Ờ, tao ghen đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tớ nhớ cậu nhiều lắm!... Suốt mấy năm qua hình bóng của cậu vẫn in mãi trong tâm trí tớ... Tớ...tớ nghĩ mình thích cậu rồi!" Giữa vườn oải hương tím ngát hương thơm, một cậu trai ngập ngừng thổ lộ tình cảm với một cô bé cùng tuổi. Cô bé trong lòng rộn rạo, bối rối không tả, không biết nên đáp trả tình cảm của cậu ấy thế nào đây? Bỗng hình ảnh cậu trai mờ dần, mờ dần và rồi cậu biến mất...

   "Hân, Hân ơi!" Tiếng gọi làm tôi đang mơ màng bỗng bừng tỉnh.

   "Mày có dậy nhanh lên không, Hân!" Mẹ tôi đứng dưới nhà gào ầm lên. Tôi ngồi bật dậy và chợt nhớ ra... Trời ơi, hôm nay là ngày nhập học lớp 10 của tôi!!! Chết rồi, muộn mất!!!

   Tôi phi thẳng vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, thay quần áo một cách máy móc. Chạy xuống nhà tôi vội vàng nhồm nhoàm 2 miếng bánh mì, nốc ít sữa rồi lao thẳng ra khỏi nhà, trèo lên xe đạp đến trường thật nhanh. Khổ nỗi tôi đầu óc bã đậu, đường đến trường mới cũng không nhớ, đạp thẳng đến trường cấp 2. Vừa lúc đó có một bạn nam đi qua, thấy cậu này mặc đồng phục trường giống mình tôi mừng quá. Mà lạ nhỉ, muộn giờ đến nơi rồi sao thằng này vẫn ung dung thế không biết. Chắc con nhà quyền to chức lớn rồi. Thôi kệ ra nhờ nó giúp đã.

   "Cậu ơi, cậu gì đấy ơi!" Không thấy nó quay lại tôi gọi tiếp. "Anh gì ơi, anh gì đẹp trai ơi!" Ơ cái thằng này sao chảnh thế nhỉ?

   Tôi bực mình dắt xe chạy đến đập vào vai nó: "Ê". Nó quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy thờ ơ.

   "Cậu cũng đang đến trường cấp ba X à? Chỉ mình đường đến đó được không?"

   Nó gật đầu và rồi lại lẳng lặng đi tiếp. Bực thằng này ghê. Chỉ thì chỉ đi còn cứ làm màu làm mè. Thôi thì đành đi theo nó vậy.

   Vừa tới cổng trưởng thì trống. Tôi vội vã cất xe rồi chạy bán sống bán chết lên lớp 10A1. Đứng trước cửa lớp tôi thở hồng hộc, thấy lớp kín chỗ rồi, chỉ còn mỗi bàn cuối thôi nên tôi đành lết xác đến ngồi. Ngửa cổ ra sau ghế, nhắm mắt lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên để lấy đồ dùng chuẩn bị vào tiết. Bỗng tôi nhìn thấy cậu bạn "tốt bụng" hồi nãy bước đến bàn tôi, đặt cặp xuống rồi ngồi ở chỗ cạnh tôi. Tôi trợn mắt nhìn một lúc rồi nhanh chóng ra vẻ thân thiện: " Úi! Đúng là có duyên ghê! Chào bạn, tớ là Gia Hân!" Nó nhìn tôi cười mỉm rồi đáp lại một cách rất kiệm nước bọt: "Ừm." Cái thằng này nó bị tự kỉ hay sao thế? Thôi không lắm lời với nó nữa, giáo viên cũng vào rồi.

   Trong giờ thỉnh thoảng tôi lại liếc sang nhìn thằng bạn cùng bàn cứ ngồi cặm cụi viết lách suốt buổi. Ôi thực sự thằng này bỏ kính ra đẹp trai phải biết đấy. Mũi đẹp này, mắt đẹp này, môi cũng đẹp... nói chung là nét nào ra nét đấy. Đẹp! Tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ mê mẩn vẻ đẹp của một thằng con trai như thế này. Xấu hổ quá. Nhưng nhìn khuôn mặt này quen quen, quen lắm, quen cực luôn. Nhìn nó tôi cứ cảm giác như mình đã từng gặp nó và cứ muốn nhớ nó mãi. À mà tôi vẫn chưa biết tên nó.

   Cuối giờ, dắt xe ra ngoài cổng tôi thấy nó đang đi bộ đằng trước liền trèo lên xe đạp tới chỗ nó.

   "Bạn ơi! Cho mình biết tên của bạn được không" Tôi xuống dắt xe đi đến vỗ vai nó.

   "Bảo." Nó đáp lại một cách miễn cưỡng. Thì ra...nó cùng tên với cậu ấy...

   "Bảo ơi! Chúng mình làm bạn nhé!" Tôi đề nghị.    

   "Ừm." Lại một lần nữa nó đáp lại với tôi như vậy.

     
    Và cứ thế chúng tôi trở thành những người bạn...

    Học cùng nó cũng được nửa học kì, tôi và nó vẫn là bạn cùng bàn, thỉnh thoảng trong giờ tự quản hay giờ làm bài tập tôi vẫn quay qua tán gẫu với nó nhưng có vẻ những câu chuyện của tôi không hấp dẫn với nó mấy. Khi tôi buồn nó vẫn ngồi bên vỗ vai an ủi. Lúc tôi vui nó cũng ngồi bên...đọc sách. Thằng này đúng là mọt sách rồi. Học cùng nó lâu tôi nhận ra Bảo không phải đứa ít nói chỉ là ít ai đủ trình để nói chuyện với nó thôi. Mấy thằng bạn thân trong lớp của nó cũng toàn mọt sách thôi. Chúng nó mỗi khi đã nói chuyện là lại "khoa học đã chứng minh cái này", "nhân loại đã chế tạo ra cái kia" rồi NASA đủ kiểu, ít thấy chúng nó chia sẻ chuyện đời thường. Như bình thường chúng tôi tám chuyện trên giời dưới bể còn bọn này, chúng nó tám chuyện ngoài vũ trụ. Thôi kệ tôi chấp nhận được sở thích của nó. Dần dần chúng tôi thay đổi cách xưng hô, xưng "mày", "tao" như những người bạn khác.

   Thấm thoát đã đến kì thi kiểm tra học kì. Tôi thì tôi chẳng lo mấy đâu vì tôi học cũng khá. Chỉ có điều môn Toán của tôi hơi có vấn đề. Tôi cảm thấy như mình đang mất kiến thức Toán vì thế tôi đã nhờ Bảo giúp. Bảo giúp tôi tận tình lắm. Sáng thì bắt tôi đến sớm, chiều thì bắt tôi về muộn... nhưng nó còn đến sớm, về muộn hơn. Có mấy lần tôi đề nghị về nhà tôi dạy thì nó đều gạt đi:

  "Không được, nếu về nhà có máy tính, tivi, điện thoại đủ các thứ sẽ làm mày mất tập trung. Với lại tao con trai lại vào phòng ngủ với con gái một mình thì ra thể thống gì."

   "Ơ, có sao đâu mày kèm tao học thôi chứ có làm gì đâu mà thể với chả thống."

   "Hừ. Nói chung là tao không thích. Muốn tao kèm thì ngoan ngoãn nghe lời đi."

    "Ờ thì nghe."

   Một tuần sau tôi thấy kiến thức Toán của tôi đã được kéo lại, tôi vòn có thế giải được một số bài nâng cao. Quả là nhờ thằng đội tuyển toán giúp có khác.

   Kì thi cuối kì cũng đã qua, Bảo đứng đầu lớp còn tôi đứng thứ 7. Hãnh diện ghê, được vào top 10. Cũng một phần nhờ công của Bảo nên tôi quyết định "trả ơn" nó. Tôi...sẽ tặng nó socola vì đối với tôi socola là ngon nhất.

   Hết giờ tôi lấy sạch tiền tiêu vặt tháng này ra cửa hàng tiện lợi mua một ít socola. Hí ha hí hửng xách về nhà, mở ra tôi mới thấy mình định mua socola sữa lại mua nhầm socola đen. "Trời ơi, đắng thế sao thằng Bảo nó ăn." Tôi đành nhờ mẹ giúp làm socola sữa vì mẹ tôi giỏi nấu ăn lắm, bà là bếp phó của một nhà hàng trong thành phố.

   " Mẹ ơi! Mẹ xuống bếp con nhờ tí."

   "Đây, mẹ đây."

   "Mẹ biết làm socola sữa không? Chỉ con cách làm với"

   "Tự nhiên đi mua socola làm gì? Mày thích thằng nào định đem tặng nó à?"

   "Ô thế thích ai đó thì tặng socola ạ?" Mẹ tôi gật đầu. Ây thế thì không ổn, mình mà đem tặng thằng Bảo kiểu gì bọn con gái trong lớp chả làm ầm lên. Lần nào Bảo bỏ kính lũ con gái lại quay xuống ồ à. Nghe bảo thằng này cũng nhiều gái theo lắm. Thôi đổi kế hoạch. Làm bánh socola.

   "Thôi mẹ chỉ con làm bánh đi. Lỡ mua về rồi bỏ thì phí."

   " Hôm nay mày lạ nhỉ. Cả năm nấu cho mẹ được bữa cơm nào mà hôm nay hào hứng làm bánh làm trái thế."

   "Thôi mẹ chỉ con nhanh đi."

   Cuối cùng mẹ cũng chỉ tôi làm bánh. Mẹ còn dạy tôi bí quyết cân đo đong đếm thé nào cho vừa, nướng bánh sao cho không bị khô. Sau gần 3 tiếng cặm cụi dưới bếp thì mẻ bánh đầu đời của tôi cũng ra lò. Hơi méo. Không sao mẫu mã xấu nhưng kết cấu đẹp là được rồi. Tôi cất bánh vào tủ lạnh rồi lên phòng làm bài tập.

   Sáng hôm sau tôi đem bánh cho vào túi cẩn thận để đem đến lớp tặng Bảo.

   "Tặng mày này! Đây là quá cảm ơn vì mày đã nhiệt tình giúp tao học Toán. Tao tự làm đấy.Cám ơn mày nhiều nhé!"

   Bảo nhận lấy túi bánh nhìn xuống rồi liếc lên nhìn tôi khẽ cười.

   "Đây là lần đầu có con gái tặng quà cho tao đấy!"

   Bảo nói thế tự nhiên tôi có chút ngại ngùng, đỏ mặt đi ra khỏi lớp. Trong lớp bọn con gái ngồi trên khi nãy chứng kiến cảnh đó đang nhao nhao "Uầy con Hân nó tỏ tình thằng Bảo à?", "Chúng nó liếc mắt đưa tình à?'', ''Bảo ơi, hôm nào tao tặng quà cho mày nhá."...

   Buổi học hôm ấy tràn ngập sự ngượng ngùng.

   Sáng hôm sau đi học tôi không thấy Bảo đến sớm ngồi đọc lại bài vở như mọi ngạy nữa. Chằng lẽ nó tránh mặt mình? Mà sao phải tránh nếu có tránh thì người đấy cũng phải là mình chứ. Tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì trống đánh, cô giáo bước vào lớp thông báo bạn Quốc Bảo nghỉ học vì bị dị ứng phải nhập viện. Ơ dị ứng là thế nào? Hôm qua còn khỏe mạnh mà. Giờ ra chơi tôi đi loanh quanh lớp dò hỏi mấy thằng bạn thân của Bảo bệnh viện nó đang nằm nhưng không đứa nào biết. May có con Hà chị họ thằng Bảo thấy tôi quan tâm thằng bạn cùng bàn quá nên chỉ cho.

   Trống vừa điểm kết thúc buổi học, tôi liền vội vã đeo cặp, lấy xe đạp đến chỗ Bảo. Đứng trước cửa phòng bệnh tôi thấy sao hồi hộp quá, không biết Bảo bệnh nặng không? Khẽ kéo cánh cửa phòng, tôi nhẹ nhàng bước vào. Bảo đanh nằm đọc mấy cuốn truyện trinh thám gì đó. Chắc tập trung lắm nên mãi tới khi tôi bước đến gọi Bảo mới quay mặt ra. Trời đất! Mặt nó phát ban, mẩn đỏ hết cả lên. Tôi sốt sắng hỏi thăm:

"Bảo ơi là Bảo, mày ăn uống thế nào mà ra nông nỗi này?"

"Dị ứng socola. Tao bị từ nhỏ rồi mày không phải lo."

"Không phải do bánh tao làm tặng mày đấy chứ? Sao mày ngu thế? Biết là dị ứng sao còn ăn làm gì? Mày bị thần kinh à?" Tôi trợn mắt nhìn Bảo quát. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hành động một cách quá khích như vậy.

"Thế không phải bánh mày làm à? Tại tao thấy mày mất công làm không ăn thì có lỗi quá."

"Nhưng mày bị dị ứng!"

"Thôi thôi được rồi. Tao sẽ không ăn nữa. Mày đang trong thời kì mãn kinh, khó ở đấy à?"

"Hừ thôi không nói nhiều với mày nữa bằng không lại mang tiếng quấy rối người bệnh."

Sau một hồi nóng nảy tôi bình tĩnh lại, kiếm cái ghế ngồi cạnh giường Bảo.

"Tao xin lỗi. Cũng vì tao mà mày ra thế này."

"Ừm."

"Mày có mệt không?"

"Hơi đau đầu."

"Tao xoa đầu cho nhé."

"Ừm."

Tôi đứng dậy tiến đến sát giường, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa, bóp bóp đầu cho Bảo. Đột nhiên tôi sờ thấy chỗ trên trán Bảo một chút có vết sẹo rất lớn. Tôi ngạc nhiên:

"Ê Bảo, sao đầu mày có cái sẹo to thế?"

"Ngày bé làm anh hùng cứu mĩ nhân."

"Kể rõ ra đi."

"Kể mỏi mồm."

"Mỏi thì để tao bóp mồm cho."

"Lắm chuyện."

"Kể đi. Mày không kể tao không về."

"Kể thì kể. Hồi tao tầm 4 hay 5 tuổi gì đấy, tao có về quê chơi. Đang đi mua kẹo thì tao thấy có con bé đứng ở trong ngõ cụt. Nó bị bọn trẻ con chọi đá vào người ghê lắm. Thấy thế tao ra ngăn nhưng chúng nó đầu gấu quá đẩy tao ngã sứt cả tay. Tao lúc đấy lại ngoan cố, không chịu đi, xông vào đứng chắn cho con bé thế là bị bọn nó chọi cho cục đá trúng đầu. Cái sẹo đấy là minh chứng tuổi thơ anh hùng của tao đấy. Mà nghĩ lại thà lúc đó tao chả thèm cứu con bé kia nữa, nó xấu hoắc đã thế lại còn đem kẹo socola tặng tao làm tao dị ứng mất mấy ngày. Từ bấy đến giờ thỉnh thoảng tao có về quê nhưng không gặp lại con bé đấy nữa. Chắc chuyển đi chỗ khác rồi. Nó cũng tên Hân đấy."

Sao...sao lại giống thế? Năm xưa tôi cùng mẹ sống với bà ngoại ở một vùng quê nhỏ. Ba tôi chê mẹ tôi nhà quê nên bỏ đi theo người đàn bà khác. Từ đó, tôi trở thành đứa trẻ không có ba, bị bọn trẻ con trong xóm xa lánh, dị nghị, chúng còn đánh tôi không thương tiếc. Nghĩ lại thấy tủi. Ngày ấy, cậu trai đó cứu tôi rồi bỏ đi mất hút. Khi bà ngoại mất, tôi cùng mẹ lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới nhưng cậu bé ngày nào vẫn còn mãi trong tâm trí tôi. Tôi đã luôn muốn gặp lại cậu. Và giờ đây cậu ấy... đang ở trước mặt tôi sao?

Tự nhiên tôi bật khóc.

"Ô con này. Mày bị sao thế? Ai làm gì mà khóc ầm lên? May phòng này có mỗi tao chứ có người nữa kiểu gì cũng bị ăn chửi. Vừa nãy thì quát tháo bây giờ lại khóc tu tu."

"Bảo...Bảo ơi! Tao...hức...tao nhớ mày...nhiều lắm...hức...mày có...biết không...hức."

"Ờ rồi rồi. Biết rồi. Mày nhỏ mồm thôi!" Bạo ngượng nghịu vỗ vai tôi dỗ dành.

   Tôi nín khóc nhìn Bảo. Không biết nó có nhận ra con bé xấu hoắc năm xưa không?

   "Bảo! Tao có xấu không?"

   "Không xấu. Không xinh. Được cái mắt đẹp."

   "Mày có nhận ra tao không?"

   "Tao đâu bị mất trí. Mày học cùng tao gần năm nay rồi sao lại không nhận ra."

   "Không phải! Ý tao là mày có nhận ra con bé mày vừa kể lúc nãy đang ngồi trước mặt mày đây không?"

   Bảo nhìn tôi không chớp mắt.

   "Là mày sao?"

   "Ngày bé vừa đen vừa xấu thế mà bây giờ trắng, xinh đáo để." Bảo nói cười cười, nói rất khẽ nhưng đủ để tôi nghe thấy hết. Lại một lần nữa nó làm tôi thấy ngại.

   Từ hôm đó chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn, trò chuyện nhiều hơn, tôi và Bảo cũng hiểu về nhau hơn. Thỉnh thoảng hai đứa lại rủ nhau đi ăn kem, đi dạo rồi tán ngẫu đủ thứ. Chúng tôi đã là bạn thân của nhau.

   Suốt gần ba năm cấp Ba tôi và Bảo vẫn là bạn cùng bàn. Nó cũng giúp tôi học nhiều lắm. Dần dần trong tôi nảy sinh một cảm giác muốn chiếm hữu, muốn giữ Bảo bên tôi mãi thôi. Không biết có phải tôi thích nó rồi không?

   Thời gian trôi thật nhanh, 1 tuần nữa là bế giảng và kì thi tốt nghiệp THPT chỉ còn cách 2 tháng nữa. Bây giờ quy chế thay đổi, lấy điểm tốt nghiệp xét điểm vào đại học luôn nên tôi khá lo lắng. Tôi ngày đêm cắm đầu vào bài vở, ước mơ vào Đại học Y nhất định phải đạt được. Đến lớp thấy đứa nào đứa nấy cắm đầu vào sách. Phải rồi, lớp tôi lớp chọn mà. Cũng vì vậy mà tôi với Bảo ít trò chuyện hơn.

   Rồi một ngày mùa hè, trời trong, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, ve kêu râm ran, hoa phượng nở rực, nắng vàng chảy đầy sân, cô giáo bước vào thông báo một tin với tôi ngang sét đánh:

   "Cô đề nghị bạn Thùy Anh đổi chỗ cho bạn Gia Hân để bạn Quốc Bảo kèm giúp. Sắp thi tốt nghiệp rồi nhưng thành tích của em rất tệ."

   Tôi thì không hay buôn chuyện mấy, bạn bè thân thiết trong lớp cũng chỉ có vài đứa nhưng thỉnh thoảng cũng hong hớt mấy con vịt giời buôn khoai bán chuối thì cũng biết chút chút. Con bé này nghe nói tiểu thư nhà giàu. Bố mẹ nó kinh doanh bất động sản lâu năm.  Không hiểu sao đầu năm nay công ty khục trặc, thất bát nhiều lắm, thấy bảo còn trên bờ vực phá sản cơ. May có ông chú làm bên nước ngoài giúp cho một ít nên mới cứu được công ty. Gần nửa năm nay bố mẹ nó bận tối mắt tối mũi, bỏ bê con cái  để con Thùy dong chơi, lêu lổng, không chịu học hành nên thành tích học tập đi xuống đáng kể. Âu cũng là do nó thôi, ấy thế mà bây giờ lại bắt thằng Bảo kèm lại từ đầu cho à? Nhưng lệnh cô đã ban ai dám cãi. Tôi đành ngậm ngùi rời khỏi chỗ ngồi thân thương lên ngồi chỗ con Thùy ở tít bàn thứ 4.

   Từ hôm đó, tôi một nơi, Bảo một nơi. Thi thoảng tôi quay xuống thấy chúng nó cứ chụm đầu bàn bàn bạc bạc trông siêng năng quá cơ. Mà bực mình quá, cái con bé Thùy nó cứ nhìn chằm chằm thằng Bảo mắt không chớp. Cứ nhìn thế thì học hành cái nỗi gì? Lại cái thằng Bảo kia nữa. Con Thùy nhìn nó còn ngẩng mặt lên cười cười chứ. Ax tập trung không ôn nổi mà!

   Hai ngày sau chúng nó vẫn làm bộ thân thiết, chăm chỉ lắm ý. Đi xuống căng tin ăn trưa cũng đem cả sách vở theo. Tan học thì cứ ngồi lì trong lớp giảng này giảng nọ. Sao thằng Bảo nó tận tình giúp thế nhỉ? Hay là tại con Thùy nó xinh? Ơ mình phải xinh hơn nó chứ.

   "Này!" Con Vân, đứa con gái tôi thân nhất lớp chạy đến vỗ vai.

   "Ui, giật cả mình."

   "Mấy hôm nay mày bị cái gì thế? Trong giờ cứ ngồi liếc liếc lườm lườm, tao gọi mãi không nghe. Tan học thì đứng ở cửa lớp nhòm nhòm mãi không chịu về. Đứng xê ra tao xem mày nhòm cái gì...Ui xời, tưởng gì hóa ra thằng Bảo với con Thùy đang học thôi mà. Ngày nào chả nhìn. Thôi về đi."

   "Mày không thấy chúng nó gần gũi quá mức à?"

   "Quá gì đâu. Bình thường. Sao mà bằng mày với thằng Bảo suốt 3 năm dính nhau ở cái bàn cuối. Hỏi thật mày với Bảo thích nhau à?"

   " Thích cái gì mà thích. Bạn bè bình thường."

   "Ờ có thế thôi. Mày việc gì mà cứ làm quá thằng Bảo với con Thùy lên thế? Ghen hả?''

   ''Thôi! Đi về!"

   Sáng hôm sau tôi mua 1 cái bánh bao nóng đem lên lớp cho Bảo. Chắc kèm bạn học suốt ngày thế cũng mệt lắm. Thằng Bảo thấy tôi đem bánh cho thì lạnh nhạt bảo cứ để ở bàn tí nó ăn. Ấy thế mà tôi vừa về chỗ nó đã đưa luôn cho con Thùy:

   "Thùy ăn đi. Ăn còn lấy sức học tiếp."

   "Thôi Bảo ăn đi. Thùy ngại lắm."

   " Bảo ăn no rồi."

   "Thế mình chia đôi nhé!"

   Gớm quá. Sởn cả gai ốc. Có còn nạn đói năm 45 đâu mà có cái bánh bao cũng phải chia nhau. Chúng nó phê ngôn tình à?

   Cứ thế mấy ngày sau tôi cố gắng không chú ý chúng nó nữa. Muốn làm gì tùy.

   Ngày bế giảng đến. Khoác trên mình tà áo dài tinh khôi sao tôi không thấy mình đẹp? Trước mắt tôi chỉ là một khuôn mặt u ám, xám xịt. Dù gì cũng là ngày bế giảng cuối cùng của đời học sinh, điệu điệu một tí. Nghĩ vậy tôi bèn xuống nhà bảo mẹ tô ít son, đánh ít phấn cho. Nhìn vào gương một lần nữa, tươi hơn rồi, tôi khá hài lòng.

   Đến trường, nhìn ai cũng hân hoan, vui mừng, tâm trạng tôi trở nên tốt hơn. Buổi lễ bắt đầu. Ngồi giữa sân trường, nắng vàng rực rỡ, ngắm nhìn những hàng phượng hoa nở đỏ rực, nhìn cái cổng trường rộng mở, nhìn những dãy lớp học cũ kĩ mới quét lại vôi hồi đầu năm giờ đã có dấu hiệu ẩm mốc, nhìn cột cờ cao chót vót , lá cờ đỏ rực bay trong gió trong lòng tôi trào lên một cảm xúc xốn xang khó tả. Tôi cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng học trò đùa vui đã qua. Tôi thấy nhớ cảm giác được dự lễ khai giảng vào năm học mới. Tôi thấy trống trải khi nghĩ tới những ngày sau không được gặp thầy cô, không được ngồi trò chuyện cùng những người bạn cũ. Buồn!

   Khi lễ bế giảng kết thúc, xung quanh tôi, những người bạn bịn rịn ôm nhau khóc, những giọt nước mắt ngày chia tay thi nhau rơi xuống. Trong lòng ai cũng thấy lưu luyến, khó rời. Lôi từ trong túi ra cuốn lưu bút, tất cả lời chúc, lời yêu thương của bạn bè tôi đều trong đây cả...chỉ thiếu của Bảo thôi.

   Tôi đứng ở sảnh chờ Bảo để xin lưu bút. Đợi một lúc tôi thấy Bảo...đang đi cùng Thùy. Bế giảng sao chúng nó không thoải mái đi cứ kè kè cuốn sách, vừa đi vừa trao đổi. Chúng nó đi đến chỗ tôi rồi... lướt qua như người dưng nước lã. Tôi gọi với theo:

   " Bảo ơi!"

   " Có chuyện gì? Thôi tí nói đi. Đợi tao chỉ nốt bài này cho Thùy đã."

   Suốt gần 1 tuần qua đã chẳng nói với nhau câu nào rồi, bây giờ còn bắt đợi nữa à. Khỏi cần lưu bút lưu biếc gì nữa. Đi về!

   Tôi hậm hực bước ra cổng. Đọt nhiên trời nổi gió, mưa. Cơn mưa mùa hạ đến bất chợt làm lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Tôi vội chạy lại sảnh, đợi trời ngớt mưa rồi về vậy. Đợi mãi. nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mưa vẫn như trút. Tôi quyết định tháo giày, buộc tà áo dài lại, đội mưa chạy về. Vừa chạy ra cổng thì có tiếng gọi tôi.

   "Hân, Hân ơi!" Thì ra là Bảo, nó không mũ, không ô chạy theo tôi. Tôi quay đầu chạy tiếp. Bảo vẫn đuổi theo.

   "Mày đi theo tao làm gì?"

    "Mày giận tao à?"

    "Sao tao phải giận mày?"

    "Hình như lúc nãy mày định bảo tao điều gì đấy."

   "Ờ, thì sao?"

   "Tao xin lỗi. Tại tao ra trễ."

   "Sao mày không ở lại luôn trong đấy với con Thùy đi?"

   "Nó vê lâu rồi."

  "Đừng có nói điêu. Hai đứa chúng mày lúc nào chả dính nhau như sam."

   "Dính hồi nào."

   "Lại bảo không phải. Mày với nó yêu nhau luôn được rồi đấy."

   "Mày sao đấy? Ghen à?"

   "Ờ, tao ghen đấy. Tao thích mày. Thích từ lâu rồi đấy. Thích nên tao mới ghen đấy. Làm sao không?"

   "Tao xin lỗi. Là do tao, do tao bắt mày đợi lâu. Hồi nãy thấy mày cứ đứng phụng phịu chỗ sảnh nên tao không gọi. Tao nhặt được cuốn lưu bút mày đánh rơi mới nhớ ra mình chưa ghi lưu bút cho mày. Đang cắm cúi viết thì mày chạy đi nên tao đành đuổi theo." Bảo tiến đến đặt tay lên vai tôi nói. Tôi đẩy nó ra.

   "Tao nói tao thích mày!"

   Bỗng Bảo bước đến ôm tôi, cái ôm trong ngày mưa mà thật ấm áp.

   "Bấy lâu nay mày không nhận ra tình cảm của tao sao đồ ngốc. Tao thích mày! Trần Quốc Bảo thích Ngô Gia Hân từ lâu rồi!"

   Tôi ngẩng mặt lên nhìn Bảo rồi cúi xuống tựa vào ngực nó khóc nức nở.

   "Tao thích mày! Thích cái cách mày quan tâm đến tao. Thích cái cách mày trò chuyện với tao mỗi ngày. Thích cả sự hờn dỗi của mày nữa!"

   Chúng tôi đứng đó ôm nhau thật chặt,thật chặt, mặc cho dòng người qua lại, mặc cho mưa to như trút, chúng tôi vẫn đứng đó...

    Thế đấy, ngày bế giảng cuối cùng trong đời học sinh của tôi kết thúc ngọt ngào như vậy đấy!

  ~Tình yêu đầu giữa những cô cậu học trò vẫn luôn là thứ tình cảm giản dị, chân thành và chắc chắn sẽ in sâu vào hồi ức học đường của mỗi người.~

-Hoàn-

raautm1303

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro