#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em muốn Joohyun giận em với một tư cách khác"

Đó có được xem là một lời tỏ tình không ? Seulgi nói ra rồi, em ấy cuối cùng cũng chịu nói với Joohyun tình cảm của mình. Cảm giác lúc này khó thể diễn tả thành lời lắm. Một chút hạnh phúc xem lẫn hồi hộp, em nhìn thấy Joohyun ngồi im lặng nhìn em rất lâu, trong lòng bất an hơn, em sợ rằng thứ cảm xúc ấy chỉ đến từ một mình em.

Và rồi nàng rướn người ôm lấy em. Một cái ôm xem như câu trả lời. Nàng lại sắp khóc đến nơi rồi.

"Seulgi à..." - Giọng nàng run run, nàng không dám tin Seulgi lại nói được những lời như hôm nay, càng không nghĩ em ấy cũng dành tình cảm đặc biệt cho mình.

"Sau này em sẽ chăm sóc chị. Cảm ơn vì đã đến"

Nàng khẽ gật đầu. Hôm nay họ chính thức là nửa kia của nhau.

"Nhưng...Đừng kể cho ai nghe có được không ?"

Joohyun rời khỏi em khi nghe em nói như vậy. Thật, nàng cũng nghĩ nên thế, nàng có quá nhiều người theo đuổi, nàng không muốn bất kì rắc rối nào đến với Seulgi cả.

"Em không sợ rắc rối, chỉ sợ bọn người ngoài đó làm hại chị thôi."

Nàng nghĩ cho em còn em thì lại nghĩ ngược lại cho nàng. Hai người họ có phải là rất tâm đầu ý hợp hay không.

Sau khi đưa Joohyun về đến nhà, Seulgi không về nhà mà đến khu viếng thăm, em đến để thăm bà. Đã rất lâu rồi em không đến chăm sóc cho bà, sẵn dịp hôm nay em muốn đến khoe với bà về Joohyun.

"Bà ơi, hôm nay cháu rất vui đấy. Chị ấy.... chị ấy chấp nhận cháu rồi. Là Joohyun ấy ạ, hôm nay đi chơi về mệt nên cháu không đưa Joohyun đến được, hôm khác cháu sẽ dắt Joohyun đến gặp bà có được không ? Bà vẫn khỏe phải không ? Cháu của bà bây giờ không cô đơn nữa nên bà an tâm nha"

Seulgi rất thường đến viếng bà, cứ mỗi buổi sáng hôm nào không có việc bận, em sẽ đến trò chuyện cùng bà, cái hồi mà Joohyun chưa xuất hiện ấy.

Không biết có phải rất có duyên với nhau hay không, Seulgi lại vô tình gặp Sunmi ở cái nơi như này. Chị ấy cũng đến viếng ai đó.

"Ơ...unnie.."

"Seulgi ? Em làm gì ở đây vậy ?"

"Em đến thăm bà"

"Trùng hợp thật chị cũng đến thăm bà."

"À..." - Seulgi bối rối không biết nói gì tiếp theo

"Giờ em có bận gì không ? Chúng ta đi dạo chút nhé ?"

"Em...cũng không có gì làm ạ"

"May thật lại được gặp em ở đây, có phải chúng ta rất có duyên không"

Sunmi cùng Seulgi đi dạo hóng mát cùng nhau rất lâu. Sunmi nói chuyện rất dễ thương, chị ấy cũng tốt bụng nữa. Càng nói chuyện hai người họ lại càng thấy tính cách của mình giống đối phương rất nhiều điểm. Sunmi khen giọng hát của Seulgi thật sự rất tuyệt, chị ấy cũng có ý mời Seulgi vào câu lạc bộ âm nhạc của mình nhưng em ấy từ chối và nói khi nào có mong muốn thì sẽ đến tìm.

Đi cùng Sunmi, Seulgi cảm nhận được người con gái này có một năng lượng rất lớn, sức hút của chị ấy không hề đùa được. Giống như xung quanh chị ấy tỏa một hào quang của sự tài giỏi vậy, khiến ai nói chuyện cùng cũng sẽ bị say đắm. Chị Sunmi xinh lắm, lại còn hát hay, nhảy đẹp, ngoại hình cũng rất cân đối. Mặc dù vậy thì Seulgi vẫn chẳng hề lay động là mấy.

Đang cùng Sunmi ngồi ở công viên thì Seulgi nhận được tin nhắn từ Joohyun.

/Đã về đến nhà chưa ?/

/Chưa, em đang đi dạo/ - Seulgi từ khi nào đã không còn cục súc nữa vậy.

/Um cẩn thận nhé, khi nào về thì nhắn cho chị/

/Vâng.../

"Có chuyện gì sao ?" - Sunmi hỏi

"À không có gì, Joohyun hỏi em về nhà chưa thôi"

"Có vẻ em thân thiết với cậu ấy nhỉ"

"À...à.. b...bọn em..là bạn mà" - Seulgi lúng túng quên mất là mình phải giữ bí mật về mối quan hệ này.

"Cậu ấy hoàn hảo."

"Sao chứ ?"

"Jooyun ấy ! Cậu ấy vừa xinh vừa tài năng, ai mà có được cậu ấy chắc sẽ rất thích"

Seulgi nghe thế liền không nhịn được cười, chẳng phải người đó là em hay sao. Thầm nghĩ ai cũng biết hai người họ đang hẹn hò thì sẽ như thế nào nhỉ, chắc mọi người không tin người giỏi như Joohyun lại yêu đồ ngốc như em đâu nhỉ.

"Em cười gì đấy ?"

"Đâu...đâu có gì. À cũng trễ rồi chúng ta về thôi"

Chào tạm biệt Sunmi, Seulgi ghé vào một quán gà mua một ít để mang về cho bữa tối.

/Em về rồi/ - Seulgi ngoan ngoãn gọi hẳn một chiếc video call cho Joohyun.

/Em ăn gì chưa ?/

/Em có mua gà và ít mì. Không sợ đói đâu/ - Seulgi giơ cả túi thức ăn cho Joohyun xem

/Ai thèm lo cho em/

/Ơ..sao lại không hả Hyunie/

/Ya ai cho gọi chị như vậy hả/

/Em vẫn cứ gọi thế hehe/

/Đồ ngốc này, ăn đi. Trễ rồi, mai còn phải đi học đấy/

/Ùm tạm biệt, ngủ sớm đấy/

Đúng thật, ai có tình yêu cũng sẽ trở nên khác lạ so với lúc bình thường. Seulgi ấy có bao giờ nũng nịu như thế với ai đâu, bây giờ lại luyên thuyên nói chuyện với Joohyun nhiều như vậy.

Seulgi sau khi có Joohyun bên cạnh liền trở thành một người khác, một cô bé lãnh đạm dần biến mất khi ở bên cạnh Joohyun, cô bé cô độc ngày nào giờ đã có chỗ dựa vững chắc, mà nói đúng hơn em phải mạnh mẽ hơn để còn che chở cho Joohyun nữa.

***

"Seulgi-ssi ..." - Sunmi bắt gặp Seulgi đang đi cùng Seungwan nên đã gọi em lại.

"Có chuyện gì ạ ?"

"À.. em đang định đi ăn trưa đúng không ?"

"Vâng ạ"

"Vậy chúng ta cùng đi"

Sunmi kéo tay Seulgi đi, còn Seungwan thì ngơ ngác nhìn hai người họ, Seungwan đang nghi ngờ họ có gian tình với nhau vì cậu ấy cũng không hề biết Seulgi và Joohyun đang hẹn hò.

Sunmi từ hôm trò chuyện với Seulgi ở công viên xong liền trở nên thân thiết với em. Em cũng không mấy quan tâm chuyện đó. Chỉ biết là phải cố gắng giả vờ như ít tiếp xúc với Joohyun lại trước mặt mọi người nếu không sẽ rất phiền phức cho cả hai.

"Seulgi hôm nay có chuyện gì vui không kể chị nghe đi"

Sunmi cứ như vậy bám theo Seulgi không thôi, nếu không gặp thì không sao, còn đã gặp thì sẽ chiếm hết thời gian của Seulgi.

.

.

.

"Đang nghĩ gì vậy ?" - Sooyoung đến ngồi cạnh Seungwan trong khi cậu ấy mãi dán mắt về phía Sunmi và Seulgi

"Nhìn xem, có phải họ đang hẹn hò không ?"

"Thì có làm sao, hai người họ đẹp đôi mà, có gì bất ngờ đâu. Đẹp đôi giống tụi mình vậy nè"

"Sooyoung à chị bảo là không mà"

"Em mặc kệ chị, em vẫn hẹn hò với chị"

"Con bé này" - Seungwan thở dài, không biết là mang nợ gì con bé này mà suốt ngày không thể thoát khỏi nó.

Thật lòng mà nói thì Sooyoung đáng yêu lắm, đôi lần Seungwan cũng phải công nhận con bé rất dễ thương nhưng lại không tài nào động lòng được. Seungwan cậu ấy rất muốn nói để Sooyoung không phải ảo tưởng về mối quan hệ này nữa, nhưng lần nào nhìn thấy con bé Seungwan cũng không nỡ nói ra sự thật.


Ở một bàn ăn cách đó không xa, Joohyun đang rất để tâm đến bé người yêu đang tư tình với cô gái khác. Trông có vẻ rất thân thiết. Bữa trưa hôm đó ăn cũng không nuốt trôi được.

Joohyun mang bữa trưa của mình đi ngang qua bàn của Seulgi. Không may lại bị Sunmi gọi lại.

"Ơ Joohyun, có muốn trò chuyện với bọn này không ?"

"Thôi khỏi" - Joohyun nới với giọng điệu dằn mặt Seulgi, nàng đá mắt nhìn Seulgi rất dỗi hờn sau đó bỏ đi.

"Gì mà lạnh nhạt vậy" - Sunmi vô tư nói

Seulgi cũng ngơ ngát không biết Joohyun hôm nay bị làm sao mà lại nhìn mình như thế, em lại tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện giang dở vừa nảy với Sunmi, đại ngốc đúng là mãi mãi ngốc.

Lúc trở về lớp Seulgi có nhắn tin cho Joohyun nhưng nàng ấy xem không trả lời.

/Làm sao vậy ?/

Seulgi còn đang nghĩ xem lý do mình bị Joohyun phớt lờ vì điều gì, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, em định chiều học nhạc sẽ đến hỏi trực tiếp Joohyun nhưng nàng ấy hôm nay lại vắng mặt. Lo lắng càng thêm bất an nên sau giờ học Seulgi đã đạp xe đến nhà Joohyun tìm.

"Có Joohyun ở nhà không ạ ?"

"Là Seulgi sao, vào nhà đi cháu, Joohyun nó đi ra ngoài rồi" - mẹ Joohyun đón tiếp Seulgi

"Chị ấy đi đâu vậy ạ ?"

"Nghe bảo đi đến nhà bạn học nhóm đấy, có chuyện gì sao ?"

"Chị ấy có bảo khi nào về không ạ ?"

"Bác không biết nhưng mà đi cũng lâu rồi, chắc cũng sắp về đấy, cháu vào nhà chơi đợi không ?"

Seulgi bị mời gọi quá nhiệt tình nên đành phải vào nhà đợi Joohyun về. Mẹ nàng đang làm kim chi dự trử cho cả nhà, Seulgi cũng muốn phụ một tay, vì lúc trước bà cũng rất hay dạy em làm những việc như thế này.

Seulgi giỏi lắm, làm kim chi phụ bác gái, sau đó còn chỉ bác trai cách sử dụng điện thoại thông minh lên mạng xem tin tức nữa. Đi một vòng phụ hết tất cả mọi việc trong nhà, mà Joohyun vẫn chưa về, Seulgi còn đang có ý định dạy cho em gái của Joohyun học nữa, Con bé năm nay mới 11 tuổi thôi, nhưng rất hiểu chuyện và lễ phép.

"Yerim giỏi thật, chị chỉ dạy một lần mà đã hiểu rồi"

"Seulgi unnie dễ thương ạ"

"Nhóc nói gì vậy chứ" - Seulgi phì cười trước mấy lời của trẻ con, mà nó nói cũng đúng ấy chứ.

Seulgi đợi mãi vẫn không thấy Joohyun về nên nhắn tin cho nàng nhưng nàng vẫn xem mà không trả lời.

/Về nhà chưa ?/ - *seen*

Seulgi cũng không quá lo vì dù gì Joohyun cũng đã xem, không trả lời cũng được, miễn là thấy em nhắn. Khi mẹ Joohyun mời Seulgi ăn tối xem như cảm ơn vì đã giúp đỡ gia đình cả buổi chiều nhưng Seulgi từ chối, vì còn phải đi làm thêm nên không ở lại được. Seulgi tạm biệt gia đình rồi đến cửa hàng để làm việc.

Trong lòng hôm nay có chút hạnh phúc, lâu rồi em không cảm nhận được hương vị gia đình là như thế nào, từ khi còn bé, em đã ao ước sẽ được mẹ ở bên cạnh dạy những công việc của gia đình, em còn ước được trò chuyện vui vẻ với bố và có một người em gái hoặc anh trai để đùa giỡn. Không khí gia đình đó em chưa bao giờ có được. Vậy mà giờ đây chính vì có Joohyun mà em mới có được những trải nghiệm đó.

.

.

.

Chiều nay Joohyun nghỉ học nhạc vì Jennie có việc cần nàng giúp, đáng lẽ nàng đã từ chối nhưng nghĩ lại cũng nên vắng một hôm để tên ngốc đó chạy đi tìm, cho chừa cái tội nói chuyện xã giao với quá nhiều cô gái.

Cả buổi chiều đi shopping ăn uống với Jennie cũng rất vui, hai người họ còn chụp ảnh cho nhau, rồi trở thành chị em thân thiết.

Sau khi trở về nhà thì nghe mẹ kể lại là Seulgi đã ở lại đợi mình, Joohyun liền thấy trong lòng nguôi ngoai đi phần nào dỗi hờn. Nàng cũng chỉ muốn dỗi đồ ngốc ấy một chút thôi, ai ngờ em ấy lại chạy đến tận nhà đã tìm, đã vậy còn tốt bụng với gia đình nữa. Thật không nỡ phớt lờ đi chút nào.

Nàng nhắn cho em một tin sau đó tìm đến cửa hàng nơi em làm việc

/Đang làm sao ?/

/Um/

Nàng ngồi chờ ở bãi đỗ xe khoảng 20 phút thì em tan làm. Nhìn thấy Joohyun, hai mắt em híp lại, cười thật tươi vì cả ngày rồi mới được gặp nhau.

Joohyun mang theo bữa tối cho em do mẹ chuẩn bị, nàng đưa cho em sau đó cùng em ngồi ở trước cửa hàng ăn tối.

"Hôm nay chị sẽ ăn tối cùng em"

"Vinh hạnh quá rồi còn gì."

"Hôm nay vất vả cho em rồi, cảm ơn vì đã phụ gia đình chị nhé"

"Em bảo, miễn Hyunie thấy vui thì em sẽ làm"

"Đã bảo không được gọi như thế mà"

"Có làm sao đâu, người yêu của em thì em gọi"

"Ai yêu em bao giờ" - Joohyun bỉu môi đùa giỡn với Seulgi

Hai người cùng nhau ăn tối, Seulgi bảo sẽ đưa Joohyun về nhưng nàng không cho, vì cả ngày Seulgi ở nhà phụ mẹ nàng rồi, giờ còn vừa tan làm, nếu đưa nàng về sẽ rất mệt. Nàng không cho em đưa về nhưng em lại lo cho nàng nên một mực phải đưa nàng về cho bằng được. Nàng cũng hết cách với con người đáng yêu này.

"Về cẩn thận nhé"

"Um ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Joohyun đứng nhìn bóng lưng của Seulgi, đợi khi em đi mất không còn nhìn thấy nữa thì mới vào nhà. Joohyun ấy là lần đầu có người yêu, và cũng là lần đầu yêu ai đó, cảm giác còn rất lạ lẫm, nhưng lại vô cùng ấm ấp khi có Seulgi bên cạnh. Mỗi ngày sẽ được đi học cùng Seulgi, sau đó cùng nhau học nhạc, rồi cùng đi dạo vào mỗi buổi chiều, tối đến nếu có nhớ thì sẽ đến cửa hàng tìm em để rồi bắt em đưa về nhà, ôm nhau trước cổng nhà thật lâu, Seulgi sẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon sau đó tạm biệt. Mỗi ngày cứ như vậy luân phiên nhau lặp lại. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản như vậy thôi. Nàng có được em cũng giống như được cả thế giới chở che rồi, nàng thầm nghĩ như thế.

*Hi_sseulgi đã đặt biệt danh cho bạn là Hyunie của em*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro