BẤM NÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bấm nút.
- Con khốn.
• Đó vẫn là câu nhỏ bạn thân và tôi dùng để tạm biệt nhau sau khi tan học.

- Sao bà không làm ơn sử dụng mấy chữ teen teen cute như "Bái bai", "Tui về nha", "Về cẩn thận nha"... mà cứ "Bấm nút" tui là sao, kiểu như "Không hẹn ngày tái ngộ" ấy.
• Một ngày nắng chói chang, nhỏ ngồi uống trà sữa với tôi ở quán vỉa hè thân thuộc, tiện thể tui hỏi luôn.
- Tui... thích...
• Vẫn cái thái độ ngông nghênh ấy làm tui tức anh ách, không muốn nói gì thêm nữa.
- Dẹp. Tui về.
• Kì này hết nhịn được rồi, tui tính tiền cả 2 ly rồi leo lên xe đạp chạy mất, không buồn ngó nhỏ đến 1 cái.

- Này... Giận tui à?
• Tắm rửa xong, lật điện thoại ra thấy tin nhắn nhỏ, tui mặc xác, quăng điện thoại qua một bên rồi ngồi hong tóc cho khô.
- Cứ vầy rồi mai sao đây?
• Tui đắn đo tự nhủ với bản thân. Dù sao 2 đứa cũng chung lớp, bị cái nhỏ cao tui lùn nên nhỏ bàn cuối tui bàn đầu. Ra chơi nhỏ hay phơn phởn chạy lên ngồi với tui tám chuyện.
- Kệ. Mai tính.
• Tui nằm phịch xuống giường thiếp đi, chẳng muốn đoái hoài gì nữa.

• 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, rồi 2 tuần..., tui với nhỏ vẫn không ai chịu bắt chuyện trước. Bạn bè chung quanh thắc mắc vì 2 chúng tui vốn rất thân, nhưng tui chả muốn nói lí do, chỉ bảo là bất đồng quan điểm thôi.
• 1 tháng trôi qua, tui bắt đầu thấy trống vắng, mặc dù bạn bè tui không ít nhưng không ai hợp với tui như nhỏ. "Hợp" không có nghĩa là hợp tính, trái nhau là đằng khác, nhưng lại thích tám, đi shopping, bàn luận chuyện trên trời dưới đất với nhau... Đây cũng là lần đầu 2 đứa cãi nhau, nhưng mà tui rõ ràng không có sai, tui thấy quá đáng thì tui góp ý, vậy mà cái con người cứng đầu kia không thèm quan tâm, lại dùng cái lí do chẳng ra gì để trả lời tui, không bực sao được.
- Nhưng mà... buồn quá...
• Tui nằm trên giường, ôm gối ôm, lăn qua lăn lại, một cảm giác thật khó chịu.
- Đành vậy...
• Tui tự đưa ra quyết định, đành hạ "cái tôi" của mình xuống để làm hòa với nhỏ, vì tui không thể chịu nổi không gian im ắng và khoảng cách này nữa rồi.

- Ủa? Gì đây?
• Vừa bước vào lớp, tui bỗng thấy một lá thư màu hồng đẹp đẽ trong ngăn bàn mình. Nhìn xuống cúi lớp, không thấy nhỏ dù đã gần vào học, linh cảm chẳng lành, tui nuốt nước bọt mở bức thư ra.
*Gửi con quỷ,
- Tròn 1 tháng rồi đó bà biết không? Không biết bà sao chứ tui ăn không ngon ngủ chẳng yên, sụt 1 kí luôn rồi này. Tui là tui hận bà suốt cả tháng này lắm luôn. Khi nào bà cũng nhường tui, sao lại giở chứng phản đối vậy chứ.
- Lúc đó... tui cũng đùa thôi mà. Thật ra tui hay nói vậy là vì... đó là từ tui hay dùng với bạn trai cũ của tui...
- Đọc tới đây chắc bà sốc lắm. Cũng không phải tui thương nhớ gì thằng mất dạy đã bắt cá mấy tay đó với tui, mà vì từ lâu... tui đã xem bà như là... BẠN GÁI tui rồi.
- Và tất nhiên tui làm gì có gan nói ra chứ, mặc dù tui luôn ngắm bà với những ý nghĩ... không mấy trong sáng lắm, nhưng tui luôn cố kiềm chế để không làm tổn thương bà, cũng như cái mác "bạn thân" này.
- Còn khi bà đọc được tới đây thì... tui đang ở sân bay rồi. Tui sẽ đi du học Mỹ, chắc 3 ,4 năm gì đó mới về. Tất cả lời lẽ này đều là thật lòng, tui không mong bà hiểu, tui chỉ muốn nói là... tui rất hạnh phúc vì được làm bạn thân của bà trong suốt 3 năm cấp 3 này.
- Xin lỗi... TUI YÊU BÀ...
- Tui BẤM NÚT đây.
Từ con khốn.*
• Tui vò nát bức thư, nước mắt lưng tròng, chưa bao giờ 2 chữ "Bấm nút" lại khiến tui đau đến như thế...
• Đã 3 năm trôi qua, tui đã có công việc ổn định tại một ngân hàng nhỏ gần nhà.
- Một năm nữa thôi, nhỉ?
• Nhìn về xa xăm, tui mường tưởng khoảnh khắc được gặp lại nhau, để tui có thể thét lên rằng:
- TUI CŨNG YÊU BÀ. CON KHỐN BẤM NÚT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro