Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Renji, xuống căn tin với tao đi. - Nó hỏi thằng bạn.
- Không. Muốn ăn thì đi một mình đi, đây không rảnh.  - Thằng bạn trời đánh của nó trả lời ngắn gọn,mắt không rời quyển sách.
- Renji à~~~~ đi xuống căn tin với mình đi~~~~~ - Nó giở giọng ngon ngọt, đôi mắt chớp chớp liên hồi mong có thể dụ dỗ thằng bạn.
- Không. - Renji trả lời cộc lốc,gì chứ mấy chuyện này cậu quen rồi nên thấy bình thường thôi.
- Xí, không đi thì thôi,lão nương đây đi một mình. Đồ làm màu. - Nó lèm bèm đi ra cửa, trong lòng cảm thấy khó chịu mà không thấy thằng bạn đang nhìn nó cười đểu
---------- Tại căn tin---------
- Thằng bạn trời đánh, rủ đi không đi,người gì mà kiêu thế không biết. - Nó lèm bèm với bản thân mà không để ý có nhiều người đang nhìn nó tưởng như đang tự kỉ.
" Ọc, ọc "
- Oa đói quá đi, cũng do thằng trời đánh ấy mà bữa sáng của mình tiêu hóa mất tiêu roài. - Nó than.
- Thằng nào? - Nó mải mê tự kỉ nói mà không để ý Renji đang ở sau và nghe hết lời nói của nó.
- Bảo không đi mạ, lẽo đẽo theo chi? - Nó phồng má hỏi.
- Ai lẽo đẽo theo bà, ATSM à? Đây xuống mua chai nước thôi, sáng giờ gọi con dở hơi nào đó dậy mà khan cả cổ. - Renji nhếch mép cười, khiến cho mấy cô gái đi qua xiêu lòng phải thét lên.
- Anh ơi, cho em làm bạn gái anh nhé.
- Anh ơi, Renji ơi em yêu anh!
-...........
Nó nghe mấy câu đó mà mắc ói, gì chứ chứ nó ghét mấy con gái kiểu đó, chẳng ưa nổi. Đánh mắt sang nhìn thằng bạn, nhìn nó điềm tĩnh vậy chứ chứ trong lòng đang gào thét điên loạn kiểu: " Hố hố hố, anh mày đây thật có sức hút mà, tự hào vẻ đẹp ba mẹ ban cho quá đi, hố hố ". Bạn thân từ lâu nên cái gì của thằng bạn nó nằm lòng hết, nhìn cái nụ cười khả ố thầm là biết.
Hai đứa rảo bước xuống căn tin, xung quanh là những con mắt hình trái tim của cả nam và nữ ( hai anh chị này được mến mộ lắm cơ ). Lết xuống căn tin thì thấy nhóm người chơi thân của hai đứa, một người trong nhóm thấy tụi nó thì lên tiếng châm chọc:
- Ồ, Sun cũng đến lớp cơ đấy.
- Im đi Hajime. - Nó liếc xéo, cái tên Hajime này ăn chọc nó hoài. ( giới thiệu nhân vật này nhé: Hajime mắt nâu tóc tím than tự nhiên, cao 1m87, là đứa con của gia tộc sát thủ nổi tiếng thứ 3 trong thế giới ngầm. Tính tình hiền hòa,vui vẻ hay chọc mọi người nhưng khi tức thì không ai cản nổi )
- Sao càu nhàu thế, phải vui mừng và tổ chức tiệc nhân dịp kỉ niệm 100 lần đi học trễ chứ. - Hajime vẫn tiếp tục đùa. - Nghe mấy đứa lớp mình nói sáng nay có chuyện vui, hỉ? Phải không Renji - Những người xung quanh bàn ăn cười thầm
- Ờ nhờ ơn ai đó mà sáng nay tao khan cả cổ rồi. - Hai thằng trời đánh nở nụ cười khả ố nhìn nó, khiến nó thiếu điều nhảy vào mà đạp vào " hàm răng được P/S chứng nhận ". Chợt chị Ami lên tiếng: ( chị này cao 1m7, con nhà nòi, pháp sư,đang có trách nhiệm quản lí mấy bọn sống trong chung cư. Tóc màu khói, mắt đen,nch là đẹp )
- Thế sáng nay Hajime đi đâu mà không vào lớp?
- Ờ đi đâu mà không vào lớp? - Nó chống nạnh hỏi, ra vẻ ta đây
Ấy thế mà Hajime bơ đẹp nó luôn, chỉ trả lời chị Ami:
- Sáng nay nhà em có chuyện khẩn nên em về chút.
- Này tên kia, dám bơ ta à. - Nó chỉ thẳng mặt vào Hajime chợt - Ọt, ọt - cái bụng đang biểu tình.
- Tội tao với mày hỉ? Đem làn bạn với con heo lười và tham ăn này, số anh em ta chẳng khá khẩm gì hết. - Tên Hajime nói với Renji khiến nhiều người quanh bàn đang ăn cũng phải cười.
- Này nói gì thế? - Nó tức giận nói, sống chung với bọn này chỉ có ngày bùng cháy mà thôi.
- Thôi đừng chọc Sun nữa, lại ăn đi Sun. - Anh Khan lên tiếng, trong bọn con trai chỉ có anh là thương nó nhất.
- Vâng. - Nó vui vẻ lại ăn
- Ôi coi kìa, muốn ăn thì nói đại đi, làm màu này nọ đợi người khác mời ăn, đúng khôg Renji hỉ? - Hajime lấy tay che đi nụ cười khả ố của cậu
- Ừ. - Renji cũng làm hành động tương tự.
- Yah, tụi bây muốn chết à. - Cơn giận bùng nổ,nó chỉ muốn giết hai thằng này thôi.
- 3 đứa ngồi yên ăn đi, không biết tay anh.- Khan lên tiếng
Thế là 3 đứa cụp mắt ngoan ngoãn ngồi ăn. Bữa trưa diễn ra vui vẻ và hạnh phúc, tuy nhiên cái gì cũng sẽ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro