Quang Anh x Đức Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh: hắn

Đức Duy: cậu

_____________________________

"Anh biết tôi sẽ đến"

Căn phòng vốn nên có nhiều bảo vệ nhất ngôi nhà lại quá yên ắn khi cậu bước vào, kể cả việc lẻn vào toà dinh thự to lớn này cũng dễ hơn ăn trộm ở ngân hàng làm Đức Duy nêu lên suy nghĩ.

Cậu ngồi trên người hắn với tư thế làm người ta dễ dàng nghĩ xấu nhưng Đức Duy không mấy bận tâm, điều làm cậu để ý lúc này là hắn hơi lạ, chỉ mới 23h thôi mà, sao đã lên giường ngủ thế này.

"Mọi điều em làm tôi điều biết cả"

Quang Anh hơi gượng người dậy, nheo khẽ một bên mắt khi chiếc eo chuyển động điều đó làm Đức Duy chú ý.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng le lói bên ngoài cửa sổ rọi thứ ánh sáng trắng bạc vào vẫn không làm căn phòng dễ nhìn gì mấy nhưng với con mắt được đào tạo trong nghề từ lâu, Đức Duy dễ dàng nhìn ra nét khó chịu trên khuôn mặt người đối diện.

"Sao đấy?"

Tay cậu miết nhẹ qua chiếc eo của người nằm dưới, chạm vào một chỗ mà cậu cho là đã được băng bó qua, không nói không rằng vén lên chiếc áo thun hắn đang mặt, đối diện với tầm mắt là lớp băng trắng với vài vết máu loang lỗ thấm ra.

"Như em thấy, nó là một vết dao"

Hắn nói như người bị thương không phải là mình, câu từ vẫn mang một ngữ điệu lạnh băng như thường ngày. Cũng phải thôi, một người chỉ mới 27 tuổi đã nắm trong tay cả một tổ chức to lớn chuyên làm những chuyện trong bóng tối thì nói sau não hắn được cấu tạo khác người thường. 

Phải có căn lắm Đức Duy mới nói chuyện được với hắn một cách đàng hoàng đấy.

"Ai lại khiến cho một ông trùm bị thương như này chứ?"

Tay cậu từ eo di chuyển theo từng đường nét trên cơ thể mà chạm vào mặt hắn, một khuôn mặt mà Đức Duy sẽ cho là vẫn còn non nớt nếu chưa biết đến những chuyện hắn từng làm.

Hôn lấy chiếc cổ trắng ngần kia mặc kệ có đồng ý hay không, Quang Anh tham lam mà hít lấu mùi hương ẩn náo nơi chiếc cổ trắng đang không ngừng tỏa ra thu hút mũi hắn tìm đến ngửi.

Hắn nghiện lắm mùi hương của cậu con trai này.

"Một con chuột nhắc, em không cần quan tâm đâu"

Để mặc cho người kia tùy ý sử dụng chiếc cổ mình, Đức Duy lại hơi trầm tư, tay cậu miết lấy từng sợi tóc trắng do tẩy nhuộm đến sơ xác của người kia, mân mê chúng trên hai đầu ngón tay.

Một cơn đau từ cổ kéo cậu về thực tế, giọng hắn hay, mỗi khi phát ra là thứ âm thanh mị hoặc như muốn lôi kéo cậu vào con đường đã được vạch sẵn.

"Em lại suy nghĩ gì rồi"

Mắt hai người chạm vào nhau trong bóng tối nhưng họ nhìn rõ những gì mà người kia mong muốn.

Đức Duy chủ động hôn xuống cánh môi người bên dưới, hai tay cậu quàng qua cổ hắn như để giữ thăng bằng cho bản thân, mặc kệ đôi tay người kia đang giao du thoải mái trên từng tất da của mình.

Môi lưỡi chạm nhau phát ra từng tiếng 'chóp chép' đỏ mặt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tranh giành quyền làm chủ, từng tầng nước bọt không kịp nuốt chia nhau chảy xuống cằm cả hai như minh chứng cho cuộc đấu nảy lửa bên trên.

Bàn tay hư hỏng mặc kệ lớp áo vướn đường mà lần mò vào bên trong, da thịt mát lạnh làm Quang Anh càng ham muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa, từng tất da mịn màng như đánh bay phần nào sự mệt mỏi bên trong con người hắn.

Dừng lại khi phổi gần như đã hết khí, môi lưỡi tách ra kèm theo sợi chỉ bạc óng ánh tô điểm, Quang Anh thật muốn nhìn rõ con người trước mặt hiện tại đang trưng ra cái biểu cảm gì.

"Anh nhìn nữa thì tôi sẽ thủng mất"

Cởi đi hàng nút áo trên chiếc sơ mi bản thân đang mặc, Đức Duy khẽ vỗ vào đôi má của người bên dưới, hắn trưng ra cái biểu cảm đơ đơ làm cậu cười chết mất.

"Nhanh vào việc chính thôi nào"

Câu nói của cậu kéo đôi mắt kia lần nữa nhìn chăm chú vào mình, nở một nụ cười nhếch mép trước khi cúi xuống cạnh tai, hôn nhẹ lên chiếc tai mẫn cảm, giọng Đức Duy đầy ma mị vang lên.

"Đêm nay anh ở yên đấy, để tôi"

Từng lớp vải vướn víu được cậu từ từ cởi xuống khỏi người, cơ thể nuột nà cùng những đường cơ do tập luyện được hiện ra. Tuy không nhìn rõ nhưng tay Quang Anh cảm nhận được, nhóc con của hắn lại tụt cân rồi.

"Bôi trơn?"

Cậu hơi nhíu mày vì hôm nay có vẻ hắn không được tập trung mấy, chỉ vài giây là lại lơ đễnh bỏ cậu ra khỏi tầm mắt, bộ mất máu nhiều quá cái bị như thế luôn à?

Rời một tay khỏi chiếc eo rắn rỏi, Quang Anh lấy từ chiếc tủ cạnh giường ra lọ gel đã dùng hết gần nửa đưa cho người kia, vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên chờ đợi. 

Nhận lấy thứ bản thân cần, Đức Duy đổ ra tay lượng gel thích hợp trước khi đưa bàn tay đẫm dịch ra phía sau, một ngón tay dần cho vào bên trong nới rộng.

Những hành động có phần khác với thường ngày làm Quang Anh chăm chú thưởng thức, đôi mắt đã quen trong tối hiện lên hình ảnh xinh đẹp của cậu trai đối diện, từng đường nét, từng hành động hắn đều muốn thu hết vào tầm mắt.

"Ha...a..."

Một tay đâm chọt từng chút vào bên trong tự nới rộng, tay còn lại đặt lên vai hắn giữ thằng bằng cho cơ thể, làm chuyện này một mình khó hơn cậu nghĩ nhiều.

"Khoan đã...ah..."

Ngửa cổ lên cao rên lớn khi hai ngón tay xa lạ thâm nhập vào trong theo lối đã được mở sẵn, hắn bỏ qua một ngón tay cậu còn bên trong mà cứ thế chọc nguấy, chạm vào từng tầng thịt mềm ấn lên xuống như có phần chọc ghẹo.

"Không thích à?"

Đầu ngực nhạy cảm rơi ngay tầm mắt được khoan miệng hắn mút lấy, răng cắn mạnh như muốn để lại dấu vết minh chứng bản thân đã đi qua nơi này.

Hành động bên trên cũng như hành động bên dưới đều không hề nhân nhượng, ngón tay thứ 3 của hắn không biết từ lúc nào đã chen vào cùng với những ngón tai trước đó không ngừng khuấy đảo hai vách tường bên trong, gel bôi trơn tan ra thành nước góp phần làm quá trình ra vào trở nên dễ dàng hơn.

"Quang Anh...ah....chạm vào cho tôi....phía trước"

Giọng cậu phát ra như chú mèo nũng nịu cần chủ nhân vỗ về, Quang Anh nghe giọng đó đến nghiện, hôn lên đầu ngực đã bị gặm cắn nham nhở rồi mới rời môi, bàn tay vuốt dọc cơ thể gầy mà chạm vào vật đã căng cứng rỉ dịch bên dưới.

"Hôn tôi nào Duy"

Một mệnh lệnh được đặt ra và Đức Duy hoàn toàn nghe tao, môi cậu tìm điểm đến mà chạm vào môi hắn, đầu lưỡi mềm mại như bông chạm vào bờ môi hắn, lưỡi nhỏ liếm ướt môi dưới trước khi chủ động tiến vào khuôn miệng nóng hổi của người kia vờn lấy chiếc lưỡi ranh mãnh.

Đáp lại lời mời gọi của cậu, lưỡi hắn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, như hai con rắn trong kỳ động dục mà quấn chặt không buôn, tay Quang Anh vuốt dọc thứ cương cứng của cậu trong bàn tay cảm nhận vật nhỏ run rẩy như gần đạt giới hạn.

Nhưng hắn không cho thế, bàn tay nổi vết chai thả ra khi cậu gần đạt giới hạn, người nhỏ hơn giật nảy người thoát khỏi nụ hôn, cơ thể run rẩy rên khẽ vài tiếng khó chịu.

"Anh...ha...cho tôi đi"

Từng ngón tay theo đó rút ra, mép ngoài giật nhẹ, bên trong trở nên trống rỗng như thèm khát thứ gì đó lấp đầy.

Không một giây chần chừ, khóa quần kéo xuống giải phóng thứ to lớn bên trong, đầu khấc chạm nhẹ vào mép ngoài nhạy cảm, tay giữ lấy chiếc eo thon không nhân nhượng mà ấn xuống, một lượt đẩy sâu hết chiều dài vào cơ thể người ngồi trên.

Tay cấu lấy cổ hắn, run nhẹ người khi hắn nhấp nhẹ, thả ra một hơi nóng hổi như chăm thêm cho ngọn lửa dục vọng đang cháy bỏng trong người cả hai.

Quang Anh ôm lấy cậu không một khe hở, thả từng dấu hôn lên làn da mẫn cảm trước khi đặt tấm lưng lấm tấm mồ hôi kia xuống giường.

Hắn tự cởi đi chiếc áo thun mà vứt nó ra xa, tay xoa nhẹ chiếc eo run rẫy mà lấy nó làm điểm tựa ra vào.

Từng cú thúc không đều nhưng điểm đích luôn là tuyến tiền liệt làm Đức Duy khó nhịn, chỉ vài ba nhịp ra vào đã làm cậu xuất tinh.

"Ah...sướng...chết tiệt...ah..anh...anh đừng
.....ức...chỗ đó...A~"

Nức nở cấu lấy vai hắn ra hiệu khi điểm nhạy cảm luôn là chỗ đến mặc dù cậu vừa xuất, đôi chân run rẫy thả song song xuống giường được tay hắn nhấc lên.

"Em thích nó mà"

Hôn lên mắt cá chân trước khi để lại những dấu cắn trên đó, Quang Anh là vậy, mỗi khi làm tình, dấu vết để lại duy nhất trên người Đức Duy là dấu răng.

Nhưng không phủ nhận việc đó, cậu thích làm tình cùng hắn, mặc dù ở thế bị động nhưng mỗi lần làm mà mỗi lần dục tiên dục tử.

Đôi mắt mờ nước chạm phải vết thương ngay eo hắn, không hiểu sao lại thấy xót, tay từ vai mà vòng qua cổ kéo gần khoảng cách cả hai trước khi khoá chặt môi.

Quang Anh mỉm cười trước hành động dễ thương này, nhưng dù có dễ thương đến thế nào thì việc chính vẫn phải được ưu tiên.
__________________________

Ôm lấy người con trai nhỏ hơn, lựa chọn vị trí để không chạm đến những vết băng đã được thay mới.

"Em nhìn nữa thì nó sẽ xuất hiện một cái lỗ mất"

Quang Anh khẽ cười khi cậu cứ dán chặt đôi mắt lên vết thương hắn, bị thương trong nghề này phải gọi là như cơm bữa mà thôi.

"Chỗ này bị thương thì được, nhưng nếu chỗ này có vấn đề gì thì anh liệu hồn"

Vừa nói, tay Đức Duy vừa di chuyển từ eo lên tim hắn mà ấn mạnh vào đó.

Này là cậu đang lo cho hắn đúng không?

Giữ lấy bàn tay đang đặt ở tim mình, Quang Anh nâng lên hôn khẽ, mân me từng ngón tay tinh xảo cùng lúc phát ra câu trả lời.

"Trái tim này vốn đã bị chàng đạo chích em lấy đi mất rồi"
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro