UkFrance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi AU sang France bot :)))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lời xin lỗi không khó, nhưng lòng tự trọng thì lại là một câu chuyện khác :)))
Xin lỗi là một chuyện không quá hiếm có đối với mọi người nhưng với vợ chồng nhà UK thì lại khá hiếm khi, một năm họ chỉ cãi nhau 3 lần là cùng chẳng thể nhiều hơn. Người lớn tuổi mà, đâu phải thế hệ như ngôi nhà nào đó của hai vị tiền thế trẻ tuổi. Nhưng lần này lại khác, 2 con người này lại giận nhau lần thứ 5 trong năm :))) Lần một do France lỡ làm đổ ấm trà loại đắt tiền của UK, lần 2 là do France làm bay màu bộ ấm trà mà UK nhờ y rửa hộ, lần 3 là France lỡ làm mất đống hợp đồng quan trọng của UK, lần 4 là sự ghen tuông xen lẫn hiểu lầm của France khi thấy UK đi cùng con mụ nào đó tầm U50 nhưng thực ra đó là đối tác của ngài :))) Mọi lần là do France và France luôn là người phải xin lỗi vì do y chứ do ai, còn lần này y có phải đi làm đĩ y cũng không xin lỗi :))) Và lý do khiến hai vị quý's tộc này giận nhau là :
"..... "
Y đứng khoanh tay với bộ đồ ngủ, gã không bắt máy của y....Lần này đã là cuộc thứ mấy France gọi gã rồi...Y đứng đó hồi lâu...cánh cửa cuối cùng cũng bắt đầu hé mở...
" Sao giờ này anh mới về " - France
Gã đi vào nhà với bộ dạng say khướt, hơi rượu vẫn có thể ngửi thấy rõ mồn một. Chạng vạng cởi bỏ đôi dày rồi thản nhiên bước qua y. France tức lắm cũng chả nói gì, nhìn gã một hồi lâu rồi đi vào phòng ngủ của cả hai...
Gã bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ngấn nước vẫn đang rỏ giọt xuống thảm...Lúc này cơn say cũng đã trả lại nhận thức cho United, GÃ từ từ tiến tới tấm lưng đang quay lưng lại với mình...
" My love~...." - UK
Chất giọng trầm của gã ngay lúc này đã tan biến thành mây khói, gã vòng tay qua ôm lấy người thương, dụi mái tóc ướt đẫm vào chiếc áo ấy mà hít lấy pheromone của bạn đời, nhẹ nhàng và sang trọng. Nó khiến gã thấy thoải mái và dễ chịu hơn sau mọi ngày. Ôm hôn lấy chiếc cổ trắng sứ ấy nhưng sự thoải mái ấy nhanh chóng bị y dập tắt, người thương gã vô tình mà đẩy gương mặt của gã ra mà chùm tấm chăn che đi mái đầu mà xích ra xa....United có đôi phần ngỡ ngàng vì hành động này, người yêu gã đâu có thường xuyên làm vậy, mọi lần thì y sẽ vòng tay qua mà ôm cổ gã chứ ? Thường gã sẽ được thưởng cho một nụ hôn sâu sau mỗi ngày làm việc chứ đâu phải sự vô tình khiến con tim nhỏ của gã có đôi phần tủi thân. Nhưng biết đâu được, gã vẫn cố chấp mà cố luồn mình vào tấm chăn mà dụi vào lòng y, gã không thể ngủ mà thiếu hương y được, nó như liều thuốc phiện hạm nặng vậy. Thiếu nó gã như con nghiện đang trong đợt cai thuốc mà quằn quại trong thâm tâm. Y chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng quay qua mà nhìn gương mặt đang hơi có đôi phần ngỡ ngàng pha chút thiếu sự thỏa mãn của gã. Y không nói bằng miệng mà chỉ nói bằng ánh mắt của mình, sâu trong tròng mắt xanh ấy, lửa giận vẫn đang bập bùng. Y có đôi phần thất vọng khi gã chẳng thể hiểu được tâm trạng hay thứ y muốn hiện tại, gã đúng là chưa bao giờ khiến y hài lòng một lần...Y nhìn gã xong rồi quay phắt mặt đi mà đứng dậy, trên tay cần chiếc gối mà một mạch ra căn phòng riêng mà ngủ....
" Em sao vậy ? " - UK
Gã vẫn chưa thể hiểu được tâm trạng y bây giờ, nụ cười trên gương mặt thanh tú của y méo mó nay lại bất giác mà kéo dài xuống....Y cau mày mà quay lại nhìn gã, vẫn chẳng nói gì mà kết thúc câu chuyện ngắn bằng cái rời đi....
Đến khi cánh cửa sang trọng đóng sầm lại như cái xả giận của y thì gã mới nhận thức được mọi việc nó chưa từng đơn giản như gã nghĩ....Y giận gã rồi...Đây là lần đầu y giận gã trong suốt 10 năm cả hai cưới nhau về...Vì đây là lần đầu gã đứng trong vị trí của y là người phải xin lỗi, gã lại chẳng biết làm thế nào....Tên đần không biết nói lời xin lỗi :)) 

.

.

.

.

.

.

Mọi ngày, France vô thức mà làm mọi thứ hoàn hảo với y gã, không nói chứ gã mắc bệnh OCD nhưng chỉ riêng với người gã yêu, người gã yêu luôn phải hoàn hảo. Mái tóc thường ngày được y chăm chút buộc thát bằng đoạn ri băng đen lịch thiệp sáng nay lại thành mớ hỗn độn được cố định bằng chiếc kẹp của giới trẻ, y mặc trên mình chiếc áo thun cổ rộng lộ ra đôi xưng quai xanh, chiếc quần âu màu trắng sữa không quá chói mắt rộng rãi thoải mái chứ chẳng phải thứ comple mà gã ưa mắt, y chống cằm trên tay cầm ly cacao nóng mà không phải một tách trà nho nhỏ tốt cho bữa sáng :)) Gã nhìn mà có đôi phần sự khó chịu ẩn chứa sâu trong đôi đồng tử xanh. United bước xuống cầu thang, cố nhẹ nhàng nhất có thể, nay người thương không gọi gã dậy mà thay vào đó là tiếng giọng chua chát của tên cấp trên đáng ghét...Gã tiến đến, vẫn là một màn chào hỏi buổi sáng thân thương gã vẫn làm mọi ngày. Vòng tay qua cổ y và thơm nhẹ vào má. Đêm qua không có y gã thực sự không thể chợp mắt. Y nhanh chóng mà đẩy gã ra rồi đi lên phòng...Gã cứ đứng đó như trời trồng nhìn bóng lưng y xa dần trên hành lang dài đằng đẳng. Gã cứ đứng đó mãi đến khi sát giờ làm thì mới bực bội rời đi...
Chẳng thể làm gì, gã cứ thế mà mang cục tức đến công ty...Cấp trên á hả ? Gã chủ tịch rồi thì lo gì nhưng chẳng qua cấp trên gã gọi là thằng con quý tử đấy :)) Ame dạo này chẳng chịu đến công ty khiến gã không mấy hài lòng, thêm chuyện vợ con ở nhà khiến cục tức trong lòng gã tăng thêm lớn dần...Hắn đi lảng vảng xung quanh gã mà trêu ghẹo, dạo này do đang theo đuổi con trai cả nhà Cộng Sản nên hắn mới đến công ty không đều đặn...
" Sao vậy ông già, bộ ông già nằm dưới không cho dduj hay gì mà mặt xệ thế ???~ " - Ame
" Bớt nói mấy lời đó đi... " - Uk
Sẵn cục tức trong lòng nên lời ăn miếng nói của gã chẳng mấy đàng hoàng như mọi ngày. Vừa nói vừa đi thẳng...Điệu bộ cùng lời nói của gã làm hắn khá bất ngờ nha!!!
" Ồ...nay sao thế ! " - Ame
" Im đi ! " - Uk
" Này, bơ cấp trên của ngài đó à ?~ " - Ame
" Cả hai vừa đi vừa nói khiến cả công ty chú ý đến....
" SHUT UP !!!! " - Uk
Gã cứ thế một mạch đi vào phòng làm việc, tiếng cửa đóng cái rầm, lực mạnh bật cả ra, mọi người đi qua nhòm ngó gã trút giận lên căn phòng làm việc...Giấy tờ bay tứ tung còn ghế thì nằm ở xó :))
Sau cùng gã vẫn phải hạ giọng mà nhờ hắn giúp nhưng sau cùng thì vẫn là :
" Bay mẹ liêm sỉ mà xin lỗi đi, có cái ý của ngta cũng không biết nx ! " - Ame
Hắn nói xong thì quay gót mà rời đi...
"...." - UK
Lời xin lỗi không khó nhưng cái tôi của gã quá lớn !!! 
END1 ! Bye :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro