Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Inseong cảm thấy mình có chút không ổn: người hay bần thần, đầu óc rối bời, tim đập thình thịch. Không phải vì lịch trình quá mức bận rộn mà sức khỏe và tâm sinh lý gặp vấn đề đâu, chẳng qua là dạo này đi đâu cũng nghe hai chữ "taeyang" "taeyang" nhiều quá nên bị sốc nhiệt chút thôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi SF9 được thông báo về lịch comeback và ngay sau khi nhận được bài hát chủ đề, Inseong đã vô cùng kinh ngạc hỏi một cách hồn nhiên:
- Sau bài hát chỉ nói về mỗi Taeyangie vậy?
Cả đám nhìn anh, bộ não của nhóm kiêm anh trưởng mẫu mực, bằng đôi mắt kì thị hết mức có thể. Youngbin, với tư cách là bạn thân và là người duy nhất có quyền tẩn Inseong một trận đã đại diện các em nhỏ gõ vào cái đầu bị ngu đột xuất của Kim Cáo một cái thật mạnh rồi nói:
- Giỏi tiếng Anh quá nên quên tiếng Hàn rồi hả? Đọc kỹ đi ông nội, ai bảo ông chỉ nhìn vào mỗi chữ "Taeyangieee" rồi bảo. - Lịt đờ còn nhấn giọng vừa mạnh vừa dài đầy mỉa mai.
Bạn Kim lớn ấm ức xoa đầu nói:
- Đâu phải mỗi tiếng Hàn. Một câu hát có tới 5 thứ tiếng lận chứ bộ!
- Nhưng không phải có mỗi chữ "Taeyangieee" đâu hyung. - Evil maknae không bỏ qua cơ hội bắt chước Kim trưởng trêu chọc ông già ngu muội.
- Hyung, anh coi chừng bị sốc nhiệt đó, em thấy chưa gì hai má anh đã đỏ ửng rồi kìa! - Dawon mỉm cười đầy "quan tâm", sẵn tiện liếc sang bên góc nào đó có một người đang chơi trò tàng hình, như thể chuyện mà mọi người đang nói tới chỉ là bài hát có quá nhiều chữ Mặt Trời mà thôi.
Mặc dù ai kia cứ như thể chẳng hề bận tâm, nhưng trong khoảng 1 giây lỡ chạm mắt nhau, Inseong suýt nữa thì bị sốc nhiệt thật, nụ cười đầy ý vị của Taeyang khiến tim anh hoàn toàn mất khống chế, có cảm giác vừa muốn thoát khỏi ánh mắt đó, vừa bị cuốn sâu vào vô tận, lại vừa ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống vì những gì ngu ngốc mình đã nói. Đó là lần thứ nhất Inseong bị rối loạn tâm sinh lý.

Lần thứ hai là lúc cả nhóm bắt đầu vào quá trình thu âm. Không biết may mắn hay bất hạnh khi hơn một nửa câu có chữ "taeyang" ấy lại dồn hết vào phần của anh, làm cho mỗi lần thu âm đến câu:"Neon nae taeyang" thậm chí là câu:"O sole mio" đều bị người ta nhìn đến cháy mặt, đã nhìn, lại còn khúc khích cười và điều đáng nói là, cả phần của Kim Rowoon người ta cũng phản ứng y chang như vậy. Không phải anh khó chịu đâu, chỉ là không thể tập trung được, đến mức Inseong không chịu nổi phải "nhờ" Youngbin dẫn Taeyang ra chỗ khác anh mới có thể hoàn thành phần của mình được.

Lần thứ ba là khi vào giai đoạn luyện tập vũ đạo, vào cái hôm mà trang phục được đưa tới, anh đã suýt ngạt thở mấy lần. Anh biết yêu cầu của vũ đạo lần này là phải "phiêu dật", kiểu càng nhẹ nhàng, mềm dẻo càng tốt và anh cá là trên đời này chẳng ai làm tốt như Taeyangie của anh, à không, của chúng ta đâu, đã vậy khi mặc bộ trang phục được đặc biệt thiết kế cho phần biểu diễn này, thật sự, khí chất của em ấy không thể nào diễn tả thành lời được. Anh đã bảo bài hát này toàn nói về Taeyangie mà chẳng ai tin. Inseong vừa nghĩ vừa bĩu bĩu môi mà không biết có người đang đứng mỉm cười nhìn mình hết sức dịu dàng.

À, còn một lần cả nhóm ăn trưa, người kia mới vừa bị gọi dậy sau giấc ngủ gật ngắn ngủi trên sàn phòng tập còn đang nhăn nhăn nhó nhó, ngay khi ngồi xuống bên cạnh anh thì gà gật một hồi rồi gục đầu xuống vai anh mà ngủ ngon lành. Cái cảm giác nằng nặng, âm ấm và hơi nhột do mấy cọng tóc bù xù đâm vào cổ làm tim anh chợt hẫng lại, hình như nó còn bị tan chảy ra nữa, mềm mại đến lạ lùng. Trong phút chốc, anh muốn ôm lấy đứa em trai mà thỉnh thoảng còn nhỏ bé và mong manh hơn cả maknae thật chặt, ngăn cách cả hai ra khỏi thế giới, à mà không, nếu mà làm như vậy thì chứng tỏ anh không xem Taeyang là em trai nữa rồi, nên dĩ nhiên, anh không thể làm như vậy.

Em thân thiết với Hwiyoung còn anh thân với Jaeyoon. Mọi người cũng ghép cặp như vậy nên nhiều khi đôi bên cũng không thoải mái. Có lần, em nhìn thấy anh và Jaeyoon đùa giỡn nằm đè lên nhau liền cúi gằm mặt xuống bỏ đi, làm anh đang chơi vui vô cùng chợt sựng người rồi mất luôn cảm giác phấn khích, suy nghĩ một hồi rồi mới rút ra kết luận, à, Taeyangie đang đói bụng. Có lần anh bước vào phòng em và Hwiyoung thấy cậu nhóc đang nằm trên đùi em đọc sách hết sức thoải mái, làm tự nhiên anh chợt thấy bộ xương cốt già của mình nhức nhối từng cơn, đành bước vội về phòng nghỉ ngơi. Đó là chuyện thường xuyên mà, không phải nhân dịp comeback này anh mới nhớ tới đâu, thế nhưng, anh ghét cảm giác này.

Một hôm trong giờ giải lao, cả nhóm nổi hứng chơi trò nói thật. Vòng quay đầu tiên mũi chai hướng về phía anh, anh đã được hỏi:
- Nếu Taeyangie bị thương lần nữa anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ chịu thay em ấy.
Với câu hỏi đó anh hoàn toàn có thể trả lời những câu đại loại như: Anh sẽ chăm sóc em ấy, sẽ ở bên cạnh chơi với em ấy,...nhưng chẳng để anh suy nghĩ được 0,1 giây nữa, miệng anh đã nói ra rồi. Lần thứ hai, cái mũi chai vẫn chăm chỉ hướng về phía anh và câu hỏi tiếp theo là:"Tại sao?" Anh tự hỏi tại sao mọi người lại quan tâm đến vấn đề này như vậy.
- Vì em ấy là em trai của anh, anh không thể để Taeyang bị thương lần nữa!
Thật ra đó không phải là một câu nói thật, chỉ có câu khẳng định phía sau mới là sự thật, nhưng không vì anh xem Taeyang là em trai nữa...

- Taeyang, đến phòng thu với anh nào!
- Chúng ta đã thu xong rồi mà?
- Hôm ấy anh làm không tốt lắm. Anh muốn tập luyện lại.
- À vâng, hyung...

- Taeyang, neon nae taeyang!
- Ừm hửm?
Taeyang và Inseong đang xem lại lời bài hát vì anh bảo có nhiều chỗ chưa nhớ, đột nhiên anh lại đọc câu "em là mặt trời của anh" lại kèm theo từ "taeyang" phía trước làm cậu cứ ngỡ anh gọi tên cậu.
- Hyung đọc sai lời rồi kìa!
- Taeyang, o sole mio.
-...?
Inseong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ai đó mà phải bật cười:
- Đồ ngốc, nói em đó. Em là Taeyang cũng là Mặt Trời của anh, kể từ lúc anh nói điều này thì mối quan hệ của chúng ta không còn bình thường nữa rồi nên từ bây giờ anh sẽ đối xử với em theo kiểu bất bình thường. Nếu em ghét điều đó thì bây giờ em cứ nói đi, bởi nếu không em sẽ chẳng còn cơ hội nào từ chối đâu!
"Bùm" một cái, mặt Taeyang đỏ như ông Mặt Trời, cắn môi dùng hết can đảm để lắc đầu thật mạnh:
- Không đâu, em nhất định sẽ không từ chối, dù anh có muốn làm gì, em cũng sẽ không từ chối Inseong hyung.
- Dù chúng ta vẫn sẽ làm như thể bình thường khi đứng trước công chúng? Dù có thể anh sẽ không thể gần gũi với em trước mắt mọi người?
- Đúng vậy.
Inseong nở nụ cười mãn nguyện:
- Được rồi, anh vào thu âm đây. À mà Taeyang, em đừng nhìn anh và cười nữa, nếu không anh sẽ suốt ngày đi theo em tập hát "o sole mio" cho đến khi nào quảng bá kết thúc thì thôi đấy!
Vâng, và từ đó đến lúc Inseong vừa lòng bước ra, có người vẫn ngoan ngoãn như cún ngồi im đỏ mặt, trông tội nghiệp hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro