07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Vân là chiến sĩ, một vị anh hùng đã anh dũng hi sinh trên chiến trường miền Nam, còn mẹ cô ấy sau khi nghe tin chồng mất mà cũng buồn tủi đi theo.

Để lại đứa con gái nhỏ chưa thôi sữa vẫn đang nằm khóc trong nôi.

Vân là một tay bà nuôi lớn, nhưng đến khi bà mất, cô đã được gửi gắm lại cho nhà cậu.

Có lẽ cũng rất may mắn khi họ đã coi cô ấy như con mình mà nuôi lớn, vừa kể với tôi, mắt Vân vừa rưng rưng.

"Rất xin lỗi, chúng ta chẳng thân thiết gì mà tự nhiên tôi lại.."

Tôi quỳ xuống sàn, hai tay đặt lên gò mà đẫm nước mắt ấy xoa nhẹ.

Bông hoa hồng luôn bọc gai quanh người cũng chỉ là để che kín trái tim mong manh.

"Vân, cậu có thể chia sẻ với tôi bất kì lúc nào, ngôi nhà này luôn chào đón cậu"

Cứ ngỡ dỗ dành vậy thì sẽ không còn giọt lệ nào vương trên đôi má hồng ấy nữa, nhưng cô ấy lại càng khóc to hơn.

Khóc mệt rồi cũng ngả người chợp mắt trên sofa.

Tôi xoa đầu người con gái ấy, cô gái mà tôi yêu.

Em là ánh sáng của đời tôi, nhưng lại chẳng có mặt trời nào sưởi ấm được trái tim đang ngày một vụn vỡ khi chìm trong cái bóng quá khứ của em.

Liệu tôi có thể một lần ôm em vào lòng, nói với em rằng mọi người đều cần em, chỉ cần tôi còn tồn tại, sẽ mãi là một tôi yêu em.

Đắp chăn cho Vân rồi tôi làm nốt phần việc dang dở, cũng gọi cho Linh báo rằng hôm nay Vân ở chỗ tôi.

Ban đầu tôi tưởng Linh thích tôi nên sẽ ghen ăn tức ở, hình như tôi đọc tiểu thuyết hơi nhiều.

Linh sau khi nghe tôi nói thì cô nhóc chửi như được mùa, không phải chửi Vân mà là chửi tôi.

"Cái thằng vô liêm sỉ!"

"Anh có biết chị tôi là cành vàng lá ngọc..!!"

....

Biết làm sao đây, cành vàng lá ngọc của nhà Linh đang mê man vì khóc rồi..

Đêm, Vân tỉnh giấc. Cô nàng hét toáng lên gọi tôi. Tôi đang ngủ như chết ở phòng bên cạnh thì phải lật đật chạy sang.

"Cậu,.. Tại sao tôi lại ở đây? Bắt cóc hả?!"

"Thím, bình tĩnh đi thím. Đây là nhà con"

"Ủa Tú hả.."

Vô tri, mà cũng đáng yêu ghê.

Tôi ngồi lên mép giường nhìn cô gái trước mặt với vẻ ngái ngủ.

"Yên tâm, đây là phòng của mẹ tôi. Ngày nào tôi cũng dọn dẹp"

Tôi luôn luôn không cho ai động vào đồ của mẹ, tôi sợ rằng sẽ không còn hơi ấm của mẹ ở đó, khi đó mẹ đã hoàn toàn rời xa tôi.

Tối hôm nay là ngày giỗ của bố cô ấy. Đây sẽ là lần cuối cô ấy phải buồn như vậy, tôi khẳng định.

Sáng sớm hôm sau tôi đưa Vân về nhà, trên đường đã ngỏ lời chờ rồi đưa cô ấy đi học, Vân suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Vậy có phải là chúng tôi đã thân hơn rồi không..

Thích thật.

Tôi đứng ở trước cổng chờ nàng thơ, gặp cậu cô ấy đi ra ngoài.

"Tìm ai?"

Do tôi nhạy cảm hay là chú ấy đang soi xét tôi ấy nhỉ..

"Dạ cháu chờ bạn Vân ạ"

"Cậu con nhà ai đấy?"

... Trả lời sao bây giờ.

"Cậu! Đấy là bạn con"

Vân chạy ra giải vây giúp tôi rồi.

"Cháu gái tôi là vàng là bạc đấy, cậu coi chừng"

"Dạ nếu thế thì đối với cháu là lá ngọc cành vàng rồi chú, chú không phải lo"

Chết.. Lỡ mồm rồi.

"Tú, cậu có biết vì sao dao động điều hòa lại chỉ giới hạn trong vòng tròn không?"

Tôi không biết, em đang sỉ nhục sự dốt nát của tôi hả...

"Vậy cậu nói cho tôi biết đi"

"Người dốt lý không có tư cách biết"

Ra đúng là sỉ nhục thật..

...

Tôi mang trà bánh xuống phòng giáo viên tìm thầy Hải, thầy nhìn tôi rồi cười.

"Ái chà, nay học sinh của tôi hiếu thảo quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro