Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc hôm nay có lịch"
"Anh biến đi"
Thế Anh nói là làm xin vô làm việc một tuần mới đầu Thanh Bảo tưởng chỉ làm một hai ngày ai ngờ một tuần
"Nào bình tĩnh"
"Tôi biến về nhưng em phải làm trợ lý cho tôi"
"Đéo"
"Vậy thì để tôi làm trợ lý cho em"
*cóc..cóc*
"Bảo chiều nay em đi ký hợp đồng với công ty này nhé"
"Dạ vâng"
Hoàng Khoa nói rồi bỏ ra ngoài
"Sao hôm nay em chỉ có đi ký hợp đồng và đi chơi với tôi thôi"
"Ai đi chơi với anh ?"
"Em đó"
"..."

Buổi chiều Thanh Bảo đi ký hợp đồng xong đi chơi với Thế Anh. Buổi tối đi chơi về vào nhà có bị Hoàng Khoa hỏi nhưng Thanh Bảo không nói. Hoàng Khoa biết Bảo đi chơi với Thế Anh nhưng tình yêu mà đâu có gì ngăn cách được

Sáng hôm sau Thanh Bảo ở nhà vì nay là ngày nghỉ
"Cho em gặp Bảo"
"Trên lầu"
Hoàng Khoa nói rồi đi ra ngoài
"Bảo yêu ơi"
Thanh Bảo vẫn đang ngủ

Thế Anh xuống nhà để đồ ăn dưới bếp rồi chạy lên lầu lên giường ngủ cùng Bảo

Buổi trưa thức dậy Thanh Bảo có hơi hoảng vì không biết Thế Anh tại sao ở đây định đạp xuống giường mà thôi nghĩ lại chắc một tuần qua làm trợ lý cho mình cũng mệt

"Em dậy rồi à ?"
"Mù hả ?"
"..."
"Tuần sau tôi phải đi công tác không làm trợ lý cho em được"
"Ừm đi đi"
Thế Anh chỉ chờ được Thanh Bảo hỏi ở đâu các thứ vậy mà một câu cũng không có

Tuần sau Thế Anh đi công tác. Nói buồn thì Thanh Bảo cũng buồn thật

Một tuần sau
Thế Anh đi công tác về mua rất nhiều quà cho Thanh Bảo chủ yếu là kẹo dẻo và gấu bông cho Bảo
*ting..tong*
"Gặp Bảo ?"
"Đúng rồi anh hai"
"Trên lầu"
Khỏi nói Hoàng Khoa cũng biết Thế Anh đến gặp Bảo
"Bảo ơi cho em này"
"Em cảm ơn"
"Bảo ốm thế ?"
"Ốm em bình thường mà ?"

"Alo ?"
"Anh có đang gần anh Bảo không ?"
"Có chi vậy ?"
"Ờm..hỏi anh Bảo giờ Đức Duy ở đâu vậy ?"
"Để hỏi"

"Bảo ơi Quang Anh hỏi Duy ở đâu"
"Ở nhà nó í"

"Ở nhà của Đức Duy á địa chỉ là xxx đến mà tìm"
"Em cảm ơn"

"Nói thằng nhóc Quang Anh nhà anh cẩn thận miệng mồm vào"
"Anh biết mà"
"Bữa nó làm Duy nhà em khóc sưng mắt"
"Ừm ừm"

Quang Anh khi nhận được địa chỉ nhà Đức Duy liền chạy tới. Vì từ ngày Đức Duy nghỉ Quang Anh không gặp được, Quang Anh thật sự nhớ Đức Duy
"Anh đến đây làm gì ?"
"Gặp em !"
"Nhưng tôi không muốn gặp anh"
"Không cãi nữa tôi dẫn em đi ăn"

Trên xe không ai nói câu nào. Cuối cùng Quang Anh phải mở miệng xin lỗi Đức Duy trước dù gì Quang Anh cũng sai
"Anh xin lỗi"
"Anh không sai không phải xin lỗi"
"..."
Tất cả đều im lặng đến khi tới nơi

"Đức Duy anh xin lỗi"
"Ừm"
Quang Anh cùng Đức Duy đi dạo. Quang Anh ngỏ lời xin lỗi lần nữa nhưng không đáng kể

"Alo"
"Anh có gần anh Bảo không ?"
"Có"
"Đưa máy"
"Anh Bảo ơi làm sao để Duy hết giận"
"À thì em cứ mua cho nó đồ ngọt trà dâu là xong"

"Duy ơi đi mua trà dâu đi"
"Ừm đi"
Vậy thôi chứ trong lòng Đức Duy khoái lắm
"Cho em đừng giận tôi nữa"
"..."
"Nè !"
".."
Đức Duy mãi mê uống trà dâu không quan tâm tới Quang Anh
"Em tha lỗi cho anh á"
"Vậy ngày mai em đi làm lại nha ?"
"Dạ.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro