Trọng Thủ về nhà .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Họ trên xe ô tô mui trần không phát hiện ra tôi ( dù tôi chưa chắc tôi là thủ phạm nghe nhìn trộm trò chuyện bị bại lộ ) . Khi xe đó xa xa dần và biến mất khi đi sang ngã rẽ . Tôi liền chạy xe chậm lại để tách rời khỏi đám dòng người lái xe ồn ào .

    Tôi cứ thư thả lái xe nhưng khác là quan sát nhiều hơn . Điện thoại trên túi quần tôi rung lên , tôi bắt  máy lên nghe sau khi chọn chỗ để ngừng lái xe . Người bên kia cuộc gọi là Tài Tư gọi :

__" Sao cậu về sớm vậy , tôi không thấy cậu ở trước cổng trường như thường ngày "

__" À ,tôi đi lái xe điện , tôi có việc ở nhà nên tôi về sớm " : tôi nói dối nửa thật . 

__" Thế tối nay cậu có đi qua quán caffe #### với tôi không "

__" Rất tiếc là không , tôi không đi đến quán đó đâu "

__" Tiếc vậy , thế thì cậu đi vui vẻ về nhà , tôi cúp máy đây ."

( Tôi thở dài và cất điện thoại lại chỗ cũ , lái xe tiếp ).

Khi về đến nhà , tôi khoá xe điện và đậu bên hàng rào nhà tôi , tôi mệt mỏi , tay cầm xách cặp , tay gỡ tháo giày . Tôi chào mẹ một tiếng rồi tới thẳng phòng ngủ riêng của tôi . Nằm bẹp dí trên giường yêu thích của tôi .

  Không nói ra lời nào rằng , đầu tôi xuất hiện suy nghĩ liên man về cuộc trò chuyện Đồng và Tuấn có gì lạ lắm . Vừa nghĩ luẩn quẩn có đặt ra giả thuyết là : Chắc là ông Tuấn mắc một căn bệnh liên quan khó khăn trong việc giao tiếp và hoà nhập xã hội . Ông Đồng là người giúp đỡ ông Tuấn về giải quyết căn bệnh đó , mà ông Đồng thì giúp bằng " Thuốc đắng dã tật " . Tuy nghĩ là giả thuyết tốt nhất mà tôi nghĩ ra , nhưng nghĩ lại càng thấy nhiều lỗ hổng và thiếu cơ sở tin cậy cao ( Vì có thông tin chứng minh đâu ) cộng với thông tin không nhiều . Tôi bật dậy và dẹp " rắc rối nghĩ " sang một bên quyết định chơi trò chơi yêu thích của tôi có tên là " Trò chơi nhập vai giả lập - đột nhập " chờ mẹ nấu trưa xong . Chơi say xưa với trò chơi và âm thanh tiếng súng như thực ( đeo tai nghe ) .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lược bỏ câu chuyện không quan trọng ......( đơn giản vì suốt từ trưa đến gần tối , nhân vật chính chỉ ăn , tắm , học và làm bài tập , phụ việc nhà ...Không có gì ngoài trên .)                                                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            Đến tối , tôi đã kịp học bài và vui vì sẽ không cảm thấy lo lắng trong tương lai về chuyện học tập . Ngồi ghế , tôi từ từ tận hưởng đọc tiểu thuyết yêu thích và nghe nhạc child child ( không đeo tai nghe ) . đúng là , đáng lẽ đêm nay tôi cần " an hưởng " thì bỗng nhiên tiếng chó sủa lại vang lên ( chó Sagua của tôi ) , chó cứ kêu inh ỏi , tôi nghĩ chó sủa người ta đi qua đường . Sau 10 phút , vậy mà chó cứ tiếp tục sủa dữ dội , Hả người đột nhập vào nhà tôi trong lúc này à ( người đó có vấn đề gì mà đột nhập vào lúc không phải đêm khuya hay là sự nghịch dại dột của mấy trẻ con hàng xóm ) . Tiếng chó sủa ngày càng to rồi bỗng chuyển sang tiếng kêu ẳng ẳng ... rên rỉ . Lần này tôi lo thật sự cho chó yêu quý của tôi , tôi ngay tức khắc lao vút đến chỗ chó của tôi và không quên phòng thân bằng cây gậy sắt dài cộng với điện thoại và đèn pin  . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro