i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhật kí của kẻ thầm thương trộm nhớ anh chàng thủ quân nhà gryffindor.

ngày sáu tháng mười hai, tiết trời rét căm, những bông tuyết rơi phủ trắng cả một vùng sân. đám mây đen xì vẫn đang kéo đến báo hiệu sắp có một cơn mưa ập tới. nó chán nản đưa một miếng thịt xông khói vào miệng, mắt đảo tứ tung cố gắng tìm kiếm bóng hình mà bản thân ngày đêm mong nhớ. và rồi mắt nó sáng rực lên, từ một góc khuất ở hành lang, nó thấy người kia đi đến sảnh đường. nó mải mê nhìn theo người ấy mà quên mất đi cô bạn ngồi bên cạnh vẫn đang lải nhải không thôi.

-hey rachel, bồ nghe mình nói gì không vậy?-

nó bừng tỉnh, lớ ngớ đáp như vừa mới thoát được ra khỏi giấc mộng nào đó.

-mình đây, mình vẫn nghe mà. bồ nói tiếp đi-

-chịu bồ thật rồi, sao sáng giờ bồ cứ lơ mơ như mới ngủ dậy thế?-

-ừm, thì cũng...hơi mất tập trung, cơ mà bồ cứ nói đi, mình vẫn nghe đây- nó gãi gãi đầu, mắt vẫn đưa về phía dãy bàn bên gryffindor. cô bạn ngán ngẩm:

-rachel này, mình đã hoàn thành xong câu chuyện từ lúc mắt bồ vẫn còn đang dán chặt vào anh chàng thủ quân wood bên nhà sư tử rồi đó.-

-á! sao bồ biết mình đang nhìn ảnh?- nàng ta hoảng hốt, không biết từ khi nào ánh mắt của bản thân lại lộ liễu như vậy

-ừm hứm, là vậy đó! giờ thì thưa quý cô rachel bertha, ta có thể đi được chưa? tiết đầu là độc dược đấy!- selina kéo tay cô bạn vẫn đang lơ mơ kia của mình rời đi một mạch

....

đúng thật, ánh mắt của kẻ si tình chưa bao giờ là hết lộ liễu cả. bất cứ ai đi ngang qua khi nhìn vào đôi mắt của cô nàng rachel kia đều hiểu cô nàng đang thích ai, cái tình cảm mà cô nàng dành cho anh chàng thủ quân nhà gryffindor kia không thể gọi là 'thích' được nữa rồi, mà phải gọi là 'yêu' luôn ấy chứ. cô đã yêu, yêu anh từ rất lâu rồi. kể từ năm hai, trong một lần tình cờ đến thư viện, cô nhìn qua cửa sổ phía dưới thì thấy anh đang tập quidditch, cái dáng vẻ khi anh chăm chú nghe chiến thuật của đàn anh khoá trước hay chỉ là dáng vẻ khi anh đang phóng như bay trên bầu trời xanh với niềm háo hức kia cũng đã lọt hết vô tầm mắt của con bé quạ nhỏ. con bé cứ như bị trúng bùa mê thuốc lú vậy, cứ mãi ngắm nhìn oliver wood thôi. lạy chúa merlin, nó thề với chúa rằng nó cảm thấy dường như bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ thường. những áng mây trôi ngang làm tô điểm thêm cho bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ xanh mát bên dưới nhẹ đong đưa theo từng cơn gió qua, hương hoa phảng phất quanh đó ngát lên khiến cho lòng nó không khỏi xao xuyến. chỉ có vậy thôi, nó nghĩ có lẽ chỉ là rung động nhất thời, cơ mà nó đâu ngờ tới lại là tương tư cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro