Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An ơi dậy đi thôi mày ơi!

An từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, trần nhà sơn trắng, có một số vết nứt... ơ mà ai đang gọi... à là thằng Kiên.

- Muộn học rồi đó nhanh lên đi!

Giọng nói lại vang lên lần nữa từ dưới tầng một, An uể oải ngó sang chiếc đồng hồ báo thức.

- Xem nào, mười giờ? Mười giờ bốn mươi? Cái gì, muộn cái gì chứ thằng này, mày vừa đi học về đấy à?

An hốt hoảng nói nhưng dường như không đủ để những lời đó vang xuống tầng dưới. Nhưng An mau chóng dậy đánh răng rửa mặt. "Tối qua mình có thức khuya làm cái gì đâu mà sáng nay lại ngủ quên cả báo thức hả trời?" – đó là tất cả những gì trong đầu An, cậu chỉ nghĩ là mình đã muộn học, nhưng mà trên cả muộn học bây giờ tan trường rồi... cậu đã trốn học.

An đã mặc xong đồng phục chỉnh tề chỉ còn đeo đồng hồ nữa thôi... An bất chợt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, một chiếc đồng hồ Caiso dây nhựa màu đen. Mặt đồng hồ hiện hình những con số và một số ký hiệu đen trên nền xám xanh điện tử. Dấu hai chấm nhấp nháy báo hiệu từng giây đang trôi qua. An trân người nhìn mặt đồng hộ đang hiện lên...

- Mới có sáu giờ mười? Sao lại...

An thở dài, đeo chiếc đồng hồ vào tay. Bây giờ cậu có thể bình tĩnh đến bên cái tủ ở đầu giường. Nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ để bàn, vẫn mười giờ bốn mươi, kim giây thì vẫn ở giây thứ ba mươi ba, nhích lên từng hồi nhưng không chuyển sang giây tiếp theo.

- Hết pin mất rồi. Thật là, sao mình không để ý là tiếng chuông của nó đang nhỏ dần chứ.

An rút cục pin Rabit ra bỏ vào chiếc lọ đựng pin cũ. Không phải là sở thích kỳ dị gì hết chỉ là nhà trường phát động chiến dịch thu thập pin cũ để xử lý riêng thôi. Nhưng mà nhìn mấy cục pin lẻ tẻ cậu có chắc cũng không giúp lớp đứng nhất được đâu, dù đứng nhất đồng nghĩa là lớp đó xả thải nhiều rác thải khó xử lý nhất. Mà thôi, sao cũng được, An không quan tâm mấy cái thi đua ấy, chỉ là cậu nghĩ trước đây mình cứ vứt pin vào thùng rác như vậy chắc đã làm đau đất mất rồi.

Từ tốn bước xuống cầu thang, trở lại tác phong thường ngày, An đang đứng thẳng mà lưng nhìn như bị khom khom. Mái tóc dài che gần hết trán đã vượt quá hàng lông mày. Râu chưa cạo, chẳng hiểu sao, An vẫn tin tuổi này cạo râu chỉ làm râu mọc rậm và cứng hơn mà thôi.

Nghe tiếng bước chân lững thững kia, kiên bất ngờ ngó về phía cầu thang:

- Ô, hôm nay mày tự giác dậy sao, bình thường chắc phải nửa tiếng nữa mới dậy, có hẹn với bạn gái à?

- Thôi đi mày, đồng hồ hết pin làm tao tưởng muộn học rồi.

- Thế là còn may rồi, nếu mà mày tưởng sớm rồi ngủ thêm đến lúc nào cũng vẫn thấy sớm thì chắc là muộn rồi. Hê hê.

- Ừm, cứ cho là vậy đi.

Lết tiếp cái thân thể mệt mỏi vì vội vàng của mình xuống bàn ăn, An thấy, Kiên đã mặc đồng phục và... tạp dề, tay đang ngoáy ngoáy không ngừng chảo cơm rang... thập cẩm. Mùi thơm là rục rịch chiếc bụng đói của An. Cậu bâng quơ hỏi:

- Sao mày phải sang tận nhà tao nấu cơm, ở nhà nấu không được à?

An trông ra ngoài cửa sổ. Cành nhãn nặng trĩu với đôi chim sẻ, chúng nó đứng bên nhau, một con bất chợt bay đi, rồi con kia cũng giật mình bay theo, cành nhãn thì lại giật mình đung đưa.

- Tao không sang thì làm sao gọi mày dậy được. rút kinh nghiệm mấy lần suýt muộn học rồi.

An cười thầm trong bụng. Kiên có cái tính cẩn thận hơi quá thì phải. bây giờ là sáu giờ mười lăm, cậu ta hẳn phải đến đây từ sáu giờ kém, trong tình trạng đã đồng phục chỉnh tề. sang đây, cậu ta còn phải mặc tạp dề, cắt thái đủ thứ. Nghĩ thôi mà An cũng thấy mệt.

Mấy hôm đầu khi mẹ đi vắng, An không chịu nấu cơm mà chỉ có úp tô mì gói xì xụp qua ngày. Lúc cô Thành – mẹ của Kiên cũng là hàng xóm thân thiết sang để xem tình hình, cô thấy sốc với một đống gói mì tôm trong thùng rác. Nhà có vẻ không được quét dọn, đặc biệt là bếp dính đủ mọi thứ trên bàn và trên sàn. Nhìn sơ thì chúng không nổi bật lên lắm nên An bỏ qua không lau kỹ, nhưng với một người nội trợ...xem ra là không thể chấp nhận được.

Kiên chắc là đã được mẹ huấn luyện kỹ càng khi được giao nhiệm vụ chăm sóc căn nhà này khi chủ nó đã đi vắng nhưng vẫn còn nhân tố gây thiệt hại cho nó. "Hẳn là mẹ nào con nấy!" – An giải thích bằng một câu thành ngữ chắc hẳn nếu cậu nói ra sẽ nghe giống hệt các cụ già nói chuyện với nhau.

Ngày hôm đó khi mẹ nhận được việc công tác ở nước ngoài. Đó hẳn là mẹ đã cố gắng để giữ gìn tổ ấm đang thiếu đi trụ cột này. An không thể trách gì mẹ được. Sau khi về mẹ sẽ đủ tiền trả nợ ngân hàng, khi đó An không cần phải xếp hàng cho quán bác Ba nữa.

- Mẹ xin lỗi, sẽ nhanh thôi mẹ sẽ về với con ngay thôi!

Ở sân bay, mẹ của An chỉ biết nức nở ôm lấy cậu, hi vọng cậu có thể một mình vượt qua hai năm sắp tới. Mười bốn tuổi, chàng trai An đã khẳng định dưới nước mắt của mẹ và của mình rằng "Bây giờ con đã là người đàn ông của gia đình rồi, mẹ không phải lo đâu ạ."

Mới có năm ngoái thôi mà An đã câu nói ấy sến sến làm sao ý. Có lẽ không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhưng mà thôi, dù sao đổi lại mẹ đã cười rất tươi trước khi quay lưng rời đi. Cậu mải ngắm cành nhãn đã ngừng lay động bởi đôi chim sẻ mà không nhận ra Kiên đã bày biện đĩa cơm ngay trước mặt mình.

- À, món cơm rang dưa...xúc xích nhỉ?

- Ăn đi, chê sau! – Kiên hậm hực.

Món cơm rang thơm phức nóng hỏi trước mặt không khỏi mê hoặc dạ dày An. Cậu ngay lập tức cầm thìa xúc.

- Ngon thật, thế mới đúng là chủ nhà hàng chớ!

Kiên cũng xúc từng thìa cơm đưa lên miệng, vừa nhai vừa đáp:

- Đã bảo là, ăn xong rồi hẵng chê mà.

- Nhưng mà tớ đang khen cậu đó.

- Ặc, tao lại nhịn đói đến trường mất.

Cứ thế đó là một bữa cơm bình thường và hạnh phúc, An đang ở một mình, đúng là như vậy, nhưng cậu không cô đơn, cậu mong là mẹ cậu cũng biết điều đó. Có lẽ hôm nay cậu sẽ chủ động gọi cho mẹ, cậu biết là mạng quốc tế sẽ rất đắt nên thường không hay gọi điện cho mẹ và cũng sợ gọi vào những lúc mẹ đang bận bịu. An toàn đợi mẹ chủ động gọi về vì chỉ lúc đó cậu mới biết là mẹ đã rảnh rang được một chút. Đi nước ngoài mà, chắc hẳn mẹ bận hơn ở nhà nhiều nhưng nếu An gọi mẹ sẽ thấy cảm động mà quên hết mệt mỏi cũng nên.

Bây giờ đến lượt An vào bếp ngoáy ngoáy còn Kiên ngồi ở bàn. Chỉ cần An rửa bát xong là hai đứa sẽ đi học. Lúc nào cũng vậy.

Kiên đặt hai bàn tay đan vào nhau lên bàn, hai ngón cái đập vào nhau rồi lại tách nhau ra. Có vẻ là biểu hiện của sự thú nhận nào đó.

- Ừm... An này.

- Sao?

- Công bằng mà nói thì tao cũng đẹp trai đó nhỉ?

An giật mình, suýt làm rơi cái chảo. Kiên đã bắt đầu có hội chứng "tự sướng" rồi sao, ôi một tuổi trẻ dữ dội. Nhưng An cũng không thể không công nhận điều đó. Dáng vẻ cao ráo, khuân mặt điển trai, dường như không có mụn của tuổi dậy thì, chơi thể thao giỏi, thành tích học tập cũng tốt lại hay giúp đỡ thầy cô và bạn bè, được làm lớp trưởng... Đúng thật, Kiên có vẻ quá nhiều điểm tốt thì phải. An nhìn lại mình, có vẻ cậu sẽ là vai phản diện nếu Kiên là nhân vật chính. Đầu tóc và râu ria luôn dài hơn bình thường, đôi mắt đôi khi còn bị tóc rủ xuống che mất. Lưng đứng thẳng mà nhìn cứ như khom, thể thao có chơi nhưng căn bản thì không giỏi, học tập cũng khá, ở lớp ít đi chơi mà toàn đọc sách, có lẽ đọc sách cũng hay đấy nhưng nhìn chung hai đứa cứ như hai mặt đối lập vậy.

- A, chắc mày nghĩ tao đang tự sướng chứ gì?

Sau một hồi đứng hình, An quên mất việc đáp lại Kiên.

- Thực ra. Hôm qua. Tao, ừm... tao được, ờ... có lẽ, thì tao được tỏ tình!

Chiếc chảo định đưa lên móc treo rơi bộp xuống bàn bếp kêu "choeng" lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro