Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy thật đẹp. Anh tỏ tình em dưới tán cây ấy. Lúc đấy anh thật biết ơn khi ông trời cho anh một người như em.
"Thiên Phúc ! Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh nhiều lắm Thế Anh"
Hai người họ yêu nhau thắm thiết.
"Em xin lỗi anh em.."
"Đừng mà ! Trần Thiên Phúc !"
"Em hứa với anh rồi cơ mà..em là đồ thất hứa.."
"Trần Thiên Phúc anh nhất định sẽ tìm ra người làm em thành như thế này..anh hứa đó"
Thiên Phúc bị người khác sát hại .

Thế Anh của những ngày tháng sau đó im lặng một cách đáng sợ không giao tiếp hay tiếp xúc với ai

2 năm sau
Hôm nay Thanh Bảo về nước được anh hai Hoàng Khoa cùng Anh ba Thanh Tuấn ra đón. Không phải anh em ruột nhưng họ lại dành rất nhiều tình cảm cho nhau
"Anh hai, anh ba"
"Lâu rồi không gặp coi bộ út mập lên ha"
"..."
Mặt Bảo xệ xuống không chơi với anh Tuấn nữa người gì đầu mà dô duyên !

"Bảo nay em đi qua đây xin việc đi"
"Không phải gia đình mình có công ty và công việc em rất ok sao?"
"Nhưng anh cần cử em qua đây"
"Bùi Thị.."
"Ừm qua đó làm thông tin gì báo về cho anh"
"Dạ chừng nào hai?"
"Ngày mai"
"Vâng"

Ngày mai
"Cho hỏi anh gặp ai?"
"Tôi muốn phỏng vấn"
"Được đi theo tôi"
*cóc...cóc...cóc*
"Vào"
"Thưa đây là trợ lý mới của chủ tịch"
"Ra ngoài"
"Đưa hồ sơ đây"
Thanh Bảo đưa hồ sơ ra cho Thế Anh
"Thanh Bảo?"
"Công việc của cậu là sắp xếp lịch trình"
"Ừm"

Chiều
"Sao hôm nay có thu được thông tin gì không?"
"Nghe nói sẽ ký hợp đồng với công ty lớn đấy"
"Mà anh cử em vô trong Bùi Thị làm gì vậy?"
"Hỏi chi?"
"Ủa anh thích ai bên đó hả?"
"Ừ..thì có"
"Ai? Ai?"
"Anh đừng nói với em là ông chủ tịch lạnh lùng Bùi Thế Anh nha?"
"Không !"
"Chứ ai?"
"Hay là tổng giám đốc Trung Đan ta?"
"Đúng..rồi đó"
"Gì? Anh thích..."
"Bé bé mồm lại thằng Tuấn nghe được chết tao"
"Hèn chi cử tui qua công ty bển để làm gián điệp cho ổng.."
Thanh Bảo không thể tin được !

"Anh hai ơi"
"Sao sao thông tin gì?"
"Trưa nay anh Trung Đan đi cùng tên lạnh lùng kia ra ngoài ăn ó nãy em nghe vậy"
"Ừm ừm nhà hàng nào?"
"Không biết nữa nhưng mà em với anh chạy xe qua công ty Bùi Thị đợi hai người họ ra rồi dí theo thôi"
"Khôn !"
"Để anh soạn đồ"
"Đi đi em đợi"
"Mày không soạn hả?"
"Đẹp rồi khỏi cần soạn"

Đúng theo kế hoạch của Bảo. Bốn người ngồi kế bàn nhau
"Anh hai ảnh kia kìa hay anh lại nói gì đó rồi hai anh em mình chạy về"
"..."
Hoàng Khoa không nghe Thanh Bảo nói gì cả chỉ mắc ngắm Trung Đan thôi
"Tuổi trẻ !"

"Alo? Thanh Bảo"
"Hả chủ tịch"
"Cậu kêu bạn cậu qua đây ăn chung đi chứ nãy giờ thấy bạn cậu nhìn Trung Đan hơi nhiều"
"Bạn nào?
"Cái cậu bạn đi ăn chung với cậu đó"
"Anh hai tôi"
"À kêu anh hai cậu qua đây đi chứ thấy nhìn Trung Đan hơi nhiều"
"Ừm"
"Anh hai tên lạnh lùng kia kêu anh qua ngồi với Trung Đan"
"Ừm ừm"
Hoàng Khoa đứng lên chào hỏi rồi ngồi xuống. Được một lúc Thanh Bảo có việc nên xin về sớm
"Em có việc"
"Ừm về đi"
"Tôi về công ty hồi cậu tự về nhé Trung Đan"
"Ừm"

Chủ tịch cùng cậu trợ lý của mình đập tay vì tát hợp thành công cho hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro