Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không còn sức lực để đứng dậy hay đi đâu nữa nên nó đành để cơ thể gục xuống nền đất, cùng lúc ấy có hai chiếc xe màu đen tới. Một thanh niên đẹp trai, sáng lạng bước xuống xe. Anh khoác trên mình là áo sơ mi đen, quần jean đen và giày đen, đồng bộ với bộ đồ đen như than là đôi kính to bản màu đen. Trông anh chẳng khác nào một cục than, xuống xe và đảo mắt nhìn xung quanh, anh huýt sáo một tiếng dài:
- Ù ôi, nhìn nơi này xem, một đống hoang tàn. Đúng là phong cách của con bé. - Nói xong anh quay qua phía sau và nói với một đám thợ. - Được rồi mọi người biết phải làm gì mà, bắt đầu đi.
Anh vừa dứt lời,đám thợ phía sau chia thành 2 nhóm. Một nhóm thì đi dọn dẹp đống hoang tàn và cấp cứu những người bị thương, nhóm còn lại thì lấy những cái máy trong thùng xe và bắn vào đầu những người thường xung quanh ấy để họ mất kí ức về chuyện ban nãy. Công việc đang tiến hành một cách suôn sẻ thì một người trong đám thợ kêu lên:
- Anh Yang có nhóm người khác ở trong cuộc chiến này.
- Đâu? Ái chà, một đám nhóc cơ à? thế thì cứ trị thương cho chúng rồi xóa kí ức. - Yang nói, chợt anh khựng lại.
" Nếu như ở trong cuộc chiến này, chứng kiến con quái vật tiến hoá và chứng kiến Sun vượt qua giới hạn thì họ phải bị chấn động về tâm lí và cả thể xác ( ý là khi thấy cảnh này thì cái bọn nhóc phải chịu đau đớn về thể xác [ như bị hành hạ ý ], tâm lí thì không bình thường cứ hốt hoảng rồi có thể mất trí nhớ tạm thời ), thế mà tại sao mình lại thấy bọn nhóc này không bị gì cả ngay cả? Không lẽ....."
- Này đưa bọn chúng về xe đi, băng bó một số vết xước ngoài da rồi chở chúng về học viện,còn hai đứa kia chở đến bệnh viện của Moshi - Anh hất đầu về phía hai đứa đang được cấp cứu.
- Nhưng mới nãy anh nói... - Anh thợ chưa kịp nói xog thì bị cắt lời.
- Tôi bảo sao thì cứ làm vậy. - Anh gắt lên.
- Vâng, tôi biết rồi.
Một lúc sau mọi việc nhanh chóng kết thúc, những tòa nhà ban nãy bị sụp đổ nay được dựng lên và trở về hình dạng ban đầu, những người trong tòa nhà hay ngoài đường đều được băng bó ( những người bị thương ) và được xóa kí ức về việc ban nãy.
---------------- Tua nhanh đến bệnh viện nga ---------------------
" Ưm mùi gì thế này? Đây lag đâu? ", nó khẽ mở mắt ra ngay khi ngửi được mùi khó chịu của phòng bệnh. Trước mặt nó bậy giờ trần nhà cao, màu trắng.
- Bệnh viện à? - Nó lẩm bẩm khi thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng, xung quanh bay mùi khó chịu và thấy trên cánh tay là dây truyền nước. - Sao mình lại ở đây?
Nó định nhấc chân lên để bước xuống giường, tức thì cơn đau ập đến. Nó nhíu mày, giơ cánh tay lên định kéo cái chăn xuống thì thấy bàn tay chằng chịt vết thương. Kéo cái chăn xuống thì cũng chằng chịt như thế, lúc ấy nó mới tự hỏi nó đã ngủ bao lâu rồi. Khi hạ cánh tay xuống, tình cờ bàn tay chạm trúng tóc của ai đó đang nằm gục bên giường. Ngó nghiêng một hồi, nó mới biết đó là Hajime, ngó cái tướng ngủ của thằng bạn thấy khổ sở quá, nó thấy tội tội.
" Chắc thức khuya rồi ",nó nghĩ trong bụng định lấy chăn đắp cho thằng bạn thì Hajime cựa quậy một hồi cuối cùng mở mắt.
- Mày tỉnh rồi à? - Bây giờ đối diện với nó không phải là khuôn mặt đẹp trai thường ngày của thằng bạn nữa,thay vào đó là khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm xì của Hajime. Thấy vậy nó cũng xót xót cho thằng bạn, bèn nói:
- Mày thức khuya chắc cũng mệt rồi, lên giường nằm tạm đi.
- Tao không sao đâu, rửa mặt chút xíu là tỉnh à, mà mày ngủ được 2 ngày rồi đó. - Hajime nói khi thấy nó chuẩn bị hỏi. - Chẹp, ai ngờ khi con quái vật sắp chết cũng cố phun ra mấy tia độc ra ngoài, mày đối diện nó nên lãnh gần hết lượng tia đó luôn. Anh Moshi nói nếu không có mấy tia đó thì mày đã tỉnh sớm hơn cũng như không có mấy vết ở tay và chân và ở thân nữa. - Hajime nhấp ngụm nước rồi nói tiếp. - Trong tia độc đó toàn là thứ khiến tao tởm lợm, may mắn cho mày là anh Yang đến kịp không thì toi đời nào rồi
Nó nhăn mặt, khiếp thằng này bình thường kiệm lời lúc kiệm lúc không giờ xả một tràng ra như thể nhịn nói mấy bữa nay. Thấy thằng bạn nói như thế nó chỉ " À " lên một tiếng, chợt nhớ ra điều gì đó nó hỏi:
- Vậy còn Renji, nó sao rồi?
- Tệ hơn mày nhiều, một phát ngay bụng luôn, ba hoa dính độc chưởng của con quái đó nữa, chắc giờ chưa tỉnh đâu. - Mặt nghiêm trọng, Hajime nói. - Ê mày đi đâu thế?
Lúc Hajime đang nói thì nó bước xuống giường mặc cho cơn đau ập đến tức thì, nó phải qua bên phòng Renji ngay lúc này, nó muốn tận mắt nhìn thấy thằng bạn vẫn ổn.
- Tao muốn xem Renji như thế nào, mày dẫn tao tới đó đi. - Nó nôn nao nói
- Từ từ đã, mày mới tỉnh dậy cách đây 5 phút thôi, đợi bác sĩ vào khám rồi ăn sáng sau đó muốn đi đâu thì đi. - Hajime liệt kê cả thứ nó cần phải làm trước khi ra khỏi phòng bệnh khiến nó đau đầu.
- Uầy phải khám à? Cũng được nhưng dẹp ăn sáng đi,tao không đói. - Nó nhăn mặt khi nghĩ tới cảnh phải ăn sáng.
- Điên à, ngủ mấy bữa nay có ăn cái gì đâu mà đòi bỏ bữa, sợ mày chưa ra khỏi cửa thì đã xỉu rồi. - Hajime cứ bô lô bô la nói khiến nó đau đầu.
- Mày nói nhiều quá đi, tao là bệnh nhân nên không cần mày tra tấn lỗ tai tao thêm lần nữa. - Nó nhăn mặt nói.
Hajime định nói lại thì có cô bác sĩ và y tá bước vào, yêu cầu anh Hajime bước ra ngoài để băng bó vết thương cũng như khám sức khỏe cho bệnh nhân. ( ý là cởi áo chị Sun nhà ta để khám rồi băng đấy ). Câm nín như một con hến, Hajime bước ra ngoài.
Sau khi khám xong để đảm bảo sức khỏe đã hồi phục cũng như an toàn, cô bác sĩ dặn dò nó phải uống đủ thứ thuốc để vết thương mau lành cũng như không để lại thẹo. Ngoài ra nó phải xức thuốc để khỏi nhiễm trùng, có sẹo cũng như phải thường xuyên băng bó để vết thương không bị hở miệng và chịu ảnh hưởng môi trường bên ngoài. Vì theo như bác sĩ nói, loại độc của con quái rất ư là mạnh, dễ nhiễm trùng nên vì vậy ra ngoài đường phải bịt kín cánh tay, ở nhà phải xịt một loại nước nếu như tháo băng ( băng,nước và thuốc được kê riêng cho Sun ). Uầy nó nghe mà đau đầu lần 3, lòng thầm hối hận vì không giết con quái kia sớm. Sau khi bác sĩ nói xong thì kêu y tá băng bó cho nó, nó thì ngồi quan sát để có gì sau này tự băng. Tay và chân thì không sao, nhưng mùa hè mà phải băng ở bụng thì khác nào tự ép mỡ bụng lời ra,nóng thí mồ. Băng bó xong xuôi hết thì Hajime đẩy xe thức ăn hơi bị nhiều vào phòng, ngay khi nhìn xe thức ăn, nó cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã nghĩ sẽ bỏ bữa ăn sáng cách đây 1 tiếng. Haizzzzz bây giờ bụng nó réo lên khiến nó phải kiềm lắm mới không nhảy xổ ra cái xe để ăn. Khi sắp xếp thức ăn trên bàn một cách nhân chóng, Hajime lại chỗ giường định đỡ Sun nhưng nó liền giơ tay lên ý từ chối, nó muốn tự đi cho quen dần. Thật là nằm giường liên tục hai ngày kèm với việc nó bị thương ở chân nên bây giờ việc đi lại rất khó khăn với nó, đến được chỗ bàn ăn quả là một thành tích, mồ hôi nhễ nhại nó kéo ghế ngồi đối diện với Hajime và bắt đâug bữa sáng. Nếu như đi quá khó khăn thù cầm muỗng cũng khó khăn không kém,chưa bao giờ nó thấy ăn sáng lại khó khăn như thế. Mới cầm muỗng lên, chưa kịp đưa vào miệng thì cơn đau đến làm cái muỗng trên tay nó rơi xuống. Mặt bí xị, cứ như vầy làm nó chả thiết tha ăn uống. Hajime thấy vậy liền lấy cái muỗng khác, chìa ra trước mặt nó như muốn bảo nó làm lại. Nó thấy thế cũng giơ cánh tay  (giờ đây đang bị băng bó)
lấy cái muỗng, khi nó múc được muỗng thức ăn chuẩn bị đưa vào mồm,tức thì cơn đau đau gấp bội. Hajime thấy tay nó run run liền lấy tay mình mà giữ tay nó lại, để cái muỗng không bị rơi, cẩn thận đưa vào mồm nó. Việc đó cứ tiếp diễn cho đến khi nó làm được thì bữa ăn cũng hết. (au: khiếp hai ng tình tứ v~)
- Tao no rồi, giờ thì đi làm VSCN đây, mày dọn nhá.
- Ờ nhanh lên xong rồi qua xem tình hình Renji nữa. - Hajime nói.
- Ok. - Nói là làm nó cố đánh răng nhanh hết mức có thể cho dù bàn tay đau cỡ nào, "cứ như thế này thì đánh răng xong cũng phải băng lại thôi " nó nghĩ thế khi đang lột lớp băng ở bàn tay cho dễ đánh răng. Sau khi xong xuôi hết mọi việc, hai đứa tung tăng đi kiếm phòng của Renji (au: ủa Sun sắc nó đi được rồi hả? hư cấu vl). Tưởng đâu xa ai dè phòng Renji cách phòng nó hai phòng chứ mấy, đẩy cửa bước vào phòng tụi nó bắt gặp anh Khan đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc sô pha gần đấy. Nghe tiếng cửa mở, anh tỉnh giấc, thấy nó tỉnh lại anh cũng bất ngờ nhưng sau đó lại nhẹ nhõm khi biết nó ổn. Nó bước lại chỗ anh hỏi han về tình hình của Renji, Khan bảo nó yên tâm:
- Khi anh Yang gọi điện cho anh, anh rất lo lắng, mọ người cũng thế nên bỏ luôn bữa tối để đến bệnh viện. Anh cũng thông báo cho ba mẹ em cũng như ba mẹ của Renji rồi, ba me em nghe tin cũng lo nên anh trấn an họ  khiến họ yên tâm một chút. Còn về phần Renji, ba mẹ nó bận công việc quá nên không thể về,nghe nói chiều nay mới về được. Em may lắm đấy, vừa được ba me tin tưởng vừa sống sót qua trận chiến đó quả là may thật. Em biết không, con quái đó phun ra hàng đống tia độc, em là gần như hứng hết thế mà lại qua khỏi.
- Ít nhất em không bị đâm xuyên qua bụng. - Nó nói, đến bây giờ nó vẫn còn thấy hãi khi nhớ lại cảnh Renji bị đâm.
- Mày kể ra là may đó, thôi muốn xem xét nó thì lại xem xét, anh Khan em có chuyện muốn nói. - Hajime hất đầu ra phía cánh cửa, Khan hiểu ý nên gật đầu đi ra phía cánh cửa. Nó thấy vậy cũng không quan tâm lắm,chuyện con trai mà để ý chi. Nó tiến lại gần phía giường bệnh, chăm chú nhìn khuôn mặt của Renji.
- Thằng này ăn gì mà đẹp trai thế chứ, nằm trên giường bệnh, khắp người toàn vết thương thế mà trông vẫn đẹp trai phết. Yah cái thằng kia, mày có biết khi tao thấy mày bị đâm tao sợ cỡ nào không? Cái thằng đần này, không chịu nhìn trước ngó sau, chưa gì mà đã hấp tấp cuối cùng lại bị một nhát vào bụng. Giờ nghĩ lại tao thấy tao thiệt ngu mà khi để 80% nhiệm vụ này vào tay mày, rút cuộc tao hứng hết 100% luôn. Tao nói cho biết nhé, sau khi mày khỏi rồi tao sẽ bắt mày học thêm mấy câu thần chú cho mày biết, người gì đâu mà chỉ biết chém bla......bla.....bla - Cứ thế chị Sun nhà ta làm một tràng không ngừng nghỉ, chủ yếu là chửi thằng bạn thôi vì theo chị ấy lúc thằng bạn bị thương hay chưa tỉnh thì đó chính là thời gian tốt nhất để chửi nó. (au: thế mi không sợ chửi xong nó chết à?; Sun: mi thử cho nó chết * rắc rắc *; au: * mồ hôi hột *)
-------------- Qua bên ngoài nhé-------------------
- Có chuyện gì muốn bàn nào? - Khan lập tức vào vấn đề chính ngay khi bước khỏi phòng, cố hạ thấp giọng để con Sun nó không nghe được.
- Ông ấy bảo càng sớm càng tốt, nên vì vậy em cần anh rút hồ sơ em ngay lập tức. - Hajime nói.
- Sao phải vội vã thế? Khôg phải tháng sau em mới đi sao? - Khan nhíu mày.
- Em cũng nghĩ thế nhưng ông ấy bảo bây giờ các thế lực đen tối khác cũng như những người đứng đầu các học viện trên toàn thế giới đã và đang nghi ngờ về sức mạnh ấy. Ông ấy bảo cần phải chuẩn bị càng nhanh càng tốt, anh biết đấy dạo gần đây các chòm sao đang thay đổi vị trí. Việc này đã từng xuất hiện cách đây 1000 năm rồi. - Hajime nói không ngừng nghỉ.
- Ý em là gần đến rồi à? Nhưng hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì mà. - Khan khẽ đánh mắt về phía Sun, lúc này đang tự kỉ một mình.
- Xuất hiện bất ngờ và biến mất không ai biết, nếu đúng là vậy thì em e không ai biết. Bây giờ việc em cần lo là phải qua đó, chuẩn bị mọi thứ cùng với những người khác phòng xảy ra quá bất ngờ, em cần anh rút hồ sơ của em NGAY LẬP TỨC. - Hajime nhấn mạnh 3 chữ cuối.
- Được rồi anh sẽ làm nhưng em không muốn dành một chút thời gian với con bé sao? Dù gì em cũng thích nó mà. - Khan hỏi Hajime.
- Sau này có thể nói chuyện sau, vẫn còn nhiều thời gian hơn nữa - Hajime nhìn Sun đang nói chuyện với Renji - nó còn Renji nữa mà. Bây giờ sự an toàn của người - được - được - tiên - tri vẫn là trên hết.
- Ừ được rồi, anh hiểu nhưng có hơi mạo hiểm lắm không khi em làm việc này mà không biết tên người con gái ấy? Ông ấy không tiết lộ cho em à? - Khan nghi ngờ hỏi.
- Anh biết đấy em thích đánh cược, về chuyện ai biết hay chưa em không rõ lắm nhưng em biết một điều. Ngoài ông ấy ra còn có một người trong học viện biết nữa, nghe nói là thân cận của ông ấy. - Hajime hạ thấp tông giọng.
- Thân cận? Nhưng ông ấy có thân cận với ai đâu?
- Em không biết, bây giờ em chỉ cần anh phải rút hồ sơ cho em ngay lập tức vì 4h chiều nay em phải qua đó
- Được rồi, anh chuẩn bị về học viện, sẽ cho em quá giang luôn nên bây giờ muốn nói đôi lời với con bé cũng không muộn đâu. - Khan gấp rút nói rồi nhanh chóng đi đến khu để xe.
Bây giờ trên hành lanh chỉ còn mình Hajime, cậu lặng lẽ đứng nhìn hai người bạn mà mình sắp phải xa lìa. Thở dài, cậu bước vào, thấy Sun vẫn thao thao bất tuyệt trong khi Renji vẫn nằm im, cậu phì cười,nó nghe tiếng cười thì mặt xịu xuống, Hajime lấy tay xoa đầu nó:
- Nhớ chăm sóc Renji cẩn thận nhé, tao đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro