Lãnh khóc (OC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ áo của một đồng phục học sinh Việt Nam nào đó được nâng lên không thương tiếc, cô gái với tóc ngắn và đôi mắt đen lim dim đang cố ngắn giữ cái bản mặt vô cảm nhưng có lẽ không thành vì cô đang sợ hãi trước người đàn ông có thể nói vậy nhưng nên nói là chàng vì anh ta khá trẻ.

Chỉ cách hơn cô 3 tuổi thôi chứ nói không gì, anh ta có tóc dài đỏ nhạt đôi mắt xanh lục hung đồng tử hình tròn đỏ mang cho cô cảm giác khá là những viên đạn đang xuyên qua người hay là càng thêm quyến rũ máy bà chị lớn hơn anh ta, không phải là gì hết.

Hiện cô đang bị anh ta bớp cổ, anh ta cười cười vì vừa tức vừa muốn trả hỏi về hệ thống, bí mật lớn nhất của cô.

Tại sao cô đang bị bớp cổ ư? đơn giản là làm trái ý nhiệm vụ của anh ta giao, dù cấp trên hay dưới ánh ta sẽ không tha thương tiết...

"Cô vẫn còn có vận may chống cự thêm tiếp? Tôi bái phục cái việc người thứ hai như cô còn chế động chống sợ trừ mấy khứa khác là hết quài~"

"Ngài Kunpou, chỉ là một việc nhỏ vật thôi ạ! T-Tôi không cố ý! sao chúng ta để cho đám vô tội chết uổng như thế chứ! Chúng ta kh-"

Cô ấy nhét lời vào cổ càng siết hơn Kunpou nói rồi không buông tha dễ dàng gì được, anh ta cười còn tham độc hơn lần trước và đang tức đó bản hệ thống hiện thị:

(Kurashi có nghĩa là "Bóng tối" còn Kunpou là tên nghĩ đại)

Kurashi Kunpou
Tuổi:20(Lớn hơn chế)
Trạng thái: Còn sống chưa chết đâu
CT(Chủng tộc): Nhân Tộc
Nghề nghiệp: Cấp Trên
CXVB(Cảm Xúc Về Bạn): cay lắm

Anh ta dùng lực nhẹ chưa hết sức ném cô về phía bức tường gây ra một vụ nổ không lớn nhưng vừa đù khiển cho một người bình bay màu không còn xác, nhưng cô không phải con người nên bị thương khá nhiều

ÔI KHÔNG MI NGUY RỒI! NGHỈ NGƠI GIÙM!

Hệ thống nó cứ kêu liên tiếp không ngừng nỗ hiển thị quài, Kunpou cứ từ từ tự nhiên lại gần cô rồi nâng cầm mặt anh gần xát mặt cô.

Anh ta nở nụ cười như thương xót mà có nên nói vậy không chứ?

Ngay từ đầu tất cả là do anh ta dựng hết bay hết chỉ để tra hỏi về hệ thống, tuy cô là một bán thể phát triển không ngờ nhưng đôi khi có vài lần cô lảm nhẩm với hệ thống nghĩ như mấy vộ truyện khác sẽ không ai chú ý mà anh ta có đấy!

Cô biết vậy là tất cả đồ hệ thống cung cấp, cô cũng tính chạy trốn nhưng mà chỉ có chỗ ấy mới có thể giúp cô tìm được chị ấy, cô biết mình nên chống cự mà cơ thể không thể do hoàn toàn bị thương, nhưng mà mọi thứ sẽ không thuận lợi..

"Hảo, hảo ơi là thú vị, quả là hoàn toàn ngây thơ như bản chất.. tôi không thể hiểu khi nào cô sẽ biết mình đang làm gì, chỗ nào đúng chứ?
Tôi quả thật tức với mấy cái hành động bịp bợm của mình, quý cô Vân."

"Chúng ta có nhiệm vụ phải tàn xát đám thực thể bất kể người vô tội hay không thêm những phạm tôi, có lúc mất những người vô tội và nếu chúng ta cố gắng cứu hết những nạn nhân xấu xổ hầu hết thảm họa hay tai họa hoặc thiên ạp đến bất ngờ!"

"Khi cô chúng những đồng đội mình đang thực thi tàn sát đám thực thể, cô, cô chẳng quan tâm đến hậu quả lấy đà hết sức cứu người dân trong khi những đồng đội khác đang cầm chân tiêu diệt đám thực thể đó!"

"T.. biết!"

"Nếu biết vậy sao cô không giúp họ phải khiến chúng ta gặp nạn về số bình lính chứ?"

"VẬY TẠI SAO ANH CHƯA BAO GIỜ ĐÁP LẠI CỨU VIỆN KHI LÚC ĐÓ TÔI CỐ ĐIỆN CHỨ?!"

"...."

Mặt anh ta không cảm xúc mà nhìn cô, thất vọng về việc thua không thể tra hỏi về hệ thống nên anh ta cứ vậy buông tha cô, lần này Vân thắng Kunpou thì thua.

Kế hoạch anh ta bị lệch hôm nay thôi chứ lần sao sẽ không đâu, anh ta rời đi để cô dựa vào đống đổ nát do vụ tai nạn của anh ta gây ra mà trọng thương ngồi ho ho.

...

Tét thôi :))
OC nha

Bữa sao hứa cung cấp Rekkyou sensen-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro