Chap 2: Thế giới của chú tạo ra bị lỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dọn dẹp xong, chúng tôi ăn một bữa cơm một cách thoải mái nhất, cứ tưởng phải nằm trong lồng giam đó mãi... nhà ngoại dù có chút cũ nhưng vẫn đủ đồ dùng, chỉ thiếu đồ ăn, nên các cô đã qua xin nhà dì Hoa cạnh đó... chứ nếu không là đói meo...

Ăn xong thì Hạ Nhi và Lục Lan vào phòng năm chơi điện thoại của mình... còn tôi thì ra ngoài đi dạo, vì dù sao hơn 2 năm không về lại... đơn giản vì không có lý do nào để về, nhân dịp nghĩ ngơi sau nhưng ngày mạo hiểm...

Đi vài vòng từ đầu làng rồi tới đường lớn, đến khi đi qua căng biệt thự của hắn thì cô như có linh cảm ai nhìn mình, nên cô ngước lên dò tìm, thì chạm ngay ánh mắt đang nhìn cô đăm chiêu, bị phát hiện nhưng lại không hề dao động.

- Chú yêu ới... Sao chú đứng đó vậy_ Tôi trêu gẹo nói, dù sao cũng lớn rồi cũng không phải còn nhỏ nữa mà phải nói mấy lời bập bẹ.

- Hừm... nói chuyện cho đúng vào_ Nói rồi hắn quay lưng đi vào trong.

  - Ơ cái người này... không hiểu phong tình gì cả_ Tôi rẻ hướng bước vào nhà hắn rồi đi đến phòng hắn ở tâng 2.

Đúng là sức của đàn ông tài giỏi, trong một ngày mà dọn cả đống đổ nât này trở về nguyên vẹn quay về lại trạng thái cũ 80%, quá dõi... hồi nhỏ đi theo sau lưng mà chả học đc chút gì. -//-

Bước vào phòng thì vẫn là bóng hình cũ ngồi trên chiếc ghế da xịn dù qua bao năm thì nó vẫn xịn, có điều lạ là hắn giờ đã hút thuốt lá.

- Điều gì khiến Minh Hiếu Quốc hút thuốc lá vậy?_ Tôi chấp tay sau lưng đến gần hắn.

- Đừng có gọi cả họ tên như vậy..._ Hắn liếc nhẹ tôi.

- Chú thay đổi nhiều như vậy về điều gì?_ Lại đi về phía bang công, nhìn cảnh vật xung quanh tuy quen mà lạ.

  - Thời gian ai cũng phải thay đổi thôi, giống như cô bây giờ vậy_ Hắn đứng dựa vào bang công ngay cạnh cô, tay vẫn cầm điếu thuốc mà hít hà.

- Hì... Cũng không phải là điều gì to tác cả, chỉ là gặp nhiều thứ đáng sợ nhiều điều mạo hiểm... nên cháu cũng không còn mất bình tĩnh khi gặp chuyện nữa_ Tôi cười xoà rồi nhìn hắn.

- Thế giới mới cũng có nhiều điều mạo hiểm sao?_ Hắn như có như không mà tò mò.

- Nhiều là đằng khác... Chú không nghe điều gì sao, bao năm qua chú làm gì vậy_ Tôi bất mãn vì sự thờ ơ của hắn.

- Tôi không quan tâm_ Hắn đưa điếu thuốc ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.

- Chú vô trách nhiệm thật, thế giới mới là do chú đồng sáng tạo ra mà_ Tôi cáu gắt nói.

Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc rồi dập tắt... sau đó hắn năm chặt vai tôi ghì vào lang cang bên cạnh.

- Tại sao cô biết?..._ Ánh mắt hắn như hiện lên tia hoảng hốt.

- Chú... chú, cháu không biết... cháu chỉ đoán thôi, chú thả vai cháu cháu đau_ Tôi hoảng hốt cố gắng đẩy hắn ra.

- Đoán? Lời nói khẳn định như vậy là đoán sao?... Em đang cái gì vậy hả Lưu Lưu?_ Hắn bất lực cuối đầu xuống nền nhà, 2 tay vẫn còn đặt trên vai tôi.

- Lưu Lưu là ai?, chú đang gọi ai?_ Tôi đứng yên xem sự bất lực của hắn rồi nhẹ hỏi.

- Không có gì_ Hắn quay trở về dáng vẻ bình thường rồi nói tiếp.

- Lưu Lưu là người vợ đầu tiên cũng là người tôi yêu cho tới hiện tại, lúc đầu gặp cô tôi còn tưởng là cô ấy quay trở lại tìm tôi, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh là vì không hẳn là cô ấy đến khi tôi nghe Lưu Quỳnh thì cũng chẳng còn hi vọng gì nữa..._ Hắn dừng nói rồi lại nói tiếp

- Lúc cô nói tôi là người sáng tạo ra thế giới mới tôi cũng thật bất ngờ, vì ngoài những người cùng tôi sáng lập ra thì chỉ có mình Lưu Lưu, em ấy cũng chưa bao giờ nói ra những chuyện không phải của mình cho người khác nghe... nên lúc nãy tôi hơi kích động, xin lỗi cô_ Hăn lắc đầu buồn.

Tôi nhìn bóng lưng cô đơn ấy, mím môi rồi nói:

- Vì sao chú yêu chị ấy như vậy nhưng lại có 2 đời vợ nữa?

- Lưu Lưu là người vợ mà tôi dốc lòng năn nỉ gia đình để cưới em ấy, em ấy lúc đó không gia đình, không bạn bè... không có giấy tờ xác minh em ấy là ai, nên chúng tôi cứ vậy mà sống chung với nhau, tôi yêu em vì em hiểu tôi hơn ai hết... còn người vợ thứ 2 vì trong lúc quá đau khổ khi Lưu Lưu đi mà không một lời từ biệt không tỉnh táo, nên giờ mới có thằng nhỏ đó_ Hắn thờ ơ nói lên câu chuyện của mình.

- Người vợ thứ 3 là do gia đình bắt ép, nhưng tất cả 2 người vợ sau điều vì những lý do khác nhau mà bỏ đi, tôi cũng chả tức giận... điều mà tôi giận nhất là không giữ lại được Lưu Lưu.

- Chú tới hiện tại còn thương chị ấy à?_ Tôi luôn hào hứng với những câu chuyện tình yêu.

- Thương... Thương rất nhiều_ Hắn nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

Tôi lại nhìn vào chiếc điện thoại, đôi mắt tôi cũng bất ngờ đến ngờ vực... đây chẳng phải là tôi hay sao, nhưng mà trên ảnh chú ấy vẫn còn rất trẻ... Sao có thể. Chắc tôi không phải người trong ảnh... tự ngẫm là vậy chứ hoảng quá trời.

- Vốn dĩ tôi biết thế giới mới có rất nhiều lỗi, vì nếu tôi sửa lỗi thì tôi chẳng bao giờ có thể gặp lại em ấy nữa... Năm cô 5 tuổi lúc cô rời đi thì em ấy xuất hiện, năm cô 9 tuổi cô xuất hiện thì em ấy rời đi, em ấy bảo tôi phải đối xử tốt với cô một chút, chứ cô nghĩ cô có thể bám theo tôi sao?_ Hắn lại kể tiếp chuyện của quá khứ.

Đúng vậy, năm đó cô được hắn đối xử rất tốt như đứa em gái mà chăm, luôn bám dính lấy hắn, lúc tôi bị lạc đường mà ngất đi... lúc tỉnh lại thì đã thấy hắn đang đèo tôi trên chiếc xe đạp mà về nhà. Nên tôi mới có cảm tình với ông chú nọ khi còn bé, lúc đó không hiểu vì sao... tôi đang ở thế giới mới vì bước vào căng nhà lớn nằm chính diện con đường thì bị rơi vào lỗ hỏng thế là xuất hiện ở đó, lúc đó các nhà ngoại điều rất lấy làm lạ, vì đứa con nít 9 tuổi mà có thể tự mình đi qua 2 thế giới 1 mình như vậy... Chuyện này chưa từng sảy ra, vì vậy nên mới có chuyện dì Hoa nói tôi còn nhỏ mà đã một mình tìm về đây là vậy... Chuyện đó tôi chưa hề kể cho ai, kể cả hắn.

Tôi dừng suy nghĩ mà đến trước chiếc máy tính để bàng đời mới, rồi lại nhìn về phía hắn rồi lại nhìn vào màng hình đang sáng trước mặt.

- Đây.. thế giới mới 3?_ Tôi mất bình tĩnh hỏi.

- Ừm... Thế giới mới 3 phụ trách cho nghệ thuật của toàn bộ các thể giới hợp lại, ước mơ của Lưu Lưu_ hắn tự hào nói.

- Nhưng 2 thế giới đó chú còn chưa quản lý xong..._ tôi vừa bất mãn vừa tức giận nói.

- Đó không phải việc của tôi, tôi không phụ trách quản lý... hệ thống kiểm soát tệ như vậy là do nhà nước chứ tôi ko can thiệp được_ Hắn bình thản giải thích, đúng như vậy việc quản lý chưa tới lược hắn quản.

- Vậy các trường học bảo vệ hệ thống hiện tại điều là mạo hiểm là mồ chôn của chúng cháu?_ Tôi mất bình tĩnh mà run rảy.

- Phạm Lưu Quỳnh 19 tuổi, hiện là học viên sáng giá đi đầu trong việc sửa chửa và dẹp loạn ở thế giới mới... tuyệt vời đấy_ Hắn cầm điện thoại đọc với giọng giễu cợt.

- Cháu và bạn cháu sẽ rút khỏi, thật sự không ngờ là nhà nước đang lợi dụng lớp trẻ chúng cháu, thật máu lạnh... Những việc đã trải qua thật đúng là quá đáng sợ_ Tôi ôm đầu, đầu đau như búa bổ với lượng thông tin khủng khiếp như thế này, đôi mắt không kìm được mà ứa nước.

- Hối hận cũng đã trải qua rồi_ Hắn như có như không cười nhạt.

Tôi ngồi đối diện nhìn hắn... rồi nhìn vào màng hình điện thoại, rồi lại nghĩ tới điều hắn nói, thế giới thứ 3 là mơ ước của chị Lưu Lưu kia nhưng nó cũng là ước mơ của mình...

- Cháu xin phép về trước... Chú, đừng hút thuốc nữa_ Tôi đứng dậy rồi quay lưng bước đi.

- Đừng quản tôi_ Hắn đăm chiêu nhìn vào một góc tường như có suy nghĩ gì đó.

- Em rất giống với Lưu Lưu_ Hắn nhìn tôi.

- Vậy sao?... chị Lưu Lưu nghe được buồn lắm đó_ Tôi lắc đầu nhìn hắn rồi khuất sau cánh cửa.

Về đến nhà cô kể hết mọi chuyện với 2 người bạn của mình, 2 người họ cũng sốc không kém... chúng tôi ôm chặc lấy nhau mà khóc quà như mưa, chúng tôi đã trãi qua những gì họ ở ngoài cũng không muốn biết đâu.

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi, là vì tối qua khóc nhiều quá nên mệt điều thiếp đi. Ai cũng phờ phạc, chắc đã suy nghĩ rất nhiều sau tối hôm qua... Nhờ dì Hoa nấu bữa sáng rồi gọi chúng tôi của ăn chứ nếu không là không buồn mà ăn luôn...

- Mấy đứa này hôm qua còn tỉnh táo mà nay phờ phạc, mắt ai cũng sưng húp lên vậy cà..._ Bà Hoa nhìn chúng tôi quan tâm hỏi, tay còn không ngừng gắp đồ ăn lên chén chúng tôi.

- Dì ơi... Tụi còn chắc sợ chết đấy ạ, tối qua gặp ma sợ mà khóc quá trời luôn_ Lục Lan nói dối biện cho chúng tôi lý do.

- Ối dồi dì sống trên đời gần 60 nồi bánh chưng mà chưa thấy ma bao giờ, mấy đứa sợ đến nổi khóc như vậy... con gái gì mà yếu đuối thấy mồ, thôi ăn đi_ Bat Hoa lắc đầu bó tay.

- Dì chưa thấy không hẳn là không có ạ... Như thế giới mới đó thôi, là được tạo ra mới có như bây giờ_ Hà Nhi nói

- Cái này là được tạo ra, còn ma cỏ thì chỉ có siêu nhiên... nhưng mà tụi mày thấy thật là xui rồi_ Bà Hoa hiểu biết mà nói lên quan điểm của mình

- Dạ...

Ăn cơm xong thì 3 cô gái vẫn là đang một tâm trạng rối bời, sống trên đời có bấy nhiêu đâu mà biết bao lần sắp hửi mùi nhan khói...

- Ê..._ Lục Lan quay qua nhìn Hạ Nhi và tôi.

- Táp đi em..._ Tôi đùa một câu.

- Thèm trà sữa!_ Lục Lan chép chép miệng.

- Tớ cũng thèm_ Hạ Nhi gật đầu tán thành.

- Không có xe, đi bộ ha_ Tôi nhìn sân nhà trống vắng không có nổi một chiếc xe đạp.

- Qua mượn dì Hoa_ Hạ Nhi nói

- Dì Hoa còn đi mần ăn nữa_ Tôi chán nản nói.

- Vậy giờ sao?_ Lúc Lan buồn bả hỏi

- Tôi chở...

- Giật cả mình... đi đâu ra đây vậy?_ Chúng tôi điều đồng thanh.

- Đi không_ Là hắn, gương mặt vẫn thờ ơ như vậy.

- Cháu có giấy tờ... còn 2 người bạn của cháu thì không, chú chở cháu đi mua là được rồi_ Tôi nhìn họ rồi nhìn hắn đề nghị.

- Không cần, tôi sẽ xin giấy thông hành cho bạn cô... muốn đi thì lên xe_ Hắn nói rồi đi lấy xe.

Và hiện tại các cô đang ngồi trên xe để đến thế giới mới 1, một cách quan mình chính đại, không sợ bị bắt nữa.

Chở các cô tới tiệm trà sữa thì hắn cũng lái xe đi giải quyết công việc của mình, bảo là sẽ quay lại đón...

- Chổ này quen ghê..._ Tôi nhìn xung quanh nói, như ngờ ngợ một điều gì đó.

- Quen nữa hả, có chổ nào là cậu chưa đi qua không_ Lục Lan ngưỡng mộ cô.

- Không, nó quen vì nó gần tiểu khu nhà trước của gia đình tớ... ở đây cũng có một lỗ hỏng của hệ thống, không biết nó được sửa chửa chưa nữa_ Tôi cuối cùng cũng nhớ được.

- Khoan hãy nói vội, ăn uống cho đã đi đã, giải quyết nổi buồn nào mấy bồ_ Hạ Nhi đây các cô vào tiệm.

Ăn uống no say, chúng tôi đi dạo tiểu khu một chút... đứng trước nơi mà mình rơi xuống nằm đó tôi do dự, nhìn họ, rồi nhìn lại mình qua tấm kính gần đó.

- Lục Lan, Hạ Nhi... nghe tớ nói_ Tôi nghiêm túc nhìn vào họ.

- Cậu nói đi_ Hạ Nhi và Lục Lan đồng thời cũng nghiêm túc.

- Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà tớ làm cho thế giới này không loạn nữa... Tớ có linh cảm là lỗ hỏng này dẫn về quá khứ... Các cậu đừng đi theo tớ được chứ?_ Tôi nhìn họ mong chờ.

- Nhưng... mà thôi, cậu làm gì cậu thấy thoải mái là được_ Lục Lan nói, tuy cô thường xuyên không nghiêm túc nhưng lúc này cô biết nó là quan trọng.

- Tớ sẽ quay trở lại sớm thôi, nói với chú Quốc... tớ là Lưu Lưu, tớ không chắc lắm nhưng tớ là Lưu Lưu_ Tôi nói rồi tiến thẳng vào lỗ hỏng trước mặt.

Hiện tại chỉ còn Hạ Nhi và Lục Lan:

- Cậu ấy... đi rồi_ Hạ Nhi lo lắng

- Lỗ hỏng đó cũng đóng lại rồi_ Lục Lan hoang mang.

Ting... Ting...

Tiếng tin nhắn tới:

QuinLiu: Tớ đúng là trở về quá khứ rồi, các cậu có thấy tin nhắn tới không?

HaNi, LaLa: Có, mừng quá có thể liên lạc được thì chúng tớ đợ lo rồi....:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro