[Lôi Khăn] Bạn đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo trước đây là đam không phải là ngôn nên đừng kêu dị ứng!!!

Palos với Khăn Lạc Tư là 1 tại quen đọc là Palos, nên iêm ghi là Palos

------------------------

Lôi Sư nhặt được 1 con mèo, và câu chuyện được bắt đầu từ đó...

Lôi Sư vừa mới chiến đấu sau một ngày và đang chuẩn bị đi về. Từ đâu nhảy ra một con mèo bằng cách nào đó cùng với một vết thương ở chân phải. Nó có thể đã bị một con chó đi lạc cắn. Đây không giống những con mèo khác, nó có một đôi đồng tử hoa xinh đẹp, có một chấm đen dưới mắt phải. Vết bớt hay bỏng?

Con mèo đang đứng trên hộp carton bên cạnh Lôi Sư, cao bằng anh. Con mèo nhìn anh trong lúc liếm lông, Lôi Sư liếc nhìn con mèo và lời nguyền (bị cào) trên mặt .Con mèo nghiêng đầu và nhìn Lôi Sư rồi nhảy xuống đất với một tiếng kêu và đi quanh chân của anh. Anh nhìn con mèo dưới chân anh, con mèo ngước nhìn anh.

Lôi Sư cho rằng anh đã đưa một con ma về nhà, nếu hỏi tại sao? Có lẽ bởi vì đôi mắt của nó rất đẹp và trông thật dễ thương.

Lôi: Tôi không cần lí do để muốn bê nó về nhà.

Trở về nhà, Lôi Sư tắm rửa cho con mèo một cách nhanh chóng. Sau khi tắm, anh băng bó vết thương ở dưới chân. Con mèo rất ngoan ngoãn và không kêu gào hay chạy đi. Sau khi băng bó cho mèo, Lôi Sư nằm xuống "Thật cẩn thận khi vết thương đang lành lại." Con mèo đứng trên giường và kêu. Lôi Sư sao đầu nó và đứng dậy đi tắm.

Sau khi tắm, Lôi Sư lau những giọt nước còn trên tóc và nằm lên giường. con mèo bước đến và nằm trên người của Lôi Sư. Anh nhìn con mèo và chạm vào đầu nó và nói: "Mày không có tên à? Tao có nên đặt một cái tên cho mày không?" Con mèo nhìn Lôi Sư, nhìn nó và nghĩ về một cái tên "Palos! Mày nghĩ cái tên đó có được không?" con mèo kêu lên.

Lôi Sư dậy sớm để đi mua đồ ăn cho mèo vào sáng hôm sau, nhưng những thức ăn cho mèo anh mua nó không ăn , Palos nhảy xuống bàn để ăn thức ăn của Lôi Sư. "Mày không ăn thức ăn cho mèo, nhưng lại lấy đồ ăn của tao." Lôi Sư nhìn Palos trên bàn và nói một cách bất lực.

Họ đã ở cùng nhau một thời gian dài và vết thương của Palos gần như bình phục. Lôi Sư bế Palos và gỡ băng gạc ở chân phải ra. "Nó đã bình phục, mày cảm thấy thế nào?" Lôi Sư hỏi. Palos đá chân phải của mình nên, ngầm nói rằng nó ổn. Lôi Sư xoa đầu "Thật nghe lời."  

Sau giờ học, Lôi Sư nhanh chóng trở về nhà, nhưng ngay sau khi anh bước vào cửa, anh thấy có gì đó không ổn. "Ai đó đã vào nhà." Lôi Sư đi chậm khi nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ mở 1 nửa. Palos nhảy lên giường, dựng mặt dây chuyền lên đèn. Lôi Sư thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều. Thấy Lôi Sư quay trở lại, Palos dừng lại và ngồi trên giường, nghiêng đầu và nhìn Lôi Sư.

Lôi Sư thấy cảnh này liền che mặt lại. Ai đó đang xấu khổ, điều này không phải quá dễ thương sao? Ôi!

Cuộc sống một người một mèo kéo dài cho đến một ngày...

--------------------

Còn Phần Sau

Hãy lót dép mà hóng tiếp đi mấy bạn tại truyện dài quá tui ghi không nổi ;-; Còn phải dịch đi dịch lại 1 số đoạn, còn có đoạn tui hoang mang không hiểu nghĩa nên biết thế nào thì ghi tạm. Không chắc 100% đúng ý tác giả đâu ;^;

Tiêu đề truyện tác giả ghi thế tui cũng chả biết viết thế nào nên đừng nói gì cả về tên truyện '-'

Cre: https://bcy.net/item/detail/6822807076184529933?_source_page=hashtag

_14/7/2020_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro