1- Từng là sư đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lưu ý kết mở.

--------

"Aleister, tôi đem cậu nhóc này cho cậu. Huấn luyện em nó tốt vào nhé. Hai đứa cùng hệ sét, chỉ bảo nhau đi." Nữ hoàng Ilumia lôi một thằng nhóc tầm mười sáu tuổi đến trước mặt Aleister và nói.

"Ta đây không cần giáo viên chỉ dẫn đâu bà cô già. Con trai của thần sấm sét mà phải học người khác á? Còn lâu!"

"Bà cô già cái đầu nhà ngươi. Học hành cho tốt vào." Ilumia đập một cái vào đầu thằng nhóc tóc trắng rồi quay ra nói với Aleister "Nhờ ngươi đào tạo nó cả. Ta đi đây"

Nữ hoàng ánh sáng nói là làm, quăng thằng bé về phía Aleister rồi rời đi.

Việc này quá đột ngột, rất đột ngột. Aleister nhìn về thằng bé kém mình 2 tuổi với vẻ mặt khinh bỉ.

"Tên của nhóc là gì?"

"Tulen."

"Vậy nhé, ta cũng không thích làm giáo viên đâu. Nên nhóc tự học đi. Cần lắm mới gọi, không thì đừng làm phiền ta."

Tulen nghe xong mà cảm thấy quá tốt. Hắn nhìn người "thầy" của mình một cách sùng bái.

"Đa tạ!"

Sau đó thì thằng nhóc chạy đi xung quay xem nơi học của mình. Cuối cùng mò ra một tủ sách dày đặc. Vậy là cả buổi chiều khi hai thầy trò gặp nhau. Mỗi người một quyển sách ngồi đọc, không ai làm phiền ai.

----

"Sấm sét hãy nghe hiệu lệnh của ta!"

"Dạo này nhóc chăm chỉ học ghê ta."

Aleister đi qua nhìn thằng nhóc đang luyện tập chăm chỉ với bù nhìn. Quả nhiên là đứa con của sấm sét, uy lực cũng rất mạnh. Thật đáng ghen tị...

"Sao nhóc không thử tạo tia sét xung quanh mình để tự tấn công kẻ địch?"

Tulen quay qua nhìn Aleister với vẻ mặt kì thị.

"Ông anh nghĩ tôi sẽ làm theo cách chỉ của ông anh sao?"

"Thằng ôn con này!"

Aleister cáu vào nhốt thằng bé vào nhà tù ma thuật, cho nó giật một chút còn chừa. Nhưng khi thấy thằng bé ngã sấp mặt mới chạy ra xem.

"Sao rồi? Biết điều thì sau này ngoan chút đ... hự"

Tulen ném ba tia lửa điện về phía Aleister, lực không nhẹ. Vậy là, cả ngày hôm đấy, hai đứa đánh nhau ngoài sân. Kẻ hầu kinh hãi mà rời đi hết.

Mãi cho đến tối mới nằm bò ra đất.

"Nhóc con thực sự rất mạnh đấy."

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ chiếm đoạt vị trí của ông anh sớm thôi."

"Để xem ngươi có gan không?"

Nói xong, Aleister ngồi dậy và tính đi. Nhưng lại bị Tulen kéo ngược lại gã xuống đất.

"Nhóc con, ta không có sức chơi với người nữa đâu."

"Ngươi thích quyền lực đến thế à? Rồi có ngày, ngươi sẽ bị chìm vào bóng tối cho xem."

"Cũng không đến lượt ngươi phải lo. Giờ thì bỏ tay ra cho ông đây đi."

"Ngồi chút đi, ngươi không thấy mệt à?"

Aleister không nói gì, hắn ta cũng chẳng muốn chấp trẻ con. Ngồi xuống và nhìn những ngôi sao trên trời.

Vậy là một ngày trôi qua.

Trận đánh của hai đứa phá hết cây cỏ xung quanh khiến nữ hoàng tức giận và mắng cho một trận. Sau đó, những tháng ngày của hai đứa cứ tiếp diễn êm ả, thỉnh thoảng đánh nhau một chút. Còn việc ai người nấy lo, cũng chẳng liên quan lắm.

----

Vài năm sau, vào một ngày nắng, Tulen có trốn ra một góc để làm thử chiêu thức mà Aleister chỉ. Quả nhiên không tệ cho lắm. Tính mang chút táo đến cho ông thầy kia coi như cảm ơn, nhưng lại thấy Aleister đang thu xếp đồ đạc.

"Ngươi đi đâu thế?"

Aleister không ngước đầu lên, tiếp tục công việc của mình.

"Ta với Yorn mới được nữ hoàng giao nhiệm vụ, đi vài ngày rồi về."

"Yorn?"

"Ngươi không biết sao? Là con của mặt trời, bạn thân của ta. Hắn hơi chậm chạp nhưng làm việc khá tốt."

"Vậy à, vậy tạm biệt."

"Ừ."

Nói xong Aleister kéo túi nhỏ mang ra ngoài cổng có Yorn đang chờ sẵn. Tulen đứng yên để người kia đi qua, có chút linh cảm chẳng lành.

"Thượng lộ bình an!" Khi Tulen vội vã quay lại nói lời cuối, Aleister đã đi mất. Có chút hụt hẵng vụt qua, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

-----

"Không ổn rồi, Aleister bị Lực lượng Sa Đọa bắt rồi! Chúng ta cần phải cứu hắn ngay!"

Tulen đang ngồi trong phòng đọc sách, chợt nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Aleister bị bắt?

"Xin lỗi nữ hoàng, Aleister vì giữ chân chúng cho tôi chạy mà..."

"Không sao đâu Yorn, chúng ta sẽ điều người cứu hắn. Ngươi bị thương nặng, nên nghỉ ngơi đi."

"Ta sẽ đi!"

Tulen nhảy từ cửa sổ trên tầng xuống.

"Ta sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy, sức mạnh của ta vượt trội hơn Aleister. Ngôi vị này sẽ là của ta!"

Nói dứt lời, Tulen đã biến mất đi triệu tập quân đội.

------

Quân của Cung điện Ánh Sáng dưới sự chỉ huy của Tulen cũng đã đánh được vào cửa của Lực lượng Sa Đọa, ép trả người. Tulen chạy xuống trong ngục tối, tạo tia lửa điện, dừng trước cổng ngục của Aleister.

"Haha! Thầy của ta trông thật thảm hại! Ta không biết người yếu đến thế đấy! Còn không mau tỉnh dậy đi?"

Tulen phá cánh cổng, ánh sáng tiến tới gần, hiện rõ hình dáng Aleister. Người chằng chịt những vết thương, hắn ta lặng im, không nói gì. Tulen cũng không muốn nói gì thêm, đỡ hắn đi lên, coi như chút lương tâm còn sót lại đi.

"Vách ngăn ma thuật!"

Tulen không kịp trở tay, bị choáng và nhốt ngay lập tức bị nhốt trong nhà tù ma thuật.

"Aleister?"

"Ngươi sẽ có một ngày thay thế vị trí của ta. Ngươi kiêu ngạo như thế, nếu chết trong tay ta thì sao nhỉ?"

"Ngươi!! Ngươi đã bị bóng tối làm mù mắt?!"

"Không quan tâm, ta chỉ cần sức mạnh. Hơn nữa ở đây không có luật lệ, ta sẽ tự do. Ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu!! Cái nơi của cái tốt, của ánh sáng đấy thực ra dơ bẩn như thế nào!!"

Đằng sau, có một nữ ác quỷ đi ra.

"Làm tốt lắm! Giờ thì kết liễu hắn ta thôi."

"Ngăn." Aleister tạo ra một bức tường khiến ả phải dừng lại. Khó khăn lắm mới dụ dỗ được hắn, ả ngoài nghe lời cũng không thể làm gì khác. "Ta sẽ tự xử lý hắn, cô ra chỗ khác đi Veera."

Tulen không chịu nổi choáng lâu dài, anh ngã xuống và ngất đi. Aleister tiến tới, lôi anh đi, để Veera đằng sau vách ngăn ma thuật.

----

Ném Tulen về phía góc cây, Aleister cười khinh bỉ.

"Thôi nào, chỉ là một trò đùa thôi."

"Ngươi là kẻ phản bội! Chết tiệt!"

Cầm tay Tulen lên, Aleister băng bó vết thương trên tay hắn ta lại.

"Ngươi lắm mồm quá đấy, nhóc con! Nể tình nghĩa sư đồ, ta cứu ngươi một mạng. Lần sau còn gặp, ta sẽ giết ngươi. Hơn nữa ngươi còn non lắm! Bài học cuối ta cho ngươi, không được quá tin tưởng người khác."

"Ta không cần ngươi dậy dỗ! Ngươi quay trở lại cho ta!" Tulen kéo lấy tay thầy của mình, cáu kỉnh lên tiếng. Aleister chỉ thở dài, hất tay người kia ra và đứng lên.

"Ta biết ngươi sẽ sớm lấy vị trí của ta. Lòng tự tôn của ta không cho phép điều này xảy ra. Nên phản bội cũng không tệ cho lắm. Ta khao khát sức mạnh, ngươi khao khát tự do. Thế này là phù hợp nhất. Chỉ ở đây, ta sẽ được thỏa mãn."

Quay người đi, Aleister mở ra một chiều không gian mới.

"Ta chờ ngày ngươi có thể giết được kẻ phản bội này."

----

Tin tức Aleister phải bội lan ra khắp nơi. Từ ngày đấy, Lực lượng Sa Đọa ngày càng đàn áp nhiều hơn. Thành công cũng nhiều hơn. Người ta nói rằng, đó là kế của Aleister, không ai có thể đoán trước được. Người ta gọi hắn là "Ác thần xảo quyệt".

Tulen trở về một cách tức giận. Anh đến ngôi đền trước kia của Aleister. Dùng sét của bản thân mà xóa đi toàn bộ vết tích của hắn. Ilumia phong anh làm thần sấm sét. Sự tự do này đã có được, nhưng trong lòng Tulen không cam tâm.

"Nếu đã đoạt được danh vị của ngươi. Thì ta nhất định sẽ lôi được ngươi về. Để cho ngươi chứng kiến vị thế của bản thân bị cướp đi như thế nào"

-----

-Hết-

Đôi lời của tác giả: Cuộc chiến giữa lực lượng sa đọa và cung điện ánh sáng không hề có dấu hiệu ngừng lại. Nên mình nghĩ không có chuyện Tulen với Aleister gặp lại đâu. Cứ theo đúng cốt truyện mà xử thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro