iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-gì đây Rachel? gói quà này là sao?- cô bạn 'nâu cam' của nàng ta bật ra câu hỏi trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào một gói đồ lạ hình chữ nhật sặc sỡ có cái nơ siêu to màu đỏ tô điểm chính giữa.

-hihi, quà giáng sinh cho bồ đó, giáng sinh vui vẻ nhé Selina!- nàng vẫn đang nằm lười trên chiếc giường thân yêu mặc dù hiện giờ đã là chín rưỡi sáng, có vẻ như tối qua nàng đã thức rất muộn, vẫn bày ra gương mặt ngái ngủ ấy và nở nụ cười tựa như caramel.

-trời ạ Rachel! chừng nào bồ mới tha cho con cú của mình vậy?- Selina cảm thấy có gì đó không ổn sau khi thấy nụ cười của nó, lập tức, cô bạn nhận ra ngay đó là gì thì liền ngán ngẩm ca thán.

-ấy chết! bồ phát hiện ra nhanh quá! thôi thì nốt năm nay nhaa Selina đáng yêuu của tớ.- nó khi thấy mình bị phát hiện thì liền nhảy một mạch xuống giường và đu lên người cô bạn như con koala, miệng không ngừng xin xỏ.

-con koala đáng ghét này! mi có biết mỗi lần mi nhờ con cú của ta đến đưa quà đến cho 'oliver-chàng-thủ-quân-trong-mộng- wood' vào mỗi dịp giáng sinh, sinh nhật và các ngày lễ là bấy nhiêu lần nó tăng căn không hả! nhìn xem, giờ con cú của ta béo ú và sắp không bay nổi luôn rồi kìa!! thế mà năm nào mi cũng bảo là nốt, nốt của mi là 2 năm ròng ấy à?- Selina mắng cho cái con koala 'hạt dẻ' đang đu qua đu lại kia một trận, nhưng vẫn không đẩy nhỏ xuống đất mà vẫn để nhỏ đu bám trên người mình, cô bạn tiến đến cửa sổ và mở nó ra khiến cho gió lạnh ùa vào căn phòng hoạ tiết xanh dương, làn gió tràn qua mọi ngóc ngách bất ngờ phá vỡ hàng phòng thủ của nhỏ 'hạt dẻ' khiến nhỏ thét lên vài tiếng rồi nhanh chóng núp mình thật nhanh trong chiếc chăn bông ấm áp:

-kyaa, bồ làm gì vậy Selina, bồ biết thừa mình sợ lạnh nhất mà! thật ác độc! huhuhuhu- con nhỏ thò đầu ra oán trách cô bạn cùng phòng đang đứng xoa xoa đầu con cú ú nu trắng muốt bên bệ cửa sổ.

-thôi được rồi con koala điên khùng này, xuống đại sảnh ăn trưa dùm cái đi.- Selina đóng cửa sổ lại và thúc giục Rachel đang choàng vội cái khăn lên cổ, sau đó cả hai tiến đến đại sảnh đường.

.
.
.
.

-đó là gì vậy Oliver?- Harold chỉ tay về phía chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật có màu xanh dương đặc trưng tô điểm bởi chiếc nơ bé xinh màu trắng xám mà Oliver đang cầm và hỏi.

-không biết, có lẽ là quà giáng sinh mà ai đó tặng.- chàng quân thủ nhìn chằm chằm vào gói quà đáp.

-"ai đó" là ai cơ? đừng nói là đến cả chú mày cũng không biết là ai tặng đấy nhé?- đàn anh kia nghi hoặc nhìn về Oliver vừa ngồi xuống cạnh mình.

-à thì....- Oliver ngắc ngứ không nói nên câu.

-thật luôn đấy à Oliver? thế mà chú mày vẫn nhận sao?- đàn anh kia có vẻ sốc, đầu toàn dấu hỏi to đùng.

-nó tự ở phòng em mà! hồi sáng dậy em thấy có con cú béo ú cứ đập cửa sổ phòng mình nên mới mở ra rồi nó đi vào thả cái gói này lên bàn trước mặt em xong bay vèo đi mất chẳng kịp để em nói gì đấy thôi! gói quà chỉ để tên gửi Oliver Wood chứ không có tên người gửi nên em có biết là ai đâu.

-nhưng nhìn vậy em có liên tưởng được đến ai không? tại sao người đó lại không đề tên nhỉ? một người nào đó thích em chăng?

-ai mà biết được, để xem đã.- Oliver vừa nói vừa lấy tay gỡ cái nơ bên trên ra, vội vã mở gói quà. bên trong là đôi vớ màu đỏ-màu đặc trưng của nhà gryffindor có in hình một cái chổi bay và một chiếc cúp quidditch, đúng bộ môn yêu thích của Oliver và một đôi găng tay y hệt. thứ này khiến cho chàng quân thủ tài ba thích thú, hai mắt sáng rực, bên trong còn có một lá thư, Oliver cầm lấy và mở ra đọc:

"gửi Oliver Wood,

xin chào, mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều nhỉ? dạo này, tớ để ý thấy cậu chăm tập quidditch hơn hẳn mọi khi, chắc hẳn cậu đã rất quyết tâm trong việc đánh bại nhà slytherin trong trận đấu tranh cúp nhà sắp tới phải không? tớ thực sự rất ngưỡng mộ tính cách ấy của cậu đấy, nhưng mà này, cậu cũng nên giữ gìn sức khỏe của bản thân một chút đi chứ? thời tiết năm nay khắc nghiệt lắm đấy, vậy mà cậu lúc nào cũng chỉ khoác hờ cái khăn choàng rồi chạy ra ngoài sân tập, làm như vậy hoài cũng không ổn đâu.

ban đầu, tớ dự định đan cho cậu một chiếc khăn choàng cơ, nhưng làm được nửa chừng thì bị Peeves lấy mất, con yêu tinh quái quỷ ấy thậm chí còn giấu nhẹm nó đi để tớ không thể tìm thấy, lúc đó tớ bất lực biết bao, tớ thậm chí còn gục xuống khóc ở hành lang khi không tìm được chiếc khăn, vì không đủ thời gian làm lại cái mới nên tớ đành tặng tạm thứ này, chừng nào tới sinh nhật cậu, tớ sẽ làm lại một cái khác nhé? giáng sinh vui vẻ, Oliver Wood.

ký tên,
hạt dẻ xoăn.

tái bút,
tớ mong cậu thích chúng!"

-'hạt dẻ xoăn'?- Oliver phì cười vì cái tên được kí trên lá thư, quay qua hỏi Harold bên cạnh:

-Harold, anh biết ai là hạt dẻ xoăn không?

-hạt dẻ xoăn? là món gì vậy? lần đầu anh nghe đấy, ăn có ngon không?- tên đàn anh kia vừa nói vừa gặm một miếng đùi gà nướng, cậu chàng thấy vậy thì liền thở dài ngao ngán:

-thật là, em đang hỏi 'ai' là hạt dẻ xoăn chứ đâu nói đến tên món ăn?

-à, vậy thì anh không biết!- Harold cười hì hì, tiếp tục quay lại với công việc chính là xử lý mấy cái đùi gà nướng. Oliver trông vậy nên cũng bất lực đứng dậy rời đi, định bụng đi tìm một người bạn bên nhà ravenclaw để nhờ cô ấy giúp, cậu muốn coi thử rõ mặt mũi của cái người tên 'hạt dẻ xoăn' này.

.
.
.
.

-chuyện là vậy đấy, tớ sang đây vì muốn hỏi thăm xem cậu có biết người tên 'hạt dẻ xoăn' này không?- Oliver chìa lá thư và hộp quà ra phía cô gái kia, nhẹ nhàng nói:

-tớ không, nhưng tớ có thể giúp đỡ cậu tìm ra người ấy nếu cậu muốn.- cô gái kia nở nụ cười tươi rói, mái đầu vàng lắc lư trái phải.

-vậy thì phiền cậu rồi, Lealia!- cậu trai cười, đưa tay lên xoa đầu cô gái và mặt khẽ đỏ lên.

-Lealia này, chiều nay cậu rảnh không? đi chơi với tớ nhé?

-tớ á? đương nhiên là rảnh rồi, vậy chiều nay ta đi đâu thế?- Lealia ngẩn ngơ cười, miệng ngân nga điệu nhạc nào đó.

-làng hogsmeade có được không? nghe nói tiệm công tước mật có loại kẹo mới ngon lắm, cậu muốn thử nó chứ?

-muốn, tớ muốn thử nó! tớ yêu mọi loại kẹo!!- nàng thích thú ré lên như đứa bé con lên năm, trông thật đáng yêu làm sao. ngay lúc cậu chàng định đưa tay lên nhéo má Lealia một cái thì bỗng cánh cửa phía sau lưng cả hai bật mở, có hai bóng dáng cười nói tiến tới khiến cậu ta giật mình mà thu tay lại, mặt đỏ bừng như trái gấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro