Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Mai sống ở đây cũng không có cản trở gì ngoài việc cô ta cứ gần gũi Thế Anh. Thế Anh gặp cô ta là tránh là né khiến Thanh Bảo hài lòng

"Pha ly sữa đem lên phòng cho tôi"
"Ừm"
Tuyết Mai sai vặt Thanh Bảo

*cóc...cóc*
"Cảm ơn"
Tuyết Mai cảm ơn rồi tự tạt ly sữa vào người mình sau đó còn cố tình ngã khụy xuống sàn đúng lúc Thế Anh đi ngang qua
"Thanh Bảo !"
"Em có sao không ?"
Thế Anh hỏi Thanh Bảo
"Dạ không"
"Thế Anh..cậu ta đẩy em"
"Ừm nói tôi làm gì ?"
Thật xui cho cô ta vì Thế Anh không phải dạng dễ tin người nhất là cô ta, từ lúc cô ta về đây Thế Anh đã cảm thấy không ổn qua hành động và sắc mặt của cô ta. Cô ta cũng có thể về Lê Gia hà cớ gì phải xin ở cùng
Thế Anh trực tiếp kêu người lôi cô ta ra cổng
"Đừng để những loài người như này bước vào nhà của tôi !"

"Thế Anh bộ anh tin em vậy hả ?"
"Ừm tất nhiên anh tin em mà"
"Ò.."

Hôm sau Thanh Bảo cũng đi làm như bình thường và Thế Anh cũng vậy

Buổi tối Thế Anh về nhà không thấy Thanh Bảo đâu liền nhắn tin nhưng Thanh Bảo chỉ nhắn lại một lát sẽ về nên Thế Anh cũng đi tắm và ăn uống

3 AM
Thanh Bảo về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Thanh Bảo chạy lên phòng ngủ

Sáng Thanh Bảo dậy sớm tắm VSCN rồi đến Trần Gia
Khi Thế Anh thức dậy đã không thấy Thanh Bảo đâu chỉ thấy một tờ note
(Em có việc nên phải đi sớm)

Những ngày sau đó Thanh Bảo đều về trễ và đi sớm khiến Thế Anh lo lắng

Hôm nay là ngày nghỉ Thanh Bảo tận dụng ngày nghỉ để bù cho giấc ngủ mà bị thiếu cả những ngày qua

Buổi trưa Thanh Bảo thức dậy xuống bếp thấy Thế Anh đang ngồi ăn trưa nên cũng đi lại ăn cùng
"..."
"Dạo này thấy em làm việc hơi nhiều nên nghỉ ngơi đi"
"Dạ"

Một tháng trôi tình cảm của cả hai dần nhạt phai đi do tính chất công việc của Thanh Bảo nên không có thời gian về nhà ăn cùng Thế Anh, đến khi về nhà Thế Anh lại có việc bận nên không gặp mặt nhau, một tuần cả hai chỉ gặp mặt nhau vào một lần đó là ngày cuối tuần

"Thanh Bảo hôm nay em rãnh không ?"
"Rãnh sao vậy ?"
"Hôm nay muốn rũ em đi chơi"
"Dạ được !"

Đến chiều cả hai cùng nhau đi chơi

"Hôm nay cảm ơn anh vì đã cho em một ngày rất vui !"

Một tháng sau tình cảm của cả hai nhạt đi, cuộc gặp mặt hay đi chơi hầu như so với tháng trước đều không có

Thế Anh chán cái mối quan hệ không gặp mặt nhau này lắm rồi ! Tất nhiên khi chán người ta sẽ tìm những thú vui bên ngoài

Dần dần thời gian trôi đi cả hai chịu không nỗi nữa. Thanh Bảo cũng biết Thế Anh chán nên Thanh Bảo là người đã nói ra lời chia tay trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro