Chương 10 : Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Ngải Diệp ngẩng đầu nhìn cô bé, trên khuôn mặt hiện lên vẻ sung sướng " Tiểu Mi, là chị đây, Ngọc Miên đây..."

"Chị...chị, em nhớ chị lắm" Tô Tân Mi cười rộ lên rồi ôm ôm cậu, cậu không biết vì sao  Tô Tân Mi có thể gọi cậu như thế nhưng khi Tô Tân Mi nhìn vào đôi mắt cậu . . . có lẽ cô bé thấy được đôi mắt thường ngày của chị mình. Bây giờ trong lòng cậu tràn ngập hạnh phúc, thật may quá, Tiểu Mi không quên cậu, như thế ít nhất cậu có thể cảm nhận được rằng mình không mất người thân và gia đình. Suy cho cùng nếu cậu cứ sống dựa vào Dương Khải Luân thì sẽ mang đến phiền phức cho anh ấy, mặc dù hiện giờ đứng trên danh nghĩa là em trai của Dương Khải Luân, nhưng cậu vẫn chưa thích ứng được với điều này. Mạch suy nghĩ của cậu đột nhiên bị cắt đứt bởi giọng nói của Tô Tân Mi.

"Chị, chị, chúng mình cùng về nhé ! Anh trai cũng đang chờ chị về đấy !" Tô Tân Mi nhìn cậu cười cười, cô bé vừa nói vừa nắm tay của Dương Ngải Diệp đưa qua đưa lại.

"Anh . . . anh trai?" Cậu có chút mơ hồ, trong gia đình cậu chỉ có bố mẹ, cậu và Tiểu Mi, sao lại ở đâu có một người anh trai thế này ?

Cậu ngẩn người trong phút chốc, mắt nhìn chằm chằm Tô Tân Mi thì từ xa, có một bóng người chạy tới, người đó vừa chạy đến thì ôm Tô Tân Mi vào lòng, nâng lên, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời "Tiểu Mi à, em làm anh lo lắng thật đấy, lần sau không được chạy loạn nữa đâu" Giọng nói vang lên có vài phần sủng nịch.

Dương Ngải Diệp theo bản năng ngẩng đầu, nheo mắt đánh giá người đang đứng này. Ừm, đôi mắt quyến rũ vô cùng xen lẫn vài phần yêu nghiệt, đôi môi đỏ hồng nhìn mà muốn chiếm hữu, liếm láp không buông ra, chiếc mũi cao thanh tú,  khuôn mặt có những đường nét rõ ràng, cả người toát ra khí chất thanh cao. Tổng kết lại là tuyệt sắc nam nhân.

Người mới đến kia lúc này mới phát hiện sự tồn tại của cô, khẽ mỉm cười nói "Chào cậu, tôi là Tiêu Bạch Doãn, là anh rễ của Tô Tân Mi, cảm ơn cậu đã trông nom em ấy khi đi lạc"

"Oàng...Oàng...Oàng" Một tiếng sấm bổ giáng xuống trong thâm tâm của cô . . . Chờ . . . chờ chút . . . Anh . . . anh rễ ? Thánh thần ơi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro