đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khoa này, tao đang theo đuổi anh nghĩa khóa trên đấy"

" tao biết rồi, mày đã kể chuyện này mấy lần rồi đấy"

____________________
" ê khoa, xuống căng tin với tao"

" đi thì đi, nhưng mà tao nhớ đã mua đồ ăn cho mày rồi mà, lại đói hả?"

" không phải là mua cho tao, tao mua cho anh nghĩa, mày nghĩ là anh ấy sẽ nhận không?"

" sao tao biết được con dở này. tao có phải hoàng trung nghĩa đếch?"

" hỏi mày cũng như không. chị đây không thèm hỏi nữa"

" thưa chị ninh dương lan ngư ốc, em đâu không có ý định trả lời?"

" điên. kệ mày đấy. tao mang đồ lên cho anh nghĩa đây, bye bye"

"..."

______________________

" này khoa, valentine này tao dự tính làm socola tặng anh nghĩa, mày thấy tao giỏi không"

" không"

" mày chỉ biết trêu tức tao là giỏi thôi hả? mà nói chuyện với tao cứ cắm mặt vào điện thoại vậy thằng này"

" thích "
" a đau con này, sao đánh tao"

" cho chừa cái tội ngang ngược này"

" tao xin lỗi, được chưa? "

" hehe, thế mới đúng là bạn tao"

" ừ, nhưng tao không muốn làm bạn với bà chằn lửa, lêu lêu"

" phạm hoàng khoa, mày đứng lạiiii"

/ đồ ngốc, tao không muốn làm bạn với mày thật.../

___________________

" khoa"

" nghe"

" sáng nay tao thấy anh nghĩa đi với chị thư cùng khóa"

"ừm"

" sáng nay tao cũng đưa sữa nhưng anh ấy không nhận, mà chỉ nhận hộp sữa của chị thư"

"ừm"

" lẽ nào anh ấy thích chị thư không?"

" không biết"

" haizzz. chắc tao nghĩ hơi nhiều thôi ấy mà. tao sẽ cố gắng để có được tình cảm của người ta"

" tùy"

" ê nãy giờ mài hơi thái độ nha mài. chống mắt lên mà coi, bạn mày sẽ thoát fa thôi"

" ừ. về nhà cẩn thận, tao có tí việc đi trước"

" ây chưa nói xong mà?"

/ bữa nay nó dở chứng gì vậy trời?/

karik khoác balo lên vai, sải bước trên con phố vào giờ tan tầm. cũng lâu rồi anh chưa đi dạo, tiện tâm trạng không tốt đi một hồi cho khuây khỏa vậy.
cô gái ấy, luôn khiến anh phải buồn lòng. đối với lan ngọc, anh mãi chỉ là khoa, là phạm hoàng khoa, không bao giờ là karik.
à, lại nói về cái tên karik. đây là rap name của anh trong câu lạc bộ hip hop của trường đại học mà hai người đang theo học. trước đây anh có chơi một tựa game, và trong đó có một con quái vật tên là karik, không bao giờ anh thắng được nhân vật này. từ đó rap name karik ra đời, ngụ ý là sự bất bại, không bao giờ thua cuộc.
nhớ đến đây, karik khẽ cười tự giễu. ừ thì cứ cho là anh luôn mạnh mẽ không thua cuộc đi, nhưng đối với lan ngọc, thì là giới hạn, là ngoại lệ duy nhất. đứng trước cô gái này, anh chỉ có một nước là buông cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. vì sao ư? là yêu, à không, phải nói là thương, là hơn cả yêu.
anh đem lòng thương cô từ những ngày tháng đầu của những năm cấp 3, cho đến tận bây giờ đã là năm ba đại học. cho dù vậy, chưa bao giờ karik nói cho lan ngọc biết về thứ tình cảm ấy, vì họ là bạn thân, rất rất thân. chỉ dám ở bên cạnh, kề vai sát cánh với cô, danh nghĩa gì vậy nhỉ?
à đúng rồi, là cái danh nghĩa chết tiệt mà cô gọi là " tri kỷ". karik thề là chưa bao giờ anh lại ghét 2 từ ấy đến vậy. ở cạnh lan ngọc, là tri kỉ? chưa bao giờ là điều karik muốn.

thế nhưng, rốt cuộc, anh lại ở cạnh cô như người bạn tốt, cùng cô đi qua cả vui vẻ lẫn buồn bực. karik vẫn cứ nuôi lớn một hi vọng không có kết quả, rằng một ngày nào đó cô sẽ rung động trước mình. nhưng tiếc rằng, cô gái ấy thật biết cách khiến anh đau lòng. cô đem lòng si mê anh chàng khóa trên, khoa thanh nhạc: hoàng trung nghĩa. nói thật thì anh không hề có cảm tình với tên này. cứ cho là vì anh ghen tị với hắn cũng được, nhưng karik cứ cảm thấy hắn không tử tế như vẻ bề ngoài. vậy mà lan ngọc lại mê tên nghĩa kia như điếu đổ. suốt ngày hoàng trung nghĩa, hoàng trung nghĩa, và hoàng trung nghĩa thôi. cả ngày nghe cô kể về hắn với ánh mắt sáng như sao, thỉnh thoảng lại buồn về hắn khiến karik rất buồn lòng. chính vì vậy hôm nay anh chọn xa cô một lát thay vì cùng lan ngọc về nhà như mọi hôm. nếu đi cùng cô, hẳn lan ngọc sẽ còn luyên huyên về tên đó nữa.
với tay kéo mũ hoodie lên, karik thở dài. cuối cùng vẫn chỉ có một người mới có thể khiến anh sầu não đến vậy. cảm giác nơi ngực trái lúc này là gì? là đau...
ừ thì cũng đau đấy, nhưng đã quen. karik đau quen rồi, quen với việc trái tim bị cô hành hạ rồi. khẽ cười một cái, một nụ cười sao mà chua chát đến đau thương. nếu như căn bệnh hanahaki là có thật, karik nghĩ rằng mình đã lên chầu ông bà từ lâu rồi. phải rồi, giấu diếm thứ tình cảm như vậy suốt 6 năm qua đâu phải là dễ dàng?
anh sải bước trên đường phố hơi vắng người mà suy nghĩ cứ mông lung vô định trong đầu, không biết từ lúc nào đã dừng chân trước quán cafe mà hai người hay ghé đến. nơi này thường mang cho anh cảm giác ấm cúng vì phong cách decor cổ điển, ngoài cửa còn có hoa hồng leo, mùi thơm không quá nồng mà lại nhẹ nhàng ngây ngất, rất ổn. một tách cà phê nóng có thể xoa dịu trái tim nhức nhối bây giờ không? karik đoán là có, vì vậy đẩy cửa bước vào.

" chào mừng quý khách "
vẫn là tiếng chuông gió leng keng cùng tiếng cô bé nhân viên bán hàng quen thuộc - là hân, cô em thân thiết dưới karik và lan ngọc một khóa
- anh khoa, lại tới rồi đấy à. anh uống gì?
- hmm, cho anh một americano nóng đi
- đợi em xíu là có liền, anh ra bàn ngồi đi

karik chọn chỗ góc quán yên tĩnh nhất để ngồi. gout của anh vốn không phải khung cảnh bày trí theo lối classic thế này, nhưng cùng cô đến đây nhiều như cơm bữa thì cũng đã quen . tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng buồn trầm đến ảm đạm. không biết từ bao giờ mà một con người chỉ thích nhạc rap như anh có thể nghe lọt tai được thể loại này- chính xác là những bài nhạc cũ kĩ của frank sinatra. đúng là, tình yêu có thể thay đổi được những thứ mà dường như chính bản thân ta cũng không thể lường được...
vừa lúc ấy hân bê ra bàn cho anh tách americano nóng hổi còn bốc khói. nhân tiện lúc khách đang vắng, hân ngồi xuống

- sao nay không thấy anh qua cùng chị ngọc. hai người giận nhau à?

- giận gì đâu. tự nhiên anh thích qua một mình thôi.

- à mà em bảo cái này

- hả

- chị ngọc bảo với em là chỉ đang theo đuổi ông nghĩa khoa nhạc

- anh biết rồi. nó kể cho anh đầu tiên mà

nghe đến đây, hân chán nản lắc đầu

- lùm mía ông. tôi cũng đến chịu ông luôn đấy. bảo rồi, tỏ tình sớm đi thì không chịu. giờ thì sao nào, đau chưa?

- anh bảo mày bao nhiêu lần rồi, nói ra 2 đứa anh nghỉ chơi à? mà không sao, đau quen rồi. đau thêm nhiều lần, có là gì. - karik lười biếng trả lời, lại tiếp tục là một nụ cười chua xót.

- ôi, thật không nói nổi anh nữa. em chịu.

- mày đi ra trông quán đi, khách kìa. kệ anh.

đuổi được hân xong, anh khẽ nhấp một ngụm americano. thứ cà phê này là vậy, tựa hồ cảm nhận đầu tiên nơi đầu lưỡi chỉ là vị đắng ngắt, nhưng gần cuối là ngọt ngào mang theo nhiệt độ ấm áp lan tỏa. tâm trạng karik trở nên tốt hơn một chút so với hồi nãy. đúng lúc này, điện thoại của anh lại đổ chuông.
" alo tao đây "
" khoa à..."

~ end chap~


à , cho bạn nào chưa biết thì lối viết lowercase chỉ toàn là chữ viết thường, kể cả tên riêng và địa danh, vv... luôn nhé. túm cái quần lại thì nó là cách viết chỉ có chữ viết thường 

thế là hết một chap của fic mới này rồi đấy, cảm nhận của mn thế nào về chap này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro