Em , tôi và tình yêu kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp cậu vào một ngày mưa.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu , không hiểu sao , anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng.
Cậu đứng trong màn mưa đó , quay lưng về phía anh , dáng người mỏng manh , chiếc áo trắng sũng nước dính lấy cơ thể . Cậu cúi đầu , mái tóc đã che gần hết khuôn mặt , khiến anh không thể nhìn ra biểu cảm của cậu . Anh chỉ biết , cậu đang run .
Mưa ...rất lạnh sao?
Anh chống ô , dựa vào mái hiên một ngôi nhà bên đường , lặng lẽ ngắm cậu. Một người lần đầu tiên gặp mặt , lại có thể thu hút anh đến vậy ?
Anh không biết , chỉ là ...cậu thật cô đơn , như một bông hoa bách hợp mỏng manh và cần được bảo vệ.
Nhìn cậu như thế , anh vô thức mở ô , vô thức đến bên cậu , che ô cho cậu , hay thật , bây giờ chính anh là người bị ướt !
Cậu ngẩng mặt nhìn anh , con ngươi khẽ lay động ,
Rồi,
Cậy mỉm cười , một nụ cười ngây ngô :
" Anh à , anh bị ướt rồi"
Tim anh như ngừng đập , có phải anh vừa thấy thiên thần , một thiên thần không có đôi cánh trắng ......
Cậu kéo anh sát về phía mình , tựa đầu lên vòm ngực vững trãi của anh , cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh , ấm thật !
Cậu khẽ thì thầm :
" Mình yêu nhau anh nhé"
Anh thoáng ngạc nhiên , mặc dù anh bị cậu thu hút thật , nhưng như vậy có nhanh quá không , hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu. Đang định mở miệng từ chối , anh khựng lại , một dịch thể ấm nóng đang chầm chậm men theo khuôn ngực anh mà chảy xuống.
Cậu , đang khóc ư ?
Anh thở dài , đành vậy ! Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu , ôm lấy cơ thể mỏng manh của cậu , anh im lặng , không lên tiếng . Có lẽ ngày mai thôi , cậu sẽ quên anh , nhưng bây giờ , anh không muốn cậu khóc , muốn che chở cho người con trai nhỏ bé này....
.
.
.
Sau hôm đấy , anh không gặp lại cậu , cậu đột nhiên xuất hiện , rồi biến mất như chưa từng tồn tại , cuộc sống bộn bề cũng khiến anh quên mất cậu , quên lời tỏ tình vụng dại của cậu , mọi thứ lại trở về với nhịp sống ban đầu .
Cho đến một ngày , cậu đến văn phòng anh , cầm theo 3 bông hoa tường vi đẹp rực rỡ và nói:
"Anh à, chúng ta hẹn hò thôi"
Vậy là anh ngơ ngơ , ngác ngác bị cậu kéo vào vòng xoáy tình yêu , vào thế giới đầy rẫy bí mật của cậu....


Cậu yêu anh , rất yêu , yêu bằng tình yêu của những bông tường vi trắng , ba bông tường vi có nghĩa là Em yêu anh.

Chap2  Có 1 tình yêu dịu dàng như thế ...
Anh cảm thấy mình điên thật rồi !
Anh đồng ý hẹn hò với một người anh không hề quen biết trước đây , thậm chí đến cái lí do làm thế anh cũng chẳng thể hiểu nổi...
Những cuộc hẹn với cậu cũng thật kì lạ , nó có thể đến bất cứ lúc nào , không hề hẹn trước , cũng không yêu cầu những điều mà một cuộc hẹn bình thường phải có. Nó chỉ đơn giản , có cậu và anh .
Như một buổi sớm mùa đông mờ sương , cậu sẽ chạy đến nhà anh , không nhấn chuông , mà chỉ ngồi đợi anh trước cổng .
Khi anh trang phục chỉnh tề đi ra , cậu đã tự đem mình cuộn thành một khối , xoa xoa hai bàn tay vào nhau , tựa người vào tường hệt như một con mèo nhỏ.
Nghe tiếng bước chân cậu quay người lại , thấy anh , liền đứng dậy , hướng anh nở nụ cười ngây ngô :
"Anh à, buổi sáng tốt lành"
Cậu lúc đó , cả thân hình được bao bọc bởi nắng ấm, nhưng nụ cười của cậu còn ấm áp hơn , rạng rỡ hơn cả ánh dương .
Anh thu hết hình ảnh ấy vào tầm mắt , vào tâm trí và vào cả trái tim mình.
Anh chưa kịp phản ứng , cậu vẫy vẫy tay :
"Làm việc thật tốt anh nhé , em đi đây "
Cậu xoay người , nhưng chưa kịp bước đi , thì anh đi tới trước mặt cậu , cầm lấy đôi tay cậu,
Chết tiệt! Lạnh quá ! Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi ?
Anh không hiểu sao có chút tức giận .
Cậu nghiêng cái đầu nhỏ , chăm chú nhìn anh
Có vẻ anh không nhận ra , đôi lông mày của anh đang nhíu chặt lại . Cậu khe khẽ cười , đưa tay mình lên , ngón trỏ thon dài ấn nhẹ lên nhân trung ( vùng giữa hai lông mày) từ từ làm nó giãn ra :
"Em không lạnh đâu , thật đấy "
Anh giữ lấy tay cậu , đưa đến bên môi , đặt lên đó một  , rồi hai , ba...nụ hôn .
Anh đang cố làm nó ấm lên sao ?
Giữa những nụ hôn , cậu nghe thấy âm thanh trầm ấm phát ra :
" Đồ ngốc "
Anh cầm tay cậu , cho vào túi áo mình :
" đi thôi , hôm nay tôi sẽ đi bộ"
Cậu không nói gì , chỉ mỉm cười .
Anh cảm thấy tay cậu khẽ siết lấy tay anh , chặt hơn một chút...
Vô thức, khóe môi anh vẽ nên một đường con tuyệt đẹp.
....

Khi anh đang điên đầu với đống công việc , cậu chạy đến công ty anh , chăm chú nhìn anh , một lúc sau mới lên tiếng :
"Anh à , anh bận sao? "
Ánh mắt cậu thoáng thất vọng :
" Vậy , em về nhé"
Cậu cúi thấp đầu , hai tay đan vào nhau , chân di di dưới đất , nấn ná mãi chưa chịu đi . Cậu hệt như một đứa trẻ hờn dỗi vì không đạt được điều mình mong muốn.
Anh thở dài :
" Thôi được rồi , em đừng đi , ở lại đây chờ tôi một chút "
Chỉ cần như vậy cậu sẽ cười đến vui vẻ , ngoan ngoãn chạy đến sofa đợi anh.
Có vẻ việc chờ đợi khá nhàm chán , cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến với cậu . Cậu đưa tay dụi dụi mắt , vểnh vểnh đôi môi nhỏ :
"Anh à,  em không ngủ lâu đâu , vì em còn phải đợi anh cùng về "
Anh cúi người , cả thân hình to lớn của anh bao bọc lấy cậu . Đầu anh ngày càng gần , nhắm mắt , cậu đang chờ đợi điều gì?
Anh mỉm cười , ngậm lấy vành tai cậu , cảm nhận cái giật mình khe khẽ , hơi thở ấm nóng tỏa ra :
"Đồ ngốc"
Rồi anh buông cậu ra , quay trở về làm việc , để lại một con người còn đang ngây ngốc .
.......
Từ đó , văn phòng anh ngoài tiếng lạch cạch gõ bàn phím , loạt xoạt giấy bút , còn có tiếng thở đều đều và một thiên thần say ngủ.
......
Một buổi chiều muộn , cậu dẫn anh ra biển , nói là muốn ngắm biển mùa đông . Mùa đông , biển mất hẳn sự náo nhiềt của mùa hè , nhưng bù lại nước biển rất trong , hơn nữa cũng rất hợp với người ghét sự ồn ào như anh . Anh lắc đầu ,  cậu kì lạ thật đấy ! Bất quá , anh có chút  thích cái tính kì lạ này của cậu .
Không hề có trò đuổi bắt thường thấy của các cặp tình nhân , cậu im lặng kéo anh dọc bờ cát trắng. Cậu không mng giày , để lộ ra đôi chân trần trắng muốt.
''Anh à, anh cũng cởi giầy ra đi "
Anh không phản đối , nghe theo cậu , tháo giày , cảm nhận làn nước len lỏi bên chân . Lạnh thật !
Cậu đi trước , tay vẫn nắm tay anh , gió biển thổi từng cơn lạnh buốt , tóc cậu nương theo chiều khẽ gió lay động .
Anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu , chỉ nghe thấy tiếng cậu , âm thanh trong trẻo như tiếng chuông trong chiều đông lạnh ấy , mãi mãi về sau anh cũng không thể quên được :
" Em vốn không thích mùa đông , nhưng vì có anh bên cạnh , em vô cùng thích .  Có anh bên cạnh , thời tiết rất lạnh nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp !"
Lời nói đơn thuần , chân thành , tự nhiên như thế nhưng lại khiến tâm anh chấn động , từng tầng ấm áp ùa về . À , hóa ra là thế này , cảm giác của cậu , anh hiểu rồi , rất rõ!
Anh đứng lại , cậu quay người nhìn anh , con ngươi trong veo ướt nước . Anh tiến tới , tay áp lên má cậu , chán chạm chán:
"Đồ ngốc"
Cậu cười , cười đến thực ngọt ngào , bên tai cậu lúc này chỉ còn vang vọng giọng nói của anh , lẫn vào tiếng sóng và gió biển....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cass