C1-mở đầu (quá khứ khắc nghiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________
Ring ring ring

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, tôi uể oải mở mắt ra.

Đập vào mắt tôi là một cái đồng hồ báo thức bị hỏng khắp nơi, *bộp tôi vỗ mạnh làm cho nó ngừng gào thét.
Oáp

-Lại một ngày nữa huh.

Xin chào, tôi là Lid hai mươi tuổi, chỉ Lid thôi vì tôi là một đứa trẻ mồ côi ngày qua ngày lang thang khắp chốn.

Tôi không có người thân và không nơi nương tựa.

Ai mà chẳng có ba, có mẹ và tôi cũng có một gia đình, bố thì bạo hành mẹ, rượu vào thì lời ra, ông ta chửi mắng đánh đập và nhục mạ mẹ, nhưng vì nghĩ đến tôi nên mẹ vẫn tiếp tục sống.

Cho đến khi tôi lên mười, nhà đã gần hết tiền bà ấy bắt đầu lảm nhảm về mệt mỏi và gánh nặng.

Bà ta nhẫn tâm bỏ rơi tôi, quẳng tôi ra ngoài đường cùng một số tiền nho nhỏ.

Tôi cố khóc lóc van xin, nhưng mà bà ta đã mặc kệ và quay lưng bỏ tôi ngồi dưới trời mưa.

Tất nhiên là số tiền đó thì không tồn tại được lâu rồi, thế nên tôi quyết tâm là sẽ kiếm thật nhiều tiền, tới khi đó tôi sẽ gặp lại người đàn bà đó và nói với bà ta việc vứt bỏ tôi là một sai lầm.

Hằng ngày, tôi cực nhọc xin từng miếng ăn, tôi đã phải lang bạt qua khắp các nơi từ nhà hàng sang trọng cho đến các con hẻm tăm tối. Họ khinh thường, nhục mạ, chửi rủa tôi và tôi thì mặc họ chửi mắng.

Đối với tôi, cái chết là quá nhẹ nhàng so với những nổi đau mà tôi từng trải.

Nhiều lần tôi bị đau bụng, bị cơn ốm hành hạ làm suýt chết, tôi vẫn kiên cường vượt qua.

Tôi làm đủ mọi việc, từ sửa chữa đồ đạc đến làm việc nhà, giao đồ ăn, thông bồn cầu… còn nhiều nữa.

Cuộc đời tôi cái gì tôi cũng đều trải qua, trừ những thứ như cờ bạc, thuốc phiện hay gái điếm vì tôi biết những thứ đó rất độc hại.

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi, một thằng mồ côi lại biết tác hại của những tệ nạn xã hội.

Đó chỉ là chuyện xảy ra khi tôi mới mười bảy tuổi.

*ánh mắt xa xăm, tôi bắt đầu hồi tưởng lại

-Ah~... Mạnh nữa lên…
-Hự... không xong rồi…

Trong một lần đi lang thang trong các con hẻm, bỗng tôi nghe có tiếng người phát ra từ trong góc hẻm, nơi đó khá là tối.

Tiến lại gần, tôi thấy hai người, một đàn ông và một cô gái trang điểm lòe loẹt. Người đàn ông thì đang ở tuổi xế chiều, người ông ta dính lấy cô gái kia và hai người phát ra những tiếng rên.

Cả người tôi nóng ran, mặt đỏ tới tận mang tai, tôi núp vào cái thùng gỗ và tập trung quan sát.

Tò mò, tôi nhích lại từng chút và một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi, một thằng nhóc ngây ngô chưa biết đúng sai phải trái như tôi, thực sự quá kinh khủng.

Ngay chỗ tiếp xúc cơ thể của hai người, bộ phận cách rốn một gang tay xuống dưới của người phụ nữ, nổi những mụn đỏ và lở loét khắp vùng dưới và ngay cả người đàn ông cũng vậy. Vùng dưới của ông ta bắt đầu có những dấu hiệu nhiễm bệnh.

Ọe ọe* tôi bắt đầu ói vì bất ngờ, tôi thấy kinh khủng. Tôi nôn cả bữa sáng ra.

Tôi bật tung cái thùng lên rồi chạy trối chết ra khỏi con hẻm.

-chuyện gì vậy chứ… haa… haa

Tôi còn nghe thấy tiếng ông ta la hét gì đó.

-mấy người đó bị cái quái gì ghê thế ?

Tôi thầm chửi rủa, tự trách mình sao cứ vướng vào mấy tình huống như vậy.

Hai hôm trước, tôi có thấy một tên kì lạ hai mắt thâm quầng, người gầy trơ xương, tên đó đang hít một thứ bột màu trắng đáng ngờ.

Hắn phê pha, gương mặt trong rất thỏa mãn.

Đến sáng hôm sau, người ta phát hiện hắn đã chết trong tình trạng không mấy vui mắt.

Kể từ đó, tôi bắt đầu tránh xa thứ bột màu trắng đó.

Chỉ vì thiếu kiến thức và hiểu biết, tôi có suy nghĩ đến việc đi học, nhưng lại không đủ tiền.

Dựa lưng vào tường tôi thở hắt ra *phù.

-sao thế cậu bé… khụ-

Bỗng có giọng một ông lão vang lên phía sau.

Tôi ngồi bật dậy, rồi bắt đầu cảnh giác như một con thú hoang, sau một hồi im lặng, tôi cũng thả lỏng người và nhìn lão.

Tôi kể lại câu chuyện khi vẫn cảnh giác với lão. Tin tôi đi, bạn không thể tin ai mà không phòng bị gì đâu.

Cái xã hội thối nát này nguy hiểm lắm, bạn không thể tồn tại nếu bạn cứ ngây thơ như thế.

Sau khi giải thích cho tôi về những thứ tôi thắc mắc, ông lão ấy mời tôi vào nhà nhưng tôi vẫn đang trong trạng thái cảnh giác.

Sau một hồi đấu mắt với lão, bụng tôi réo lên một tiếng *rột~.

-Nào vào đi, hôm nay ta sẽ đãi cậu.
-… thôi được rồi, vậy thì cảm ơn.

Tôi bắt đầu bớt cảnh giác và bước vào trong, dù gì thì tôi cũng có gì để mất ngoài cái mạng này đâu chứ.

Ông lão ấy tự giới thiệu tên ông là Shao Ji Ling, chín mươi tuổi.

Mới đầu tôi còn dè chừng ông ta, nhưng sau vài ngày tôi bắt đầu dọn vào ở chung với lão.

Ông lão rất quý mến tôi, ông kể cho tôi rất nhiều thứ, dạy tôi đọc chữ, dạy tôi nấu ăn, dạy tôi phép tắt xã hội nhưng có vẻ như tôi chả tiếp thu cái quy tắc nào được, ông lão dạy tôi về các căn bệnh… và cả cách làm người.

Đối với mấy tên thiếu niên mới lớn thì chúng thần tượng ca sĩ, diễn viên, nhưng riêng tôi, ông lão chính là gia đình, là người mà tôi hằng mến mộ.

Lão Shao có gia đình, có con cái thế nhưng lão lại chọn ở chốn này, ở với tôi thay vì gia đình lão.

Mỗi khi đọc sách hay dạy học, tôi đều nhìn lão chăm chú.

-Í ẹ! Gì đây thằng ranh kia, ghê quá đấy ! sao cứ nhìn ta trừng trừng nãy giờ ?
Tên nhóc nhà ngươi cố mà sửa lại cái tật đó đi.
Không khéo là ế cả đời đó.

Hừm tôi chỉ muốn nhìn ông một chút thôi mà làm gì căng, ông ta cứ thế ! nạnh nùng boy à. Làm như lão có giá lắm vậy mà không cho tôi nhìn.

-Ai biết ! Kệ ông chứ tôi nhìn cuốn lịch chứ có nhìn ông.
-Hừ ! Tên ranh chết tiệt !

Tôi tránh mắt qua một bên, nhắc đến lịch  thì tôi sống chung với lão cũng đã được hai năm.

Hai năm qua chúng tôi trải qua rất nhiều thứ, đừng nghĩ gì bậy bạ cả. Lão gần như dạy tôi tất cả kiến thức, những lúc buồn Shao hay kể về vợ mình.

Lúc đó, lão già cục cằn bỗng chốc trở thành một ông lão hiền hậu, ấm áp.

Tôi luôn chăm chú lắng nghe, nhiều lúc ông cũng nhắc nhở tôi cho dù gặp gian nan, khó khăn thì không bao giờ được bỏ cuộc.

Chúng tôi cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm trong suốt một năm sau đó, lão Shao chính là người ông, người cha của tôi. Tôi coi ông là gia đình quý giá nhất của mình, trong mỗi bữa ăn tôi đều cầu nguyện.

Cầu nguyện cho tôi, tôi cảm thấy biết ơn lão Shao và cả bà ta, mẹ tôi người sinh ra và nuôi nấng tôi.

Mặc dù bà ấy đã bỏ tôi, tôi vẫn còn nuối tiếc vì chưa trả nợ cho bà ấy, bà đã ra đi thanh thản sau cái đêm bà bỏ tôi, ngay sau đó, mẹ tôi tự sát trong khi tôi còn đang thù hận mẹ.

Tôi biết được điều đó là khi người hàng xóm ở khu đó dọn tới gần đây. Tôi thật lòng biết ơn số tiền đó.

Số tiền mà mẹ bỏ lại, đó là số tiền cuối cùng mẹ chăm lo cho tôi, tôi cảm thấy biết ơn mẹ rất nhiều.

Mẹ đã chịu nhiều khổ cực rồi.

Trên đời này, chẳng có thứ gì hoàn hảo cả, ngay cả hạnh phúc.

Cái gì rồi cũng có giới hạn của nó, vạn vật không thể tồn tại mãi mãi, tuổi thọ cũng vậy.

Một ngày nào đó, người thân mà chúng ta yêu thương nhất rồi cũng sẽ già và chết đi.

Đúng vậy, ba năm qua là quá đủ đối với một đứa như tôi. Cuối cùng, cái ngày chia xa đó cũng đến.

Lão Shao đã qua đời, ông ấy ra đi trong một ngày nắng đẹp, ông đã làm được rồi nhỉ ! Vợ ông chắc sẽ vui vì được gặp lại ông ấy.

Chắc giờ này hai người đang ngồi bên nhau và ngắm những đám mây.

Tôi đang tưởng tượng ra cảnh đó, haa... Cái việc khóc bây giờ đối với tôi thật khó mà.

Thôi thì…
                   ... an nghỉ bình yên nhé ! Ông Shao à...

                                   ... Vĩnh biệt !
_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro