Sanzu x Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu là một tên nghiện.

Hắn nghiện những viên con nhộng chứ chất kích thúy trong đó, nó làm hắn thấy cuộc đòi này bớt tẻ nhạt hơn

Nhưng thuốc là nghiện, còn Rindou là cực nghiện

Sanzu biết đến cậu khi Mikey thành lập Phạm Thiên và mời anh em Haitani làm thành viên

Hắn chẳn bao giờ ngờ được bản thân mình sẽ bị một gã con trai mê hoặc

Hắn giận lắm khi Rindou chẳng bao giờ chú ý đến hắn trừ lúc làm chung nhiệm vụ. Mà ngặc nổi Sanzu chẳng bao giờ được làm riêng nhiệm vụ với cậu, chỗ nào có Rindou chỗ đó chắc chắn có Haitani Ran

Đến một ngày, Sanzu hạ quyết tâm hắn phải bắt cóc Rindou để cậu mãi mãi là của riêng hắn

Trong một căn phòng tối, Rindou tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu khó chịu, cậu xoa tóc mình mơ hồ nhớ lại những chuyện mới xảy ra

Rin nhớ là ngồi ké xe Sanzu để hắn đưa về, rồi sau đó.....sau đó......à, cậu chợt buồn ngủ

"Đây là đâu?"- nheo mắt để quan sát không gian xung quanh, một màu đen

"Dậy rồi à?"- chợt giọng nói nghe khá quen vang bên tai, Rindou nhìn sang, mái tóc đó..là Sanzu

Hắn nhìn cậu tận sâu đáy mắt dấy lên một cảm giác chiếm hữu to lớn

"Mày nhìn gì đây? Tao muốn về nhà"- Rin không quan tâm hắn nhìn gì, cũng chả quan tâm hắn nghĩ cái gì, giờ cậu muốn về nhà, cậu mệt lắm rồi

Nhấc cơ thể mệt mỏi đứng dậy, Rin không biết bản thân đã bị hạ thuốc, vừa đứng lên hai chân đã không có sức mà ngã khụy xuống, mai mà Sanzu đoán trước được mà đỡ lấy

"Ha...San...zu...tao muốn về nhà...."- hai mắt Rin đã nhắm chặt lại, trán vã mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở ra từng hơi mệt mỏi

Hắn nhìn thấy, thấy rất rõ, khuôn mặt gợi tình này nên chỉ duy nhất mình Sanzu này được thấy thôi

Sanzu hạ người, bế Rin vào lòng từng bước đưa về phòng hắn

Một căn phòng không mấy cầu kì với màu đen chủ đạo nhưng tối nay nó sẽ ám một mùi tình dục nồng đậm

Tay Sanzu miết nhẹ quanh mặt Rindou, từng ngón tay mơn trớn da thịt đỏ hồng sau cái vest xanh, xoa nắn cặp anh đào dựng đứng

"Ha.....muốn thêm"- Rindou đã hoàn toàn bị ngấm thuốc, cơ thể cậu hiện tại rất nóng, cơn khát tình làm nhận thức của cậu mờ nhạt, bàn tay người kia lại mát mẻ được sờ rất thích

Sanzu nhìn cậu hắn cười như kẻ chiến thắng, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể phía dưới, thoát y cho cả hai

"Ư..."

"Gọi tên tao"

"San....zu..."

Hắn vào trong rồi, chính thức hòa làm một với Rin, cơ thể cậu giật nảy lên tiếp nhận kích thích mà hắn mang lại, do tác dụng của thuốc dù không muốn nhưng Rin phải chấp nhận là nó sướng

Loại thuốc Sanzu sử dụng không có tác dụng quá lâu, sau gần 2 hiệp lau lực thì nó hết

Cảm giác của Rin lúc này là gì?

Nhục nhã! Rất nhục nhã!

Bản thân là một thằng đàn ông, lại là bất lương mà lại nằm dưới thân một kẻ khác, còn rên rỉ hưởng thụ nữa

Rindou khóc, ánh mắt đầy oán hận nhìn hắn, tay cậu đưa lên che đi khuôn miệng không nghe lời

"Sau vậy, mày rên nghe hay vậy mà lại che à?"- Sanzu cười, hắn đưa tay ghì chặt hai tay Rin đặt trên đầu, giọng đầy châm biếm vang lên

"Ư....San....zu...tao sẽ giết mày......"- Rin mím môi chặn lại âm thanh dơ bẩn kia, cơ thể run rẫy chịu từng cú thúc mạnh mẽ của hắn

"Để xem mày có xuống được giường hay không?"- Sanzu nói, hắn tăng tốc hơn, nhắm ngay điểm G của cậu mà thúc mạnh mẽ

"Hức....ư...dừng lại....ha...Sanzu....chậm...chút"- điểm sướng bị va chạm, Rin không thể không cất lời, cơ thể nhỏ run lên không ngừng, tay cấu chặt ga giường môi mấp máy chảy cả nước bọt

"Không.....ra...mất"

Nói rồi Rindou xuất ra, hơi thở gấp gáp chợt bị Sanzu kéo dậy ngồi vào lòng

Hông hắn bắt đầu nhấp từng cái, ở tư thế này vật to cứng vào sâu nhất như chạm tận thành ruột của Rin

"Ư...ha..."- Rindou giật nảy người, hai tay cấu chặt vai Sanzu để giữ thăng bằng

"Ha....chơi với mày sướng lắm Rin à"

"Tao hận mày.....hức...A~....hận mày Sanzu"- cậu gục người vào vai hắn, mặc hắn luân động

Buổi tối mệt mỏi trôi qua

Kẻ từ ngày đó, Sanzu gianh cậu trong một căn phòng, dù có ti vi, phòng tắm giường ngủ, nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng cả điện thoại

Đồ ăn thì ngày 3 bữa, có thêm cả bữa ăn vặt phụ

Nhưng Rin chả động đũa nhiều, cậu chỉ ăn mấy hộp Puding mà hắn đem đến vì nhìn nó cậu không kìm lòng được

Và còn một điều làm Sanzu lo lắng, Rindou chả chịu nhìn hắn hay nói chuyện

Bên ngoài thì Ran đang tìm em trai mình, Sanzu cũng giả ngu mà tìm giúp

"Hôm nay anh mày lại đi tìm mày đấy, tao cũng giúp nữa"- sau mấy hiệp hoạt động, hắn ôm cơ thể nhỏ kia trong lòng, vuốt ve mái tóc tím của cậu tâm sự

"Mai ăn Puding nữa không? Tao mua"

"10 hộp"

Sanzu cười, nếu muốn Rin mở miệng thì chỉ cần nhắc đến Puding

Hôm nay Sanzu lại ra ngoài, nhưng có một chuyện hắn không để ý, điện thoại của hắn đã bị Rin trộm được

Khi cánh cửa căn phòng khóa lại, Rindou nhanh choang bấm một dãy số quen thuộc, là của Ran

Sau vài tiếng tút, đầu bên kia đã bắt máy

"Sanzu có chuyện......"

"Anh Ran....."

"Rindou, là mày? Đang ở đâu anh đến ngay"

"Nhà Sanzu.....Ran.....nhanh lên"

Ran cúp máy, mặc kệ cuộc họp của Phạm Thiên, anh điện cho Mikey xin hôm nay không đến

Sanzu đứng cạnh Mikey, hắn nghe rõ, lòng lo lắng cũng nhanh chân về nhà

Ran vào nhà Sanzu, anh dùng chân đạp phăng cái cửa thấy em trai mình ngồi dựa lưng vào tường, tay đang giữ vết thương ngay bụng

"Rindou"

"Anh...hai"- cậu thở dốc, thấy được anh thì không khỏi mừng

"Anh đưa mày đến bệnh viện"- Ran dùng tay bế cậu lên quay người thì gặp Sanzu

"Tao bế cho, mày lái xe đi"- hắn nói, đưa tay đỡ người cậu từ tay Ran

Sanzu thật sự không nhớ bản thân lại làm cậu bị thương như nầy

"Nhẹ tay...đau..."- Rin nhỏ giọng ngồi trong lòng hắn

"Tao xin lỗi"

Chiếc xe nhanh chóng ghé vào bệnh viện, Rindou được cấp cứu kịp thời

"Nhờ mày ở lại với nó Sanzu, tao đi đóng tiền"- Ran rời đi khi thấy em mình đã ổn

Sanzu đứng ngoài cửa mình vào, cậu nằm đó nhưng có vẻ không ngủ

Nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định vào trong

"Nhìn mặt mày như bị mất của ấy"- Rin cười nhìn hắn, cậu gượng người ngồi dậy

"Ừ, tao mới mất mày"- hắn cười khổ đỡ Rindou dậy, nếu tin hắn bắt cậu rồi giấu trong nhà để Ran biết được, chắc ăn chục cục gạch vào đầu

"Tao còn sống"

Sanzu lần này im lặng, đứng đó nhìn Rindou như người có lỗi

"Vết thương này không phải mày làm, tao tự gây ra"

"Hả?"

"Nếu tao ở nhà mày mà không lí do thế nào Ran cũng nghi ngờ, tao sẽ nói với anh ấy là tao bị một băng nhóm truy đuổi. Yên tâm không khai mày ra đâu"

"Tại sao?"

Nghe vậy Rindou đỏ mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Sanzu, cậu nhỏ giọng

"Sao này muốn theo đuổi tao thì công khai đi, tao không thích kiểu mờ ám này"

Sanzu đơ người, cái gì đây, câu nói này là cậu muốn công khai với hắn, tình đơn phương của hắn được đền đáp rồi à? Đây là thật phải không? Hay do hắn cắn thuốc nhiều quá rồi gây ra ảo giác

"Tao.....Rindou tao yêu mày nhiều lắm"- hắn tiến lại ngồi lên giường, ánh mắt chân thành, hai tay nắm chặt tay cậu

"Đợi tao khỏi rồi sẽ trả lời mày"

Tuy nói vậy chứ cậu nhẹ nhàng hôn môi hắn, thể hiện sự đồng ý
______________

09/07/2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro