| ? | | ? |Mừng Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước | ? | BoyGirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lá thư gửi anh nơi thế giới khác -

Ngày hôm đấy, cái ngày mà em nhớ như in thẳng vào đầu. Hôm đấy tại Huế, em và anh gặp nhau lúc ấy em chỉ mới trạc tuổi 16 còn anh đã 18. Cứ ngỡ như đấy là duyên trời định, em đã hứa sẽ gả cho anh khi tròn mười tám ai ngờ lũ giặc Mỹ đến xâm lược. Chúng đánh vào Sài Gòn rồi xâm chiếm cả miền Nam, quân ta không đánh lại nên đành phải trơ mắt nhìn giặc cướp nhà. Song, ấy vậy mà chuyện chẳng thể dừng lại ở đó. Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, toàn thể đồng bào vào thời bấy giờ như nhận ra được vấn nạn đã tập hợp lực lượng mang tên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Nhưng ông trời thật trêu ngươi với số phận của hai ta, anh ở Hà Thành còn em lại là một cô gái Sài Thành. Em bị gia đình kéo về nhà để tránh nguy hiểm, chẳng thể nói được lời gì đàng hoàng khi chia xa ấy thế mà cả hai chẳng biết đấy lại là lần cuối. Còn anh thì đã tham gia vào quân giải phóng với niềm hi vọng gặp lại. Có những khi nhìn ngắm cuộc sống qua ô cửa sổ nhỏ, em lại càng có suy nghĩ muốn biết hết tất cả ngay từ đầu để được bỏ trốn cùng anh. Bên trong Sài Thành giờ nực lắm, nó nực cũng chẳng phải vì thời tiết mà lại vì đám phản quốc đang đi chiêu binh. Có vẻ là vì họ nghĩ rằng chế độ mới sẽ được nhận nhiều đặc quyền nên mới vài ngày đầu khi chế độ mới xuất hiện đã có khá đông người trở thành quân của bọn Ba Que, nhưng em không có chút hưởng ứng gì với chế độ này thay vào đó gia đình em lại rất hưởng ứng; cha và anh trai em đã tự nguyện đầu quân cho lũ khốn đó, thật sự thì em vào lúc ấy chỉ muốn lao ra và đánh chúng đến chết mà thôi. Phải nó thật rằng khi nghe tin quân giải phóng đang tràn về miền Nam trái tim em đập rộn vì hạnh phúc nhưng khi biết rằng có rất nhiều người nằm xuống em lại lo sợ trong những người đó sẽ có anh. Nhưng rồi chiến thắng đã đến với quân ta, em nghe được trên đài rằng vào hồi 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975 chiếc xe tank mang số hiệu 390 tông vào cổng Dinh Độc Lập; chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Cùng với lời đầu hàng vô điều kiện của Dương Văn Minh và lời khẳng định từ phía phe ta. Ngay lập tức em đã chạy đến đó với niềm hi vọng rằng sẽ gặp được anh với vẻ mặt của người con gái 37 tuổi. Chỉ tiếc là khi em đến nơi đây đã chật kín người ra ăn mừng, lúc đấy em vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng anh đang ở đây vì sợ tơ hồng vẫn đang được thắt chặt. Em đã chen sâu trong đám người để thấy quân giải phóng và hi vọng gặp được gương mặt quen thuộc. Ấy vậy mà tìm mãi chẳng thấy mà lại thấy một chàng trai mà dường như đã chạm mắt em rất nhiều lần với cái điệu như có vẻ biết em, có thể như đã biết rằng đã bị em đoán được anh ta đi lại cùng với hai chiếc hộp gỗ trên tay. Một chiếc to một chiếc nhỏ được xếp lên nhau, rồi anh ta hỏi em là Hoà có đúng không, lúc đó em chẳng thèm trả lời mà chỉ gật đầu cái nhẹ. Xong anh ta giới thiệu rằng anh ta là Luật và là đồng đội của Phóng, rồi anh ta kể rằng ở đơn vị đã được nghe Phóng kể về em đến điên tai nhức óc rằng nào là sau này hết chiến tranh tao với Hoà sẽ làm lễ cưới gia đình hạnh phúc, nào là vẻ đẹp của em. Chả hiểu vì sao mà lúc ấy em đứng ngoan ngoãn nghe anh ta kể về anh như thế nào khi ở đơn vị mà quên bén chuyện tìm anh. Ấy rồi sau khi kết thúc câu chuyện em mới ngớ ra là phải tìm anh và vào thời điểm đấy anh ta đã phải chịu đựng hết mọi câu hỏi từ phía em nhưng kì lạ thay dường như anh ta chỉ trả lời qua loa như đang giấu diếm điều gì đó. Như hiểu được vài thứ, trong khoảnh khắc ấy đôi mắt của em đã dừng lại ở hai chiếc hộp gỗ. Có vẻ anh ta cảm nhận được mà đưa nó cho em, với một câu nói mà đến giờ em chẳng thể quên " xin lỗi cô nhưng Phóng, anh ấy đã tử trận khi chúng tôi đang chống trả quyết liệt trên đường tiến vào Dinh Độc Lập. Khi vừa giải phóng được miền Nam xong tôi đã cố gắng quay lại gom thi hài của anh ấy nhưng tiếc là mất đôi chút phần ". Nói rồi anh ấy đưa nó cho em và lại nó tiếp " chiếc hộp nhỏ này là những bức thư mà anh ấy muốn gửi cho cô đó Hoà, nếu có thời gian xin hãy đọc hết những tâm tình đó ". Chỉ trong một khoảnh khắc, cả người em cứng đờ vì điều trước mặt, em chẳng thể tin được rằng đây là sự thật và đó chỉ là trò đùa do anh và anh ta tạo ra để trêu chọc em nhưng khi em mở chiếc hộp ra. Gương mặt anh thật phẳng lặng, và lúc đó dường như em chẳng thể chấp nhận được điều này, đôi chân em gục xuống tay run rẩy ôm thân thể đã lạnh ngắt của anh vào lòng và sưởi ấm. Nước mắt em cũng chẳng thế ngừng và tuôn ra như suối nguồn, ngấm hết vào cơ thể không nguyên vẹn của anh. Lúc đấy tiếng khóc của em to lắm, giống như tiếng hét vậy, cũng không chắc có phải vì cảm xúc của em đã lây được đến những người đồng đội của anh không mà lúc ấy đôi mắt họ dường như đã ngấm lệ từ trước đã bắt đầu chảy ra như đang xót thương cho những linh hồn đã hòa mình vào tổ quốc. Khi mở chiếc hộp nhỏ ra, đập vào đôi mắt đã sưng lên vì khóc chính là những bức thư của anh nhiều đến nỗi không đếm xuể. Mở từng bức ra xem, không phải là lời yêu thì lại là lời nhắn, lời hứa hẹn ngọt ngào ấy thế mà em lại ước rằng anh sẽ sống lại và đọc những thứ này cho em nghe. Nghĩ lại đến bây giờ thì em vẫn thấy em là một kẻ tham lam, ai lại muốn những người đang yên giấc thức dậy cơ chứ. Đến bây giờ em đã 74 tuổi rồi, sẽ chẳng biết khi nào sẽ tận những em chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi gặp anh sớm vì trong các bức thư anh đã nói rằng: " hãy sống vì gia đình, hãy sống vì anh, hãy sống vì chính em, cũng hãy lập gia đình nếu anh hi sinh ". Mọi thứ em đều có thể làm được nhưng đến bây giờ em vẫn chưa thể lập gia đình như lời anh muốn, có lẽ vì anh đã mang một phần trái tim của em đi để đến giờ em chẳng còn yêu ai được nữa. Em cũng không biết đây có phải là bức thư cuối cùng hay không nhưng đến đây thôi, đã tới lúc em phải về rồi. Em yêu anh, Phóng. Người con trai lưu giữ những kỉ niệm đẹp của em. Hi vọng kiếp sau hay các kiếp sau này ta sẽ được ở bên nhau dù em chẳng tin vào những thứ này. Cảm ơn anh vì đã đến thế giới này và yêu em

Người gửi : Hoà

Người nhận : Phóng

...

Mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Yeeeeee🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro