Phần 1: Từ đâu ra vậy ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức reo vang làm Bơ giật mình thức dậy. Cô ngồi dậy lấy hai tay dụi mắt rồi bước đến cửa sổ . Tay kéo tấm rèm nhung xanh nước làm lộ ra ánh mặt trời còn ngại ngùng lấp ló sau làn mây. Con người, thành phố, phương tiện mọi thứ đều như trộn lẫn vào nhau tạo ra một khung cảnh hài hoà đến mức khiến người ta phải mê mẩn. Bơ vươn vai uốn người vài cái rồi bước ra khỏi phòng.
- Đúng là một ngày đẹp trời để đi vứt rác mà
Tay xách hai bịch rác lớn gồm mỹ phẩm, đồ ăn ra ngoài. Trời cứ ngát xanh, Bơ thông thả bước đi. Phía bên kia đường là nơi mà những chiếc thùng rác siêu to khổng lồ được đặt. Bơ vươn vai rồi quăng từng bịch một vào thùng. Đứng bên kia đường mà ném trúng thì Bơ đây là cao thủ. Ấy vậy mà một sự hy hữu đã xảy ra. Khi cô vứt túi rác thứ 2 thì " bịch"- tiếng động vang lên cùng với tiếng xe phanh gấp đã khiến cô giật mình. Bơ đứng hình mất mấy giây rồi chạy tới. Một chiếc mô tô Z1000 đang nằm sõng soài trên mặt đường. Bơ dùng hết sức mình kéo bịch rác đang bị rách làm rơi ra mấy miếng mút trang điểm. Cô giật mình khi thấy một người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Cô lay anh ta dậy nhưng sự im lặng cứ làm Bơ thêm lo lắng. Trời còn đang sớm, xung quanh chẳng có mấy người, cô bình tĩnh kéo anh ta vào vỉa hè, nhanh tay bấm số gọi cho cứu thương. Tiếng còi từ đằng xa đã làm cho Bơ bớt hoảng sợ đi một phần nào đó.
--------------------------------------------------------------
1 ngày rồi 2 ngày trôi qua, anh ta vẫn không tỉnh lại. Bơ bây giờ từ tâm trạng hoang mang trở thành sự bực dọc.
- Trời đất ơi anh làm ơn tỉnh lại đi mà, tiền viện tôi biết trả sao đây ??? 😭😭😭
Bơ cũng chỉ là một cô nhân viên trong quán cà phê, lương tháng ba cọc một đồng, vừa mới lĩnh tiền lương xong đã phải gặp ngay cái hoàn cảnh oái oăm này rồi. Thật sự là ông trời có mắt không vậy hả??? Bơ khóc thầm trong lòng. Đúng là " Miệng cười như nắng hạ nhưng trong lòng lại chớm đông". Trong đầu cô bây giờ toàn có những suy nghĩ mang tầm vĩ mô như tát thẳng vào mặt hắn ta cho hắn tỉnh hay là tạt nước cho hắn tỉnh nhỉ??? Nghĩ đi nghĩ lại càng thêm đau đầu cuối cùng cô đành phải chịu đựng cố gắng đi làm thêm kiếm tiền vậy. Haizz sao số mình lại đen như thế Bơ nghĩ thầm. Mà tên kia cũng quá là hâm đi! Ra ngoài không mang theo điện thoại thì làm sao mà biết gia đình là ai để tài trợ kinh tế chứ. Trời ơi là trời, sao lại hại cô ra nông nỗi này vậy chứ hả? Bơ đứng dậy, ngắm lấy gương mặt của hắn một lúc rồi tự vấn. Tên này kể ra cũng có nhan sắc, cố gắng nuôi hắn vài bữa rồi bán đi chắc phải được vài củ. "Cạch" Một tiếng động làm cho Bơ giật thót mình, bước ra khỏi những suy nghĩ buôn người làm giàu, Bơ ngó nghiêng xem chuyện gì xảy ra. Cái con người nằm trên giường kia đã tỉnh dậy. Tay hắn nắm chặt lấy ga giường, mắt chớp chớp vài cái rồi mở hẳn ra.
-A a a a a a ...
Tiếng hét của hắn làm cô giật mình tỉnh dậy. Tay dụi dụi mắt rồi nhìn hắn.
- Tỉnh rồi sao?
- Cô gì ơi cháu đang ở đâu vậy?
Hắn cất lên tiếng nói làm cô giật mình. Người thì trông cũng đẹp trai đấy nhưng mà bị đần sao? Hay là cú va chạm vừa nãy khiến hắn bị ngu rồi? Ôi trời ơi!!! Cô biết sống thế nào cho qua ngày đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro