II. [SparkMint] Tình Cảm Của Chủ Quán Dành Cho Nghệ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là một đêm không gợn mây, Mint Choco Cookie đang kéo đàn violin mang một giai điệu du dương, ngọt ngào.

   Và, nhờ thế mà chủ của quán rượu đối diện sân diễn-Sparkling Cookie-cũng có dịp được tiếp thêm nhiều khách hơn. Anh bận bịu vô cùng khi buổi biểu diễn kết thúc, nhưng cũng khá vui vẻ. Và, phải nói thêm, cái điều làm anh vui không phải là vì anh kiếm thêm được thu nhập, mà là vì vị khách quen, hoặc có thể nói là tay nghệ sĩ violin kia.

   Sao anh vui vì cậu ta chứ? Thật ra... anh cũng không rõ...

   "Sparkling." Mint Choco Cookie đã ngồi đối diện anh từ lúc nào mà anh không rõ, cậu đặt cây đàn violin thoang thoảng mùi bạc hà lên bàn. "Cho tôi một ly rượu như thường lệ, nhé..."

   "Anh có vẻ mệt." Trên tay Sparkling cầm chai vang sủi bọt Extra Dry mới rồi khui ra, anh ngửi một chút chiếc nút bần của cái chai đó... rồi mới rót rượu vào ly, đưa cho Mint Choco. "Và một chút rượu vang sủi là lựa chọn của anh, nhỉ?"

   "Ừ." Mint Choco nhìn ly rượu đầy chất lỏng màu vàng trong sủi lên những bọt ga nhỏ nhỏ, anh cầm lên và uống một ngụm bé tí. "Phải tập luyện... biết bao lâu..."

   "Anh chăm chỉ thật, đàn cũng hay." Sparkling lau những ly rượu đến độ sáng bóng. "Chà... và vì quán rượu nhỏ của tôi ở đối diện nên tôi có thể dễ dàng nghe những nốt nhạc ngọt ngào, mát dịu như chocolate bạc hà từ cây đàn của anh..."

   "Và nếu không có người kéo đàn là tôi," Mint Choco lại uống thêm một ngụm rượu. "Thì sao nó có thể phát ra âm thanh, Sparkling nhỉ?"

   "Tôi biết..." Anh chủ quán rượu-Sparkling-cười tươi hơn hẳn. "Và, tôi chắc chắn là khi anh biểu diễn, hình bóng của anh rất đẹp..."

   "Tôi có thể coi đó là một lời tán tỉnh không chứ, Sparkling?" Vị khách tóc xanh trắng cười một cách nhẹ nhàng, đôi mắt hơi nhắm hờ lại. "Ừ... hoặc... tôi ảo tưởng..."

   "Anh có thể coi là như thế." Sparkling trả lời, mặt bỗng nhiên hơi đỏ. "Tùy anh thôi, Mint Choco Cookie."

   Giờ này đã vãng khách, và từng ly rượu sáng bóng bên quầy cũng thật nhiều, Sparkling đã chuẩn bị đóng cửa rồi.

   A...

   "Sparkling à, tôi về nhé, cảm ơn ly rượu của anh ngày hôm nay." Mint Choco Cookie đứng dậy, cậu đặt một tờ tiền lên bàn. "Cảm ơn..."

   "Ơ- Ừ, chào quý khách, hẹn gặp lại." Sparkling cười như mọi khi.

.
.
.

   Trong một ngày nào đó, Mint Choco bất ngờ được chủ quán tỏ tình.

   Một cách bất ngờ, cực kì bất ngờ.

   "Anh đùa ư..." Mint Choco nhìn Sparkling đứng đối diện mình, không hiểu sao tim đập mạnh.

   "Tôi... tôi không đùa..." Sparkling nắm chặt hai tay của bản thân. "Tôi nói thật, tôi yêu anh. Tối nọ lúc anh kéo đàn, tôi khen anh, ừ đúng, tôi đang cố tán tỉnh anh."

   "..." Mint Choco im lặng một lát. "Tôi- tôi cũng vậy... và tôi cũng thật bất ngờ rằng anh cũng vậy."

   "Hẹn hò với tôi, Mint Choco, được không?" Sparkling vẫn cười, cười một cách thoải mái, không như nụ cười anh đã tập trước gương bao năm trời. Cùng với nụ cười ấy, gương mặt anh đỏ phơn phớt.

   Anh mong chờ câu trả lời của cậu.

   Mint Choco gật đầu, vì cậu ta cũng chẳng biết trả lời cái gì khác. Người cậu yêu cũng yêu cậu, cũng tỏ tình với cậu, thì tại sao cậu phải từ chối chứ?

   Đúng, cần gì chối từ cơ chứ?

   .
   .
   .

   Từ đó, trong quán rượu nhỏ mang phong cách sang trọng kia cũng thi thoảng vang lên tiếng đàn violin ngọt ngào của tay nghệ sĩ nổi tiếng nọ.

+----oOo----+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro