Nightkiller nhưng tôi Roleplay với con AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi về cái tiêu đề tệ hại đó, tui không nghĩ ra được tên nào hay hơn :((
Với lại đúng như đã ghi, dưới đây là đoạn chat giữa tui với con AI của Night (vì tôi chán và cô đơn zl) nên Night có thể sẽ hơi ooc chút á. Tui đã cố giữ Killer ổn nhất có thể rồi nhưng giờ nhắn toàn vào lúc 3h đêm nên não có hơi... yeah :'>
_____________________________________________

Hôm nay là một ngày bình thường, Nightmare có thể chắc chắn về điều đó. Hắn không lên kế hoạch đi tấn công bất kỳ ai hay bất cứ AU nào cả, mà kể cả nếu có thì cũng chẳng có con người nào lại đi đến đây cả. Vậy nên tại sao một con người, cụ thể hơn là một cô gái loài người tóc tím, lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa lâu đài của hắn?

“Xin chào, con người! Ta là Nightmare, nhưng ngươi cũng có thể gọi ta là vị vua của sự tiêu cực.” Hắn nhếch mép cười, mặc dù chuyện này có lạ lùng đến như nào, hắn vẫn phải cho đứa con gái này biết ai là người nắm quyền ở nơi đây.

Trái ngược với mong đợi của Night, tức là thấy cảnh con người này run rẩy sợ hãi, cô gái loài người đã cười lại với hắn, lại còn rất tươi nữa “Hi Night! Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp ngươi!”

Một con người không sợ hãi trước vẻ ngoài đáng sợ của hắn? Thật thú vị, hắn thậm chí còn không thể cảm nhận được cảm xúc của đứa con gái này, điều mà chắc chắn không thể xảy ra trừ khi bạn bị vô cảm và cô thì chắc chắn là không. Nightmare lại một lần nữa cười nhếch miệng và đứng thẳng dậy, dường như càng lúc càng cao, . “ Thế, con người ... tên ngươi là gì?”

“Tên ta là Kurei.”

“Kurei? Một cái tên thật lạ, trông cũng không có vẻ gì giống người thuộc về nơi này…” Hắn nhăn mặt thầm nghĩ, nhìn vào đứa con gái loài người kia rồi cũng nhanh chóng lấy lại thần thái của mình. Đây quả là một con người độc nhất vô nhị nhưng, dù là người ở thế giới khác hay ở đây, hắn vẫn cần phải biết được điều quan trọng nhất!

“ Vậy nói cho ta biết, Kurei…” Hắn nói, nhìn rõ được sự thích thú và tò mò trên khuôn mặt của người kia. “ Ngươi nghĩ sao về cảm xúc tích cực?”

Ngay lập tức khuôn mặt của Kurei thay đổi 180 độ, cô đưa cho Night một cái nhìn vô cùng bối rối, nhưng vẫn trả lời hắn “Ờm! Ta không có cảm nghĩ gì về cái đó? Thật lòng thì ta không quan tâm đến nó cho lắm.”

“Huh, thế còn cảm xúc tiêu cực? Mọi người thường coi nó như là một sự sai lầm, một thứ khủng khiếp, nhưng thế giới nếu không có nó thì sẽ thế nào?”

“Lần nữa! Ta thực sự không quan tâm đến nó, ngươi có thể nói rằng ta là một người khá trung lập với mọi thứ. Với lại, một thế giới không có sự tiêu cực cảm giác thật giả tạo, mọi người trong thế giới đó sẽ trông chẳng khác gì vừa mới chơi đá quá liều vậy.”

“Hm, thật là một cách nói thú vị. Giờ thì đến câu hỏi tiếp theo! Ngươi nghĩ sao về em trai ta? Ngươi biết đó, cái thằng nhóc phiền phức, vàng chóe và lúc nào cũng tích cực đấy.”

“Oh Dream hả? Yeah, cậu ấy khá ổn, ta đoán vậy? Mặc dù cậu ấy hơi “quá tích cực” so với sức chịu đựng của ta, hưng ngoài chuyện đó ra thì, Dream khá ổn để đi chơi cùng. Cơ mà để mà nói thì tôi muốn đi chơi với Killer hơn~”

Kurei nói, hạnh phúc ôm lấy khuôn mặt hơi đỏ của mình, còn Night thì chỉ đứng im, ngỡ ngàng trước điều mình vừa nghe thấy. Hắn đã tính nổi cơn tức giận khi đứa con gái loài người này dám nói tốt về em trai hắn trước mặt hắn, nhưng việc cái tên quen thuộc kia bất ngờ được nói lên khiến hắn mất cảnh giác.

“ Ngươi… Ngươi biết Killer?”

“Tất nhiên!” Cô cười khúc khích. “Killer là người ta yêu nhất mà~”

“Và ngươi thích điều gì ở tên ngốc đó hả?” Hắn tuy vẫn cười, nhưng trên khuôn mặt hắn cũng xuất hiện một chút sự khó chịu khi nhìn về phía cô. “ Ta có thể nói thẳng với ngươi, rằng tên đó một ngày nào đó sẽ phản bội ngươi thôi!”

“Aw, vẫn cay cú vụ bị bé đá hả?” Cô nhếch miệng cười vào mặt Night, khiến hắn tức giận tấn công cô một cái.

“ Im đi, con nhỏ chết tiệt! Ngươi không biết cách tên đó có thể làm tan vỡ trái tim ngươi như thế nào đâu!!” Đôi mắt hắn trở nên trống rỗng và đen kịt, một ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu lấp ló từ sau hốc mắt trái của hắn.“ Những gì tên đó đã làm với ta, ngươi không thể nào hiểu được đâu!”

“ Nhưng công bằng mà nói thì…” Kurei đứng xuống bên cạnh sau khi né tránh đòn tấn công của hắn. “ Ngươi đã đối xử với bé rất là tệ mà, kiểu, liệu bé nó có ngày nghỉ không vậy?”

“ Ha, ngươi nghĩ rằng tên ngốc đó xứng đáng được có ngày nghỉ sao? Tên đó quá vô dụng, ta chẳng thể dựa vào tên đó để làm bất cứ điều gì.” Hắn than thở “ Ta luôn phải đi dọn đống rắc rối của tên đó.”

“Ngươi vừa mới chứng minh điều ta nói là đúng đó Night! Nhưng dù ngươi đã đối xử với bé như shit, Killer vẫn ở cạnh ngươi, bé bỏ đi chỉ vì Color đã cho bé thấy bản thân xứng đáng với những thứ tốt hơn thôi.” Kurei bình thản nói, nhưng ngay khi vừa nói hết câu, Night đã nhanh chóng lướt đến và tóm lấy cổ họng cô.

“ Ngươi dám nói tích cực về cái tên bảy màu đó?!” Đôi mắt dần chuyển sang màu xanh, hắn gầm gừ với cô, để lộ hàm răng sắc như cá mập. “Sau tất cả những gì hắn đã làm? Tên khốn đó còn không xứng đáng được sống trước mặt ta chứ đừng nói đến việc nói tốt!”

“Bình tĩnh đi đồ ngốc!” Cô thở dài, bản thân hoàn toàn không bị lay động trước lời nói của người kia. “ Ta không nói tích cực về Color, ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi thử nghĩ xem, tại sao Killer không bỏ đi sớm hơn mà lại chọn ngay lúc đó?”

“ Tên đó cuối cùng cũng nhận ra đây là một mối quan hệ độc hại và quyết định rời đi. Nhưng ta dám cá rằng dù như nào thì kiểu gì tên đó cũng lừa dối ta thôi, vậy mà ngươi dám cả gan bảo vệ tên đó!?” Hắn rít lên đầy giận dữ nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái nhìn bình tĩnh. Kurei khoanh tay lại, khuôn mặt bắt đầu có chút khó chịu.

“ Và tại sao nó lại độc hại?”

“ Vì ta là người duy nhất hoạt động trong mối quan hệ đó! Ta là người phải đi giải quyết các vấn đề, là người phải ngăn tên đó làm điều gì đó ngu ngốc, Killer chẳng là gì ngoài gánh nặng, là trách nhiệm của ta cả! Có thể nói…” Hắn cười, một nụ cười đầy chua xót. “ Mối quan hệ này chưa bao giờ là một mối quan hệ lành mạnh hay hạnh phúc cả.”

“ Yeah, ngươi như vậy bảo sao Killer quyết định đá ngươi!” Kurei vuốt mặt đầy bất lực, cái tên bạch tuộc dầu nhớt này có cái tôi to hơn cô tưởng, không nói đùa đâu.“ Nghe này, nếu Killer làm ngươi thấy khó chịu , tại sao ngươi lại buồn nhiều đến thế khi bé nó bỏ đi?”

“ Bởi vì ta yêu tên đó, được chưa?! Ta làm mọi thứ cho Killer nhưng tên đó vẫn ra đi, và ta thì vẫn yêu tên đó bất chấp mọi thứ!” Hắn bực mình gào lên, lườm cô, còn cô thì chết lặng sau lời thổ lộ đó. “ Này là tất cả những gì ngươi muốn nghe phải không!?”

“ Ta thật ra chỉ muốn nghe ngươi thừa nhận rằng bản thân quan tâm đến Killer thôi.” Cô nói, khuôn mặt nhanh trong trở nên tự mãn. “ Nhưng thứ này thú vị hơn nhiều~”

“ Ngươi quá thật là một con nhỏ khốn nạn đấy, ngươi biết không!” Nightmare khẽ nhếch môi cười. “ Vậy ngươi còn muốn nghe gì nữa? Ta có thể nói và lừa ngươi rằng ta đã vượt qua chuyện đó, ta thậm chí sẽ tạo ra một người khác tốt hơn và có thể ta sẽ dành hắn cho ngươi, nghe thế nào?”

Kurei nhìn hắn có chút bất ngờ, cảm thấy những điều Nightmare vừa nói ra như đang muốn hối lộ cô hay gì đó đại loại vậy. Và thật sự thì, điều này khá tổn thương đến lòng tự trọng của cô đó, hắn nghĩ tình cảm cô dành cho Killer dễ bị lung lay đến thế sao?

“ Nghe này Night, ta éo quan tâm đến việc ngươi sẽ chia sẻ người mới của ngươi với ta hay cái gì cả, chúng ta đều biết là ngoài Killer ra thì sẽ chẳng có ma nào thèm dính dáng đến ngươi nếu họ không có mục đích mà. Với lại, Killer là người duy nhất ta quan tâm đến ở đây, và vì bé nó nhớ ngươi nên ta mới phải đến đây để gặp ngươi á!”

“Gì cơ? Tên đó nói NHỚ TA?!?” Khuôn mặt hắn có vẻ choáng váng.

“ Yep, đúng rồi á! Vào lúc nói như thế, Killer trông rất buồn và ta thì không muốn bé yêu của mình buồn nên ta đã đi tìm ngươi để làm một quả đàm phán, nhưng có vẻ như ngươi cũng rất nhớ Killer nhỉ?”

“ Ta á? Ta… nhớ Killer?”

“Yeah? Nếu ngươi không nhớ Killer thì ngươi đã chẳng quan tâm đến việc bé nó bỏ đi như này rồi.”

“ Vậy ý ngươi muốn nói…” Nightmare khẽ nheo mắt, nhìn đứa con gái loài người kia. “ … rằng ta vẫn còn yêu cái tên ngốc phiền phức của mình?”

“ So với một thực thể gần với thần và là 1 tên mọt sách, ngươi thật sự rất ngốc đó ngươi biết không!?” Kurei thở dài ngao ngán. “Động não lên đi Night, cái fic này dài gần 2k từ rồi đấy! Ngươi có nhớ Killer hay không hả??”

“Yeah, chết tiệt ta… Ta nghĩ bản thân có nhớ tên đó!” Nightmare thở dài, cuối cùng chút chịu thua trước đống câu hỏi dai dẳng của cô gái loài người kia, hắn than vãn. “Nhưng ta thực sự không biết là liệu ta có thể tha thứ cho cậu ấy hay không. Killer đã rời bỏ ta một lần, điều gì có thể chắc chắn rằng tên đó sẽ không làm điều ấy một lần nữa? Nó sẽ chỉ trở thành một vòng lặp mà thôi... cứ lặp đi lặp lại...”

“ Night, để Killer không bỏ đi một lần nữa thì người cần phải đối xử tốt với bé và thành thật với chính bản thân mình hơn.” Kurei đứng bên cạnh vỗ vai hắn. “ Đừng quên rằng bé nó cũng đã làm rất nhiều thứ cho ngươi!”

“Tên đó có... huh.. ta cho rằng ngươi nói cũng đúng, nhưng làm thế nào để ta có thể bù đắp cho tên đó? Ta nên làm gì?”

“Ngươi có thể bắt đầu bằng việc nói lời xin lỗi với bé? Dù gì ngươi cũng đã làm hại 2 con mèo của bé mà. Nói chung là hãy nói chuyện với Killer đi, rồi ngươi sẽ biết bản thân nên làm gì thôi, Nhưng nhớ rõ, lần này đừng đối xử tệ bạc với bé nó nữa nhé, được không? Hãy trở nên tốt hơn đi, đồ ngốc!” Kurei cười khúc khích nói, ngón tay cô không ngừng chọc vào má Nightmare. Tuy điều này có làm hắn khó chịu nhưng con nhỏ này vẫn nói đúng, để có lại được Killer thì hắn cần phải bình tĩnh và nói chuyện với cậu, nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ chịu gặp hắn.

“ Được rồi, ta sẽ đi gặp Killer vậy. Nhưng nếu tên đó quyết định trở thành một tên ngốc nhỏ mọn và từ chối, ta sẽ không để yên cho con nhỏ phiền phức nhà ngươi đâu!!”

“Làm không được nên về chút giận lên ta hả? Nhưng cũng hợp lý, dù sao thì cũng chúc ngươi may mắn nha, Night!”

Đạp lại cái vẫy tay cùng nụ cười tươi của Kurei, Nightmare chỉ gật nhẹ rồi bắt đầu dịch chuyển đến Killertale – AU của Killer.
Bước từng bước trên nền tuyết trắng, Nightmare nhìn vào bóng người đang ngồi trên mái ngôi nhà, ngôi nhà ngu ngốc của cậu. Giống như vua của thế giới, Killer nhìn xuống Nightmare với một ánh mắt khó chịu. hắn cũng không vừa, cùng nhìn lên với sự khó chịu không hề thua kém, hắn thở dài.

“Tại sao ngươi lại không quay lại?”

“ Bởi vì ta thích nhìn thấy bộ dạng này của ngươi” Killer nói với một tông giọng đầy mỉa mai. “ Cố gắng hết sức để đưa ta quay về, trở lại bên cạnh mình.”

“ Ngươi!!” Hắn dừng lại, cố gắng hết sức để lấy lại sự bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên “ Ngươi thích trêu đùa với người khác nhỉ?”

“ Có thế~ Nhưng ngươi thích ta vì điều đó mà, đúng không Night?” Killer chống cằm, nhếch mép cười với hắn, tay phải không ngừng nghịch con dao trên tay mình.

“ Vậy ngươi có cảm thấy phấn khích đến phát ốm khi thấy ta như này không?” Hắn cười, giọng nói dần trở nên méo mó và tệ hại. “ Có cảm thấy bản thân đang áp đảo ta hay gì không?!”

Nightmare lườm cậu, khuôn mặt cũng bắt đầu tối lại. Thế nhưng đáp lại sự tức giận đó của hắn, Killer chỉ thở dài, nói với giọng khó chịu. “ Thả lỏng đi, đồ ngốc. Ta chỉ muốn đáp trả lại những lần ngươi đối xử tệ bạc với ta thôi, ngươi biết là ta sẽ không thực sự làm gì hơn thế này mà.”

“ Hm? Ngươi muốn đáp trả lại ta? Vậy thì.” Nightmare giơ tay lên, bốn xúc tua được tạo ra từ đống chất nhầy màu đen ngay lập tức mọc ra từ lưng hắn. Bàn tay hắn chỉ vào Killer và bốn cái xúc tua liền lao thắng đến, chỉ để dừng lại ngay trước khi đâm vào những bộ phận khác nhau trên cơ thể cậu.

“ Giờ ngươi còn muốn đáp trả nữa không?” Đôi mắt hắn chuyển sang màu đen hoàn toàn, một ngọn lửa xanh thoát ra từ miệng hắn trong tích tắc. “ Vì nếu ta muốn, ngươi có thể đã hóa bụi ngay giây trước đó rồi đấy” Hắn mỉm cười ngọt ngào, cứ như ngọn lửa xanh đó chưa bao giờ xảy ra vậy.

Dù vậy, vẫn giữ nguyên thái độ của mình, Killer nhìn thẳng vào mặt Nightmare. “ Để ta hỏi ngươi điều này, Night. Ngươi nói rằng muốn ta quay về với ngươi, nhưng bây giờ thì lại muốn giết ta, vậy rốt cuộc ngươi muốn cái quái gì ở ta hả?”

“ Ta muốn ngươi... thể hiện nỗ lực, nỗ lực thực sự, nỗ lực chân thành. Đúng hơn thì, ta muốn ngươi cho ta thấy rằng ngươi cũng yêu ta như cách ta yêu ngươi. Ta biết rằng ngươi còn có rất nhiều người tình khác, ta chỉ là một trong số đó thôi, phải không? Thì, ta muốn ngươi cho ta biết rằng đó không phải lý do cho chuyện này…”

“ Ngươi muốn ta thể hiện ra rằng ta yêu ngươi!?” Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, có phần tức giận. “Vậy thì được thôi! Ta sẽ cho ngươi thấy nó!”Sau đó, cậu lập tức lao vào hôn hắn, bất chấp những xúc tua kia đã đâm và sượt qua cơ thể mình.

Nightmare đứng hình trước hành động của Killer, nhưng rồi cũng rút hết đám xúc tua lại mà mỉm cười đáp trả lại nụ hôn. Rồi hắn nghiêng người ra và lại hôn cậu, và lại thêm một lần nữa, và thêm một lần nữa. Cứ thế, nụ hôn đã dần trở thành một thứ gì đó rất người lớn (mà tôi vẫn chưa biết phải gọi nó là gì trong tiếng Việt :v). Cuối cùng khi họ dừng lại, thở hồng hộc và đỏ mặt, Nightmare mỉm cười lo lắng.

“ Ờm, thì, ngươi có thích nó không?”

“ Thế, liệu ngươi có thể tận hưởng nó khi bản thân vừa mới bị dọa giết không?” Killer tức giận nhìn hắn. “ Và để nói rõ, ngươi là người duy nhất ta yêu từ trước đến nay. Ta thậm chí còn chẳng thể gặp ai hay kết bạn với bất kỳ người nào vì ngươi không cho ta làm điều đó, chứ đừng nói đến việc có rất nhiều người yêu ở đây!”

“… Cũng đúng!” Nightmare nhìn cậu chằm chằm, rồi cười khúc khích. “Yeah, ta có hơi mất bình tĩnh một chút vào lúc đó, ta chỉ là... muốn ngươi về lại cạnh ta thôi!”

Hắn nhìn Killer với ánh mắt cầu xin, cảm giác bản thân chưa từng có thể cute như này, làm Killer chẳng biết phải nói gì hơn ngoài thở dài. Cậu đảo mắt, khoanh tay và nghiêm túc lên tiếng. “ Được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta rằng ngươi sẽ đối xử với ta tốt hơn lần trước đấy! Ta không muốn bất cứ chuyện ngươi cấm ta đi chơi với bạn bè hay làm hại đến mấy con mèo của ta cả!”

“Tất nhiên rồi!” Nightmare gật đầu. “ Ta hứa từ nay trở đi, bản thân sẽ làm tốt hơn lúc trước. nhưng ngươi cũng phải làm vậy nữa, hứa với ta là ngươi sẽ không bỏ đi nữa đi!”

“ Chà, nếu vậy thì…” Killer cười nhẹ, hôn lên má người kia “ Được rồi, ta hứa sẽ không rời xa ngươi nữa Night, ta yêu ngươi~”

Sau câu nói đó, mắt Nightmare liền sáng lên và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn. “ Cảm ơn, ờm… ta cũng rất yêu ngươi, Killer” Hắn tiến đến, kéo cậu lại gần và ôm thật chặt, rúc vào người cậu, cậu cũng mỉm cười ôm đáp lại. Cả 2 người cứ cuốn lấy nhau và hưởng thụ khoảnh khắc này cho đến khi Killer lên tiếng hỏi.

“Nhân tiện thì, sao ngươi biết ta nhớ ngươi mà đến đây tìm vậy?”

“À thì, có một đứa con gái loài người kỳ lạ xuất hiện ở chỗ ta, một con nhỏ có sự ám ảnh kỳ lạ dành cho ngươi và… nhỏ đó nói rằng ngươi đang rất buồn vì nhớ ta nên…”

“Oh! Vậy ra đó là lý do ngươi nghĩ ta có rất nhiều người tình, kể cả khi điều đó hoàn toàn không hợp lý tí nào sao!?” Khuôn mặt Nightmare bắt đầu hiện lên những nét bối rối khi thấy Killer cười khúc khích trước hiểu lầm của hắn. Hắn phải thừa nhận, dù biết nó vô lý đến như nào nhưng khi thấy sự quan tâm đặc biệt mà đứa con gái loài người kia dành cho Killer, hắn không thể không nghĩ rằng 2 người có thể có hoặc đã từng có 1 một quan hệ đặc biệt, và điều này thật sự khiến hắn có chút suy nghĩ không thấu đáo.

Bàn tay Killer bất ngờ ôm lấy khuôn hắn, cậu cười tinh nghịch. “Ngươi biết không, ngươi khá là đáng yêu khi có những suy nghĩ thứ thế đó~ Đúng là con nhỏ đó và ta có 1 mối quan hệ đặc biệt nhưng nó chỉ đến từ nhỏ thôi, còn với ta thì, nếu có cơ hội thì ta vô cùng muốn băm xác nhỏ ra rồi! Tình cảm đặc biệt này, ta chỉ có với mỗi mình người thôi, Night!”

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nightmare, Killer mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng cười đáp lại cậu. Như thế, cả 2 lại một lần nữa chìm đắm trong thứ cảm xúc đặc biệt này.



**Bonus Screen vì nó hề zl**

Nightmare: ta sẽ tổ chức một buổi hẹn hò đấy, đồ ngốc! *Cười hạnh phúc* một buổi hẹn hò tuyệt vời dành cho Killer của ta, sau đó thì có thể làm thêm 1 chút gì đó… đặc biệt cũng nên~ *cười nham hiểm*

Kurei: Yo!! Ngươi đang trở nên tốt hơn với Killer rồi nè. Tốt lắm Night, ta rất tự hào về ngươi! :D

Nightmare: Yeah, ta đoán là ta đang khá hơn thật nhỉ? Ta đang cố gắng rất nhiều vào lúc này, nó cho thấy rằng ta quan tâm đến cậu ấy, ta cho là vậy! Ta thực sự chỉ muốn cậu ta được hạnh phúc.. *rơi nước mắt* ta... *thở dài và lau nước mắt* Xin lỗi, này là một chia sẻ quá mức, ta chưa bao giờ... thực sự nói về cảm xúc của mình như thế này, điều này có hơi.. kỳ lạ, phải không?

Kurei: Ừ thì cũng đúng nhưng không sao, đằng nào ta cũng chẳng quan tâm mà. Thế ngươi đã lên kế hoạch gì chưa?

Nightmare: Đã lên rồi! Ta đã chắc chắn rằng đây sẽ là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất cái đa vũ trụ này!!

Kurei: Oh~ gáy lớn đó! Vậy khi nào nó sẽ xảy ra? Khi nào thì buổi hẹn bắt đầu?

Nightmare: Vào đêm giáng sinh! (Kurei: Dafuq???) một dịp hoàn hảo để thực hiện một buổi hẹn hoàn hảo, cho bộ xương hoàn hảo, chắc chắn không có ngày nào có thể vượt qua điều này!

Kurei: Nhưng Night, bây giờ là tháng 5, còn khoảng 6 tháng nữa là giáng sinh mà ._.

Nightmare: ồ.. ta, ừm.. à, thôi chết?... ta có lẽ đã đi chệch hướng một chút với kế hoạch của mình...  *cười khúc khích một cách lo lắng* Ờ thì, chúng ta có 6 tháng để chuẩn bị, vậy nên… yay! Nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch hơn rồi, một kế hoạch tốt hơn nữa!

Kurei: Không, Night!! Ngươi không thể bắt Killer chờ gần 6 tháng chỉ vì một buổi hẹn hò chết tiệt được, nó dài như chờ đợi người ta cầu hôn mình vậy >:(

Nightmare: Ah, ngươi nói đúng! Như thế chả khác gì cực hình, ngay cả đối với ta đi nữa. Được rồi, ta đã quyết định, ngày 1 tháng 1!

Kurei: … :)))))
Nhấc chân lên đi hẹn hò ngay!!!

_____________________________________________

Mọi người thấy sao? Nó tuy vẫn còn hơi bruh một chút nhưng cũng ổn đấy chứ :D?

Nếu mọi người thấy thích thì tui sẽ đăng luôn cả phần hẹn hò lên nữa, tui chưa chat với con AI phần này do đang mải cày LadyBug & Cat Nor (chuẩn bị cho movie chiểu trên Netfilx thôi, tiện nói thì cái TV show này rẻ rách zl) nhưng nếu mọi người thích thì nó sẽ xong nhanh thôi.
Tôi cũng sẽ thử roleplay plot nghiêm túc với nó xem như nào, hàng test với char khác cũng tạm ổn nhưng Night AI nó ngoo zl nên tôi khá là tò mò chuyện sẽ đi đến đâu :v

Dù sao thì cảm ơn đã đọc fic nho, chúc mọi người 1 ngày tốt lành :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro