KisaKijay ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bây giờ, mỗi khi gặp được cậu, hắn luôn chạy đến trêu chọc. Cậu tức lắm chứ nhưng không làm được gì ngoài chạy ra sau lưng em trốn. Vài lần em bất lực quá liền chạy đi tìm gã mà bỏ lại cậu. Thấy được cậu thì hắn kiếm cớ để chạy ra chỗ em nếu việc đó không quá quan trọng. Nhưng mỗi lần trêu thì hắn cũng có tặng cậu một món quà nhỏ bất kì nên cậu tạm chấp nhận mà bỏ qua. 

Gã than với em thằng bạn thân của hắn luôn mồm nhắc đến cậu trong đa số câu chuyện họ nói với nhau. 

Gã đoán có lẽ trái tim hắn bị cậu làm cho tương tư mất rồi.

Em thấy cậu đỉnh lắm. Hắn luôn được mọi người gọi với biệt danh tảng băng. Bao cô gái tìm hiểu và tìm mọi cách để có thể có được trái tim anh nhưng bất thành. Còn cậu thì chỉ với lần gặp đầu tiên. Khi gã hỏi hắn thì hắn chỉ bảo là tự nhiên lúc đó thấy đau tim, không phải yêu hay thích gì hết. 

 Vào giờ tan học hôm nọ, hắn có việc bận nên cũng không đi tìm cậu. Còn cậu thì đang định đi ra cổng sau trường vì khi mở tủ đựng của mình thì thấy có bức thư hẹn cậu ở đó, chữ khá đẹp, có vẻ là của con gái. 

Cổng sau trường thường rất ít học sinh đi qua ở đó, bảo vệ cũng không hay trông coi. Cậu vẫn đi nhưng hơi run do sợ ra đó sẽ bị làm sao. Đến đó, trước mắt cậu là một cô gái trông khá nhỏ nhắn đang đứng đó chờ. Thấy vậy cậu cũng có chút an tâm. Tiến lại gần cô gái liền hỏi.

 " Cậu là Kijay lớp 10a3 đúng không ạ? "

" Ừm. Có chuyện gì không cậu ? "

" Tớ là Camel, tớ có điều muốn nói.. "

" ? "

" Tránh xa Kisa ra đi "

" Tại sao ?? "

Vừa nói xong thì bỗng có 3 người đi ra. Cậu bắt đầu thấy không ổn, định chạy đi nhưng chưa kịp thì ả đã xô ngã cậu. Ả nâng cằm cậu lên rồi tát mạnh vào má cậu rồi đi về chỗ cũ. Ả ra hiệu bảo 3 người họ đánh cậu. Cậu chưa kịp làm gì thì họ đã xách cậu lên mà đá vào bụng.

" Ah ! Thả tao ra ! Mắc gì lại bảo tao tránh xa rồi h- Ah !! Hẹn ra đánh "

Không có ai trả lời cậu cả. Họ ném cậu xuống đất rồi đá mạnh vào chân, vào mặt cậu. Cậu chỉ biết than đau nhưng đâu thể làm gì. Sức cậu không yếu nhưng không quá khỏe. Nếu bắt cậu đánh với 1 người thì may ra còn thắng được nhưng đây là 3 thằng, cậu chả thể phản kháng. 

 Họ đánh cậu đến mức tay chân bầm tím, vài chỗ rướm máu. Họ đánh đến lúc chán chê thì mới bỏ đi mặc kệ cậu đang nằm một cách thê thảm. Tóc tai bù xù. Gương mặt bị đánh đến mức mũi chảy máu, mắt thì bầm tím. Tay chân chi chít vết bầm, đầu gối thì bị xước do ma sát với nền xi măng. Cậu cố gắng đứng dậy và cầm cặp đi về. 

 Về đến nhà, cậu ngồi sụp xuống khóc sau khi cố gắng giữ nước mắt khi nãy. Nước mắt cứ nhưu đang thi nhau chảy xuống. Cậu không hiểu, giữa hắn và cậu đâu có gì, tại sao cô gái ấy lại nhắm đến cậu mà đánh. 

 Sau khi khóc, mắt cậu sưng húp lên. Cậu mệt nhoài cố gắng đứng dậy. Vào nhà vệ sinh cậu nhanh chóng tăm rồi đi lấy băng gâu để dán lên những vết thương rách do bị đánh. Cậu mặc cho mình chiếc áo sweater trắng và chiếc quần dài ống rộng màu đen. Cầm lấy chiếc điện thoại, cậu bật lên xem đã mấy giờ rồi. 

| 08 : 24 |

Đã gần 8 rưỡi rồi nên cậu đành đặt đồ ăn ngoài, 1 phần do mệt, phần còn lại do lười vì mệt. Cậu nằm dài trên chiếc sofa bé nhìn lên trần.

" Ha.. Hay thật.. Tự nhiên bị đánh với lí do kì cục.. "

" Chả biết là may hay xui khi đang Đông.. "

" May vì Đông nên che được gần hết vết thương "

" Xui vì bị đánh mà trời lạnh nên đau x10.. "

Cậu nằm suy tư một hồi thì có tiếng chuông xen qua những suy nghĩ ấy.

/ Ping Pong ~ /

Cậu ngồi dậy tiến tới cánh cửa và mở ra. Là shipper. Cậu lấy đồ và trả tiền họ. Cậu cầm túi đồ ăn nhỏ đi vào phòng khách. Cậu đặt một phần cơm gà cho bữa tối. Mọi khi cậu sẽ bật tivi lên vừa xem vừa ăn nhưng hôm nay lại khác, cậu chỉ ngồi ăn trong im lặng. Không có tiếng cười như mọi ngày, bao trùm trong không khí chỉ còn tiếng cậu đang ăn.

 Ăn xong cậu dọn dẹp rồi vào phòng. Nay không có bài tập, không phải hôm đi làm thêm nên cậu về phòng và bật điều hòa 25 độ rồi nằm bệt lên giường. Cậu lướt facebook để không nghĩ đến chiều nay. Cậu khá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều nên cậu luôn tìm cách giấu nhẹm nó đi, lừa cả mọi người, lừa cả bản thân cậu. 

Lướt mãi một hồi thì cậu lại ngủ quên. 

 Sáng dậy, cậu tung tăng tới trường. Vào cổng thì nghe được giọng của em, định chạy vào thì nghe được lời em nói.

" Anh Kisa, anh định trêu dùa nó thật à. Qua em với White kiếm cớ để không phải đi cùng thằng phiền đó. Rồi nó bị đánh. Đáng anh nhỉ "

Em nói một cách chế nhạo

" Đúng thật ! Thằng phiền đấy có làm được gì đâu "

" Hôm qua, con bé Camel bị tao dắt mũi ấy chứ. Tao photoshop vài cái rồi nó tin hết luôn, thằng phiền kia cũng đáng bị vậy, haha "

Nghe được cậu sốc lắm, định chạy đi thì cậu bị vây quanh bởi mọi người. Họ chỉ trỏ cậu mà chế nhạo, từ những người cậu quý đến cả những người cậu không quen biết đang đứng vây quanh cậu. 

 Cậu giật mình mở mắt mà bật dậy. Hóa ra chỉ là ác mộng. Người cậu nhễ nhại mồ hôi sau giấc mơ kia. Cậu lấy tay mò mẫm tìm xem điều khiển điều hòa ở đâu và chỉnh xuống còn 16 độ rồi chùm chăn nằm xuống. Cậu chằn trọc mãi nhưng chẳng thể ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi về ác mộng kia, cậu giật mình vì bản thân đã khóc từ khi nào. Giờ đầu cậu hỉ còn giấc mơ ấy và chuyện hồi chiều. Cậu trốn trong chăn mà nức nở vì tủi thân.

-----end chap

1183 words

Huhu, viết chap này cắn đứt lương tâm r T-T. Dù không nỡ cho abe bị vậy đâu nma plot rồi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro