Thượng Long x Bảo Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Long: hắn

Bảo Khang: em

Viết khá vội nên mong mọi người thông cảm cho những chiếc hố chưa lấp. 

_______________________________

"3 năm nhé Khang? Em đợi anh 3 năm có được không?"

Bên trong căn trọ nhỏ nơi mà Phạm Bảo Khang em đang ở để theo đuổi đam mê ca hát có một thân ảnh cao gầy ôm lấy em vào lòng, trao cho em những cái vuốt ve an ủi, hôn lên mái tóc rối tung lên do những cái xoa đầu trều mến.

"Em đợi...hức...bao lâu em cũng đợi"

Lê Thương Long phải đi du học, một lần đi kéo dài 3 năm, mối quan hệ được chuyển qua yêu xa làm cả hai bắt buộc phải thích nghi với hoàn cảnh.

Tuy khó nhưng hai người họ vốn luôn trao trái tim của mình cho đối phương nên việc này không quá khó để họ tiếp nhận.

Tuy nhiên việc liên lạc thưa dần theo thời gian, gương mặt của Bảo Khang dần được biết đến khi em tham gia Rap Việt, gương mặt sáng cùng tư duy âm nhạc mới mẻ đã thu hút được một lượng fan đông đảo, đó cũng là thời gian em mất đi liên lạc với hắn.

3 năm 1 tháng, 3 năm 2 tháng rồi 4 năm, 5 năm.

Khoảng thời gian đó mọi thông tin liên lạc của hắn dường như đều chặn em vậy và bất ngờ hơn cả là sáng nay khi vừa tròn 5 năm 6 tháng hắn và em không gặp mặt thì trên tờ báo lớn nhất xuất hiện dòng tin nóng hổi: "Thiếu gia tài phiệt Lê Thương Long sau khi về nước liền tổ chức lễ đính hôn với....."

Mắt em hoa đi tim dường như ngừng đọc, Bảo Khang ước gì em mất khả năng đọc chữ để không tiếp nhận thông tin cay đắng trước mặt.

Hắn về nước rồi.

Về rồi sao không báo cho em? 

Về rồi nhưng không đến tìm em sao?

Và về để cưới người khác sao?

.....

Quán bar cũ nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp thời em và hắn còn là sinh viên, Bảo Khang vẫn còn nhớ lúc ấy khi em cháy đam mê với sân khấu nhỏ nơi quán bar thì bên dưới luôn có một đôi mắt nhìn em đắm đuối như muốn trao gọn con tim cho em cất giữ.

Giờ thì còn gì? Một mảnh tình do em cố níu giữ để chờ mong người kia sẽ lần nữa yêu anh sao?

Do em uống quá nhiều sinh ra hoang tưởng đúng chứ? Sao em lại thấy hắn đang đi đến gần mình thế, còn bế em lên nữa.

"Long ơi..."

Mùi hương cùng hơi ấm vừa lạ vừa quen làm em vô thức tựa đầu mình vào khuôn ngực đó.

Thượng Long nhìn con mèo nhỏ cuộn mình kia không khỏi mỉm cười thích thú tuy nhiên máu nóng hắn lại nổi lên, 5 năm qua em nhỏ nhà hắn đã thực hiện hành động này với những ai rồi? Sao trông có vẻ thuần thục và hưởng thụ như vậy kia chứ?

...

"Aha~" 

Thân người em giật nảy lên, đôi chân trần đặt lên vai người đang cúi thấp đầu bên dưới khẽ giật nảy lên từng nhịp, đôi bàn tay hơi run hơi cấu vào lớp drap giường, lâu lâu lại giật nảy người lên rên rỉ.

"A..đừng"

Tiếng rên bảo người kia dừng lại nhưng có vẻ không chân thực lắm bởi hông em liên tục nhấp lên, đưa đẩy để mong được được chiều dài dương vật vào càng sâu hơn khuôn miệng ấm nóng.

Thượng Long thích thú cười trong lòng, dù có chút khó khăn khi phải nuốt hết cả chiều dài làm hắn có chút nghẹn, cũng đã quá lâu không làm nên cảm giác này khó mà thích nghi được. 

Khoang miệng tràn ngập mùi tanh nồng của dương vật đang rỉ ra chút dịch trắng nơi đầu đỉnh hòa cùng nước bọt ướt át làm chi việc di chuyển trở nên dễ dàng trơn tru hơn.

Khớp hàm mỏi nhừ làm hắn phải nhả ra khi dương vật run rẩy gần như sắp bắn đến nơi, ngồi thẳng dậy ngắm nhìn đôi mắt nhỏ đang hé mở cùng khuôn miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó làm hắn thích thú muốn trêu chọc hơn.

Đôi mắt mờ đi do cảm xúc cũng như men cồn và tầm nhìn ngược sáng làm Bảo Khang khó xác định người đối diện mình là ai, chỉ mơ hồ đoán là một người đàn ông trẻ, tầm 25 đến 27 tuổi là cùng.

Nhưng mà sai giống quá, linh cảm mách bảo anh người đối diện chính là con người em luôn mong ngóng từng ngày.

"Long...có phải anh không? Hức...em nhớ anh"

Tiếng nức nở nhỏ bé nhưng kéo trái tim hắn tăng như gấp đôi nhịp đập, người con trai bên dưới trở nên nhỏ bé và dễ tổn thương đến lạ.

"Khang nhìn anh, Long của em về rồi đây"

Cúi sát người xuống đối diện đôi mắt nhỏ của người bên dưới, Thượng Long nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má thon gọn lộ ra khớp hàm làm hắn đến mà xót.

5 năm quả thật quá dài, việc em thay đổi cũng là chuyện bình thường nhưng hắn lại tự trách mình, trách không thể chăm lo cho em từ những bữa ăn giấc ngủ như những cặp đôi yêu nhau bình thường.

Bảo Khang có vẻ còn bị mem cồn làm mắt mờ tai không nghe rõ nên nhìn mặt em cứ ngơ ngơ không hiểu.

Nhưng Thượng Long không thế, tay hắn vuốt dọc đường eo thon gọn đằng sau chiếc sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, vuốt xuống chiếc bụng phẳng xoa lên dương vật run rẩy rỉ dịch trắng.

"A~"

Đường nét thanh tú trên gương mặt Bảo Khang dần nhíu lại để lộ ra ánh mắt đỏ ửng tràn ngập sắc dục, tay em run rẩy nâng lên muốn tự an ủi cho chính mình liền bị tay hắn chặn lại, hai cổ tay nằm gọn trong tay hắn bị cố định trên đỉnh đầu.

Hơi giật nảy người lên cố trốn tránh khỏi cái động chạm của hắn nhưng bất thành, đầu nhũ chịu kích thích dù cách một lớp áo sơ mi nhưng vẫn nảy lên những phản ứng vô cùng nhạy cảm.

"Đừng....mà"

Lỗ huyệt bên dưới bị chạm đến bởi bàn tay lạnh buốt từ chất gel nhầy nhụa chạm vào mép ngoài dần dà di chuyển vào bên trong lối đi chật hẹp nảy lên cảm giác đau đớn khó mà chấp nhận được.

Bảo Khang nấc lên từng tiếng, mặc dù người kia đã rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác bị khai phá bên dưới quả thật không phải điều dễ dàng chấp nhận, thêm nữa ngón tay hắn lại vừa to vừa dài.

Nhờ gel bôi trơn hỗ trợ cùng như men cồn đã thấm từ trước nên Bảo Khang không bài xích quá nhiều, hậu huyệt dần chấp nhận di vật, cơ thể người bên dưới cũng thả lỏng ra nương theo nhịp ra vào của người bên trên hết sức phối hợp.

Thượng Long nhíu mày khó chịu, hành động em đang bày ra là gì đây? Em đã nhận ra hắn mới làm như thế? Hay chính em đang lẳng lơ mà làm vậy với mọi đứa con trai khi lên giường.

Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ làm hắn khó nhịn, một lượt đâm rút mạnh ba ngón tay bên dưới, mò mẫn từng ngóc ngách bên trong như tìm đến điểm ngọt ngào ẩn giấu.

"Khoan....a...không.."

Kích thích bất ngờ làm cơ thể người bên dưới run lên bần bậc, tay đã được thả tự do cấu chặt lấy vai hắn hơi gục đầu xuống, hông cố cong lên như muốn tránh né những hành động bên dưới nhưng điều bất thành.

Cổ nổi lên cơn đau nhứt khi bị hai hàm răng của người kia tìm đến, lưỡi hắn liếm ướt cảm nhận vị mằn mặn của mồ hôi trước khi hé răng cắn mạnh xuống, không dừng lại ở một dấu.

Chợt tiếng rên thất thanh của người bên dưới thu hút sự chú ý từ hắn, vết tinh trắng đục hòa cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh làm người nhìn khó mà phân biệt được, hậu huyệt bên dưới chịu kích thích lạ mà không ngừng ngấu nghiến 3 ngón tay hắn, 'ăn' đến ngon lành.

"Đừng...ah...đừng...mà..."

Một màn kích thích từ thị giác, thính giác đến xúc giác làm hắn mở to mắt, hít xuống một hơi kiềm lại con thú trong người, em nhỏ nhà hắn bao năm vẫn vậy, nét đáng yêu đó vẫn không thể thay thế được.

Hôn xuống đôi môi hé mở đang nấc lên từng âm vô nghĩa, Thượng Long tự cho mình cái quyền tự do xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng quấn chặt lấy lưỡi người nhỏ hơn mút máp, bên dưới 3 ngón tay vẫn không hề tha cho miệng nhỏ đáng thương, từng ngón tay thay phiên nhau trêu đùa điểm ngọt ngào bên dưới.

Tay hắn vuốt ve lưng người bên dưới, cảm nhận từng cơn run rẩy khi tay hắn chạm trúng điểm đó, từng tiếng rên tiếng thở dốc đều bị miệng người nằm trên nuốt hết vào trong.

Nhìn chỗ dịch trắng đã được giải phóng lần 2 làm Thượng Long vừa hài lòng vừa tức giận,.

Hài lòng vì sự nhảy cảm đáng yêu của em nhỏ. Tức giận là vì em lại vô cùng phóng túng.

"To...a...lạ...nóng quá"

Eo thon bị ghì chặt lấy khi 3 ngón tay bên dưới rút ra thay thế vào là dương vật gân guốc nóng hổi.

Hắn không nhẹ nhàng hay chính xác hơn là không thể nhẹ nhàng được. Một lượt đem hết toàn bộ chiều dài xâm chiếm hết tiện nghi bên trong, thỏa mãn vì sự co bóp siết sao của mép thịt, lắng nghe tiếng nức nở vang lên bên tai vô cùng hài lòng.

Bỏ lại lời cầu xin của người nhỏ hơn, Thượng Long nâng lên một chân mất sức của Bảo Khang qua vai, môi hạ xuống bên chiếc đùi thon gặm mút, thả lạ hàng chục dấu vết đánh dấu chủ quyền.

....

"A...a....sướng...ân...chỗ đó...đâ...đâm vào chỗ đó..."

Tình dục là thứ mà con người không thể chối từ, chân em vòng qua éo hắn, tay bám chặt vào vai ngăn cơ thể bản thân tuột xuống khi hắn éo chặt lưng anh vào tường, bên dưới vẫn gắt gao mút chặt lấy còn hàng to lớn đó.

"Bé biết anh là ai không?"

Hôn xuống chiếc tai nhạy cảm đỏ ửng, liếm ướt vành tai rồi cắn nhẹ lên đó.

"Anh Long...hức...anh ơi...em..nhớ, nhớ anh, em rất nhớ anh"

Bảo Khang nhận ra hắn cũng chỉ vài chục phút trước khi men rượu đã vơi dần, khuôn mặt gây cho em bao thương nhớ hiện ra kèm theo nụ cười đó làm trái tim em chính thức bị đánh gục.

"Đã nhận ra sao không gọi anh?"

Thượng Long dừng lại nhịp di chuyển, tay xoa xoa hai cánh mông căng tròn bên dưới nhàu nặn thích thú.

"Sợ là mơ...hức...sợ không phải anh...sợ...ức...sợ lắm"

"Bé nghe anh nói nhé. Tin trên tờ báo không phải sự thật, anh và cô ấy buộc phải như vậy bởi gia đình cả hai ép buộc, bé cho anh 3 tháng nữa, khi anh nắm quyền công ty thì anh chắc chắn cho em danh phận"

"Bé đợi anh nhé"

Không một lời nói, không một câu từ, chỉ cái gật đầu cùng tiếng khóc hạnh phúc. Em chờ hắn 5 năm, 5 năm đó thật sự đổi được hạnh phúc cả một đời người.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro