TRẠI CAI NGHIỆN KHOÁ XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tù xanh Blue Lock là nơi nuôi dưỡng cái tôi của các tiền đạo vị kỷ. 300 tiền đạo được tuyển chọn trên khắp đất nước, mỗi người đến tham gia đều có một mục đích riêng. Nhưng mầm móng nhen nhóm cho một lối suy nghĩ khác đã dần bộc lộ ở cuối vòng loại tuyển chọn thứ hai.

"Thằng nào vứt tất bừa bãi đây!?"

Trong một căn phòng chỉ có 3 thành viên, một chiếc giường tầng và một chiếc giường đơn, Barou Shouei cáu tiết khi thấy quần áo bẩn ai đó thay ra quăng lộn xộn trên nền đất.

"À, của tôi đó. Cứ để đấy đi lát Isagi sẽ..."

Lơ đãng sấy khô mái tóc dài suông mượt của mình, Chigiri Hyoma bỗng khựng lại một nhịp.

"Thằng Isagi bị đội của gã lông mi dưới bắt đi rồi. Mày mơ ngủ à?"

"Quên mất tiêu..."

"Còn thằng lười chảy thây nằm lăn lóc ở tầng trên, mày không xuống dọn đống quần áo thì tao sẽ quăng hết vào sọt rác!"

"Maid Barou dữ dằn..."

Nagi Seishirou bĩu môi chán nản, chậm chạp nhặt khăn tấm và mấy chiếc tất nằm mỗi nơi một góc.

"Phải chi có Isagi ở đây thì hay biết mấy..."

"Isagi..."

Cả ba đồng thanh, nhớ về những giây phút được Isagi Yoichi chăm sóc ngày hôm qua. Lúc Isagi còn trong đội, họ không cần phải cự nự nhau chuyện giường ngủ, cũng chẳng cần động tay đến quần áo bẩn. Isagi luôn đến chỗ từng người gom một lượt đi giặt giũ, thông báo giờ ăn tối, thỉnh thoảng lại được cậu ấy sấy tóc hoặc mát xa. Được Isagi nuông chiều quá lâu, dường như họ đã quên mất cách sinh hoạt cho ra dáng một con người đúng nghĩa. Kể cả Barou, người luôn ngăn nắp sạch sẽ, cũng cần Isagi xử lý hộ hai gã đồng đội phiền toái.

"Tên khốn Isagi, cậu ta khiến chúng ta vô thức bị phụ thuộc quá nhiều..."

"Lần tới gặp lại, nhất định phải dằn mặt rằng không có cậu ta chúng ta vẫn sống ổn."

Cách toà nhà dành cho nhóm ba người một cánh cửa, nhóm năm người của Itoshi Rin đang lặng lẽ sinh hoạt trên mấy chiếc giường đơn. Một đội trưởng lạnh lùng bất cần giao tiếp, một thanh niên chỉ lo chăm chút ngoại hình, một cậu trai nhút nhát chẳng dám bắt chuyện với bất kỳ ai. Bầu không khí sinh hoạt lạnh lẽo khiến Isagi Yoichi nhung nhớ sự ồn ào từ ba đồng đội cũ.

"Vẫn như mọi khi, nhờ cậu nhé~"

Vừa mới tắm xong, Bachira ồn ào lao ra ngoài trong hình thể khoả thân. Một vài thứ thô tục lủng lẳng ngay trước mặt, Isagi kéo vội chiếc khăn tắm che cho đồng đội.

"Đừng có đi lung tung trong tư thế tồng ngồng!"

"Nhưng trời nóng quá, với tớ cảm thấy thoải mái hơn nhiều mà~ Mấy hôm không có cậu, tớ đã phải tự lau tóc và mặc quần áo!"

Ngồi ngoan ngoãn trên giường để Isagi sấy khô tóc, Bachira ưỡn ẹo lấy cơ thể cậu làm điểm tựa.

"Mày mất nhận thức con người luôn rồi à?"

Thấy cảnh tượng ồn ào ngứa mắt, đội trưởng Itoshi Rin tặc lưỡi. Hắn quăng lại một câu nói thô lỗ, đồng thời gom quần áo của bản thân và chuẩn bị đến chỗ giặt giũ.

"À Rin, cứ để đó đi. Sấy tóc cho Bachira xong tôi sẽ đem quần áo của tất cả mọi người giặt cùng luôn."

"Tao không cần."

"Chỉ là tiện đường thôi. Chỗ giặt cũng đông nên xếp hàng hơi lâu, tôi tranh thủ buôn chuyện với mọi người một lát."

Mường tượng khung cảnh khu giặt giũ nung núc người, mồ hôi hoà vào nhau tạo thành một loại mùi khó ngửi, Itoshi Rin bực bội cau mày.

"Tch."

Xếp gọn gàng quần áo vào giỏ, Rin liếc mắt về phía Isagi để ra hiệu sự đồng ý. Hắn từ trước tới nay chỉ sinh hoạt một mình, cũng chẳng muốn ai động vào đồ đạc riêng tư. Đây là lần ngoại lệ đầu tiên, đơn giản vì hắn muốn tránh mấy chuyện phiền phức không đáng có.

Sau khi chăm sóc xong cậu bạn trẻ con thích phụ thuộc, Isagi mang giỏ quần áo đầy ứ ra khỏi phòng. Ngoài quản lý trang phục bẩn cho đội, Isagi còn kiêm luôn việc sắp xếp đồ đạc, trang thiết bị cá nhân của từng thành viên. Cậu dọn ngăn nắp chỗ đồ chăm sóc da cho Aryu, giao tiếp hộ Tokimitsu khi cậu ấy cần hỏi gì mà nhút nhát, đưa Rin mượn khăn tắm nếu hắn ta để quên. Bachira thì không phải bàn, dính lấy Isagi như hình với bóng từ hồi còn chung team 11.

Đến trận chọn đội thi đấu với top 6, Isagi Yoichi vẫn thích chăm các thành viên cùng nhóm. Ngoài Nanase và Hyori, hai người đồng đội thường xuyên chia ngọt sẻ bùi, những cầu thủ trong Blue Lock bắt đầu phụ thuộc Isagi Yoichi. Họ trở nên lười biếng hẳn với các hoạt động cá nhân không liên quan bóng đá, sống thoải mái và nhận sự giúp đỡ từ cậu như một lẽ hiển nhiên.

Mãi đến sau trận U-20, những cầu thủ Blue Lock mới nhận ra mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Lúc được cho nghỉ ngơi khoảng hai tuần, họ luôn vô thức gọi tên Isagi Yoichi khi ở nhà.

"Khi nào đi ăn thì gọi tớ Isag-"

"Tớ vừa tắm xong, sấy tóc giùm tớ Isag-"

"Này Isagi, lấy giúp tao giỏ quần áo-"

"Isagi, đưa tao bình nước uống-"

Dĩ nhiên, Isagi Yoichi đã về nhà ba mẹ ở Saitama và chẳng hề xuất hiện giúp đỡ họ. Mỗi lần nhỡ miệng, họ im lặng vài giây, nhìn ngó xung quanh xem có ai phát hiện bản thân vừa phụ thuộc người khác trong vô thức hay không, rồi lầm bầm chửi rủa hoặc nhếch miệng cười mỉa mai.

"Isagi Yoichi, mày xúi giục để tao phụ thuộc vào mày quá nhiều."

"Isagi, cậu hay lắm, không chỉ chăm sóc tớ mà còn chăm sóc thêm chục thằng nữa."

"Isagi, cậu tạo cho tôi thói quen trông đợi cậu, rồi cậu bỏ đi để mặc tôi với mấy gã đồng đội khó ưa."

ISAGI YOICHI. KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC.

Dự án Blue Lock vòng hai tái khởi động, các cầu thủ từng chung đội với Isagi Yoichi ngấm ngầm gọi nhà tù xanh bằng một cái tên "thân thương" khác - trại cai nghiện Isagi Yoichi. Họ nhất quyết chọn gia nhập team chẳng có Isagi Yoichi trong đội, tự nhủ với nhau rằng nếu cứ giữ thói quen ỷ lại vào cậu ta thì không chỉ bóng đá mà cả năng lực sinh hoạt của người bình thường họ cũng đánh mất nốt.

Hôm nay là một ngày bình thường của toà nhà Đức. Vừa luyện tập xong, Michael Kaiser, Alexis Ness cùng các thành viên đến từ Đức nhận khăn lau mồ hôi và nước uống từ Isagi Yoichi.

"Gì đây Yoichi? Cậu giở trò nịnh nọt tôi đấy à?"

Michael Kaiser nhếch mép trêu ghẹo, vừa tu ừng ực bình nước vừa xoa xoa đầu Isagi Yoichi.

"Đông thành viên nên chị Anri bận bịu lắm, tôi chỉ giúp đỡ thôi."

Ở góc xa xa, những người bạn cùng phòng trông thấy khung cảnh "thân thiện" đó, chỉ biết tuyệt vọng thở ra một hơi dài.

"Lại thêm vài nạn nhân của trapboy Blue Lock."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro