NaibJack #2 [Mọi thứ đều có lần đầu của nó]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng cùng một AU với NaibJack #1 nha.
_______>3<______
_Lần đầu anh đến trang viên,

Anh được chào đón bởi một quý cô nhìn vào có lẽ là một y tá hay bác sĩ, cô ấy đã dẫn anh vào trong trang vị giới thiệu cho anh về mọi người nơi đó. Lúc đó anh vẫn chưa hiểu ý của cô khi cô nói cuộc sống của họ sẽ như một trò chơi, cô chỉ mỉm cười nhìn anh rồi lại đưa anh tới một chiếc bàn ăn dài đặt giữa sảnh. Anh ngồi đó cùng cô, cô tên là Emily , bên cạnh cô là nàng thợ vườn Emma và luật sư Riley. Ngồi được vài giây thì anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết chớp mắt một cái bỗng mọi thứ tối sầm, anh chỉ nghe thấy tiếng gương vỡ và khi mở mắt ra, anh không còn ngồi trong đại sảnh nữa mà ở một nơi xa lạ.

Chàng lính thuê bắt đầu chạy xung quanh, thì thấy những người lúc nãy ngồi cùng mình ở bàn ăn đang chạy về phía mình cùng một người nào đó trong rất cao và có vẻ như đeo mặt nạ với bộ móng vuốt dài. Sau đó, Emily cùng những người khác giới thiệu với anh về luật của "trò chơi" này. Họ giúp anh tìm hiểu về kỹ năng của bản thân. Cuối cùng, anh quay qua nhìn gã cao cao đeo mặt nạ kia, hắn đưa tay lên ngực và khẽ cuối người:
          "Chào cậu, tôi là Gã đồ tể và tôi là một thợ săn, vai trò của tôi là phải bắt cậu buộc lên ghế tên lửa, ngăn cản cậu trốn thoát."

_Lần đầu anh sử dụng găng tay,

     "Bốp!"-Theo sau đó là tiếng than "Argh!" Cái thứ quái quỷ này không hiểu hoạt động thế nào mà khi tay anh vừa chạm vào tường thì nó đột ngột đẩy anh về trước, do quá bất ngờ nên anh không kịp chuyển hướng mà tông thẳng vào thân cây phía trước. Tiếng cười khúc khích của đồng đội anh vang lên và đâu trong đó anh nghĩ anh đã nghe thấy một âm thanh đến từ gã đồ tể, nhưng chiếc mặt nạ ấy đã che đi gương mặt của hắn. Có lẽ là anh nghe nhầm.

Gã đồ tể trong có vẻ thân thiện vui tươi, nhưng anh vẵn chưa nghe qua hắn cười thành tiếng, hắn luôn tỏ ra thân thiện như một phép lịch sự nhưng theo anh hắn có lẽ sẽ thích im lặng ngồi đọc sách, uống trà hơn là giao tiếp và nói chuyện với nhưng người khác. Lúc trở về trang viên bên cánh của Kẻ sống sót thì anh có đi hỏi xung quanh về các thợ săn khác và về Gã đồ tể ấy. Dường như anh đã có chút gì đó thu hút bởi hắn ngay từ lúc họ gặp nhau.

_Lần đầu anh nhìn thấy Jack không đeo mặt nạ,

Kể từ hôm anh tập sử găng đến nay đã một tuần, anh đã thành thạo trong việc đó nhiều hơn, hiểu rõ về quy luật của nơi này. Khi nghe những kẻ sống sót khác nói rằng khi vô đây sẽ có thể vĩnh viễn không trở ra được, anh cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì. Cuộc sống của anh ở bên ngoài kia không còn gì nữa, anh đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, anh không có gia đình hay bạn bè nên việc ở lại đây vĩnh viễn cũng không sao. Hơn thế nữa, từ lúc vô đây anh cảm thấy mình hoà nhập hơn được với mọi người, cảm giác như họ cũng đã phải trãi qua rất nhiều thứ như anh rồi cũng dừng chân ở đây. Anh nhanh chóng hoà nhập và trở thành bạn của mọi ngừoi chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 tuần ấy.

         Cũng thời gian đó anh đã đi tham quan hết nơi ở và chỗ sinh hoạt của kẻ sống sót, Emily đã gợi ý rằng nếu anh muốn tham quan bên cánh thợ săn hoặc đi các địa điểm khác trong trang viên thì có thể nhờ thợ săn Leo- cha của cô thợ vườn Emma đưa anh đi. Anh đã đồng ý. Thợ săn Leo đưa anh tới cánh thợ săn, giới thiệu về bản thân cặn kẽ hơn rồi mời anh ngồi xuống cùng dùng trà với họ. Anh đã ngồi đó nói chuyện với những thợ săn nhưng khi để ý thì không thấy gã đồ tể đâu. Anh quay qua hỏi Leo thì đáp:

    "Cậu tìm Jack hả? Thế thì cậu cứ đi thẳng ra khỏi cửa sau, rẽ trái rồi đi thẳng là sẽ đến vườn hoa của cánh thợ săn chúng tôi. Jack thích sự yên tĩnh nên khi đến anh hãy nhẹ nhàng chút, cậu ta cũng ghét bị làm phiền trong những giờ trà chiều hay lúc cậu ta đang vẽ."- Anh nghe theo lời vị thợ săn kia mà bước ra vườn hoa. Anh nhẹ nhàng bước vào vườn hoa, trong vườn còn có một cái hồ và có rất nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa hồng ,mọc xung quanh. Anh nhìn xung quanh thì thấy lưng Jack quay về phía mình, anh tiến lại gần hơn một cách im lặng, anh đã trải qua rất nhiều sự huấn luyện cực nhọc nên anh chắc chắn rằng bản thân  anh không hề tạo ra tiếng động. Nhưng vì lý do nào đó, Jack biết có sự hiện diện của một người khác liền quay mặt về phía sau lưng nhìn thử xem ai lại ra đây tìm hắn. Đập vào mắt Naib là một gương mặt trắng với đôi mắt đen hơi híp và một cái miệng đen hơi dính lại với nhau(sorry mình không biết tả ;-;).
Bản thân anh không hiểu sao mình lại không thấy kinh tởm hay gì cả mà ngược lại còn cảm giác có một thứ gì đó rất đẹp lạ thường ở gương mặt ấy.

    Jack chợt nhận ra đây không phải là một thợ săn khác mà là một kẻ sống sót liền bật dậy, dọn dẹp màu vẽ của hắn rồi tức tốc về phòng của mình. Hắn cảm thấy bản thân trong thật kinh tởm, cậu lính thê đó chắc cũng nghĩ vậy nên mới chết đứng tại chỗ khi thấy hắn khô đeo mặt nạ. Các thợ săn khác đều có khuyết điểm, đều có điểm khiến họ trong đáng sợ và xấu xí hơn và đối với Jack gương mặt của hắn thật kinh tởm, hắn cảm thấy bình thường với các thợ săn khác vì họ cũng như hắn. Nhưng còn những kẻ sống sót, họ chỉ nhỏ lại so với kích thước của họ thành kích thước của các con gối so với  đời thực, nhưng thứ khác như vẻ bề ngoài của họ vẫn giữ nguyên, họ vẫn rất đẹp đẽ còn những thợ săn như hắn thì không. Hắn không biết tại sao hắn lại hoảng loạng, chỉ biết là hắn không muốn những kẻ sóng sót thấy mặt hắn và nhất là tên lính thuê ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro