nam Cung Đồ Huy biết đã quá phận. Cũng chẳng trách được, mỗi lần đứng chung với con người kia là miệng lưỡi hắn trơn tuột phóng ra những từ không nên có của một thiếu gia danh gia vọng tộc này.

Chợt thấy Tuyết Duy Bạch nghé vào tai Lâm Tố Bính nói gì đấy, mà khoé miệng gã hơi nhếch lên, hình như đang cười.

Thình thịch.

Tim hắn đánh thót một cái. Hắn không hiểu, vì sao Lâm Tố Bính kia lại cười khi nói chuyện với Tuyết Duy Bạch chứ? Rốt cuộc thì cả hai đang nói về chuyện gì?

Hắn đi tới, tách Tuyết Duy Bạch ra, ngoan cố mà đứng chen vào chỗ trống giữa hai người kia.

Lâm Tố Bính cau mày.

" Này này, thiếu gia à, ngươi không có phép tắc gì hết vậy?? "

" À thật sự xin lỗi, nhưng ta đứng đây mới quan sát được các đệ tử Nam Cung thế gia. Nếu thấy phiền thì ngài có thể đi chỗ khác mà "

Tay hắn nắm chặt thành quyền bên dưới ống tay áo kia. Tuy lời nói nhất thời thốt ra thôi, nhưng hắn không hề muốn Lâm Tố Bính đi chỗ khác tí nào. Ngược lại, cứ đứng cạnh gã, Nam Cung Đồ Huy hắn luôn cảm thấy thoang thoảng mùi thơm tốt lành nào đấy mà cũng chả rõ.

May mắn là Lâm Tố Bính vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ là hơi nhích về bên Mạnh Tiểu một chốc.

Hắn có thể cảm nhận, đôi vai của bản thân và vai của Lâm Tố Bính gần như là chạm nhau kia. Một đôi vai mỏng manh kia, làm hắn chợt muốn ôm vào lòng mà che chở.

Thình thịch.

Hắn giật nảy mình, lắc đầu xóa tan cái ý nghĩ điên rồ kia. Rốt cuộc hắn vừa nghĩ cái quái gì thế?!

Lâm Tố Bính một bên đều nhìn thấy hết, không biết phải diễn tả sao. Gã nhìn Nam Cung Đồ Huy với con mắt khó hiểu.

' Tên này lên cơn à? '

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hstk