Ở yên đó... Anh sẽ đến bên em ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên topic : Ở yên đó... Anh sẽ đến bên em ♥

* Tên tác giả : RainyDays_Dv (Diên Vĩ ♥)

* Thể loại : Tình cảm, lãng mạn, có chút hài, có chút bi...

* Tình trạng fic : On Going

* Warning : Những ai có ý định spam, kick back ngay khi đọc đến dòng này. Thân :) 

* Nhân vật : 

• Nhược Hàn

• Quan Chấn Long

• Hạ Tử Du

• Dư Hiểu Phong

• Thiên Vũ

• Viên Bối

Chap 1

♥ 15 tuổi

Lần đầu tiên gặp đứa trẻ ấy. Cô không chú ý nhiều về khuôn mặt trẻ thơ với đôi mắt ranh mãnh ấy. Khi đó, hình mẫu của cô là những chàng trai với khuôn mặt khôi ngô, nụ cười ấm áp, và tất nhiên, cao hơn cô. Đứa trẻ ấy chả thể đáp ứng điều gì, lấy gì để cô chú ý đến nó?

Cô cười khểnh, nụ cười nửa miệng “rất dễ ăn đòn”, tay với qua đầu thằng bé đo vừa đến vai mình. Trong ánh mắt khó chịu của nó, cô thường chỉ hếch vai mà không nói gì. Năm ấy, cô ghét những kẻ lùn. Cô nghĩ rằng thằng bé rốt cuộc cũng chỉ có thể cao đến thế thôi. Cô đã không nghĩ rằng vài năm sau, người làm động tác ấy lại là nó.

Cô thường mang đồ ăn đến nơi đó. Tất nhiên không phải cho nó. Ở đó có vài người, mà ở cái tuổi 15 đó, cô cho rằng họ đẹp. Cô thích họ, cô thích cái đẹp, chính xác hơn là cô thích trai đẹp. Cô không cưỡng lại được đôi mắt mình nhìn theo họ. Mãi sau này cô mới thấy mình ngốc, sao lại chỉ nhìn mà không chạy vào “sàm sỡ” chứ! Cô mang đồ ăn theo, cho đứa bạn thân, và cũng cốt là cho những−người−đẹp−zai ở đó. Cô biết họ sẽ trêu chọc cô mà lấy mất một phần trong số đó. Thế nhưng, giờ nghĩ lại cô mới nhận ra, người trêu chọc cô nhiều nhất, là thằng bé đó. Thằng bé thường khiến cô tức điên lên và đuổi nó chạy khắp nơi. Khi đó, có những tiếng cười trong trẻo cất lên. Cô thấy anh cười, cô thấy trai đẹp của cô cười, cô mãn nguyện. Cô đã không biết rằng, trong những tràng cười đó, luôn có một tiếng thở dài, rất khẽ…

Cô và đứa bạn thân nhất thường làm những trò không−mấy−bình−thường khi ở đó. Bởi lẽ cả hai đứa đều là những kẻ hám zai chính hiệu. Thế nhưng, cô đã không để ý tới một người, điều đó khiến cô sau khi qua cái tuổi 15 ấy đã không ít lần than vãn hối hận. Cô chỉ ước, mình thân thiện với nó hơn một tí…

Cô ghét đứa trẻ ấy. Cô không quan tâm nó, nhưng nó thường đến làm phiền cô. Cô bơ nó, nhưng nó thường xuất hiện nhảy múa trước mắt cô. Cô gạt nó đi mà không biết rằng, dù nó chỉ là một đứa trẻ (trong mắt cô), nhưng nó cũng có cái gọi là lòng−tự−trọng. Cô không hề nghĩ đến việc nó sẽ cảm thấy thế nào khi cô chỉ nhìn những người đẹp zai mà không nhìn nó lấy một lần. Cô không thừa hơi để quan tâm nó tủi thân thế nào khi cô khen bạn nó đẹp zai mà còn chả liếc nó đến nửa cái. Thật ra nó có xấu đâu, nhưng cô luôn ghét nó, không rõ vì sao nữa… 

♥ 16 tuổi

Một năm sau… Cấp 3… Chia li…

Cô và bạn cô không thường đến đó cùng nhau nữa. Hai người bạn thân tưởng như không lìa xa được ấy đã không còn xuất hiện bên nhau nữa. Điều ấy khiến không ít người ở đó ngạc nhiên. Ngay cả đứa trẻ ấy cũng không nén nổi tò mò mà hỏi cô. Cô chỉ ném cho nó một cái nhìn sát khí mà không nghĩ rằng nó thực sự quan tâm đến cô, khi thấy mắt cô hằn lên những dấu viết của nước mắt và những đêm trắng…

Năm ấy, anh đẹp trai của cô đi thi Đại Học. Cô không biết anh có đỗ hay không nhưng sau đó cô không còn thấy anh thêm lần nào nữa. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa gặp lại anh. Lắm lúc nghĩ đến anh, cô bất giác mỉm cười, bởi kèm với hình ảnh đẹp trai, khôi ngô của anh luôn có một hình ảnh đẹp trai khác… Một người đẹp trai khác, mà sau này đã không ít lần khiến cô dở khóc dở cười…

Năm ấy, có nhiều chuyện xảy ra với cô…

Sau một thời gian tưởng như là cô và nó sẽ chẳng thể xảy ra thêm bất cứ xích mích nào, bởi cậu bạn má lúm đồng tiền đáng yêu luôn ở bên cạnh cô. Cô ngồi đâu cậu ấy ngồi đó và ngược lại. Đã không còn chỗ cho đứa trẻ ấy chen chân vào… Từ gây sự với cô, đứa trẻ ấy chuyển sang gây sự với Má Lúm, nhưng cậu ấy không cãi lại như cô mà chỉ cười, nụ cười khiến cô chỉ nhìn thôi cũng thấy vui… Cô không để ý đến đôi má phúng phính đỏ lên vì tức giận, không để ý cái bặm môi đầy cay cú, không để ý cả giọng nói phụng phịu nó ném vào tai cô nữa. Cuối cùng, thằng bé lại chuyển sang chọc ngoáy cô. Cũng gây được chút sự chú ý của cô đấy, nhưng phần lớn là sự bực bội thôi. Cô thường lườm nó, không nói nhiều, chỉ hai chữ “Im lặng!” cũng đủ làm đôi tai nó như bị thiêu đốt. Vậy mà chỉ 2s sau, cậu bạn Má Lúm xuất hiện, cô sẽ lập tức cười, đôi mắt lập tức tạo thành vầng trăng khuyết hoàn hảo. Cô không biết nó ghen tị với Má Lúm chừng nào…

Rồi, thằng bé ấy thật biết cách giúp cô ghét nó. Nó đã gây sự chú ý của cô bằng một việc không nên làm. Cô đã chú ý nó thật đấy. Cô đã nhìn nó nhiều hơn đấy. Cô đã nói với nó nhiều hơn đấy. Nhưng cô không hề cười với nó nữa… Nó đã lấy đi một thứ của cô. Đó là một hành động ngu ngốc. Nó nghĩ rằng làm thế cô sẽ thường xuyên sán lại nó để đòi. Nó nghĩ rằng làm thế cô sẽ tránh xa cậu bạn Má Lúm kia và ở bên nó nhiều hơn. Nó nhầm rồi… Đã hơn một lần nó trở nên hoảng hốt khi nhìn cô. Nó chỉ muốn cô cười nhiều như trước, nhưng nó lại góp thêm phần làm mắt cô sưng lên bởi những giọt nước mắt… Nó vẫn bình tĩnh giữ nụ cười trên môi, trêu chọc cô như thể nó chả làm gì cả. Cô không biết, chỉ cần cô quay đi nó sẽ ngừng cười và thở dài… Cô chẳng bao giờ có thể biết tim nó đã đập nhanh đến mức nào khi cô vừa khóc lóc vừa túm lấy tay nó, luôn miệng đòi lại món đồ của cô. Món đồ đó không đẹp, không đắt tiền, không thực sự quan trọng với cô, nhưng nó biết mà, đó là thứ Má Lúm tặng cô trước khi chuyển nhà đi nơi khác… Tưởng rằng Má Lúm đi rồi, cô sẽ chuyển sự quan tâm sang nó.. Ai ngờ đâu…

Cô quen nhiều bạn mới ở trường, và cô nghĩ cô sẽ cai không đến đó nữa. Nơi đó không thực sự tốt đẹp. Không có bạn của cô ở đó nữa, không có anh đẹp trai nữa, không có cả cậu bạn Má Lúm dễ thương, quan trọng hơn, có thằng bé đáng ghét ấy ở đó… Cô thực không muốn nhìn thấy mặt nó. Và cô đã không đến đó trong suốt một thời gian dài, tất nhiên, cô không gặp nó trong suốt thời gian ấy. Không lâu sau cô nghe nói nơi đó không còn nữa, những người cô quen ở đó cũng không biết ra sao. Cô an tâm rằng đời này cô sẽ không phải gặp kẻ đáng ghét ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính mà…

1 năm sau… Thằng bé ấy lại lù lù xuất hiện trước mắt cô… • Chap 2 •

♥ 17 tuổi

Gặp lại rồi… Rốt cuộc lại gặp lại rồi…

Cô run run đứng bất động ở cổng trường, đôi mắt mở to nhìn vào trong sân trường rộng lớn. Những cơn gió mùa đông như trêu ngươi cô, quật tới tấp vào dáng hình nhỏ bé của cô. Cô không biết cô đang lạnh hay cái cảm giác gặp lại người−không−nên−gặp đã khiến cô run rẩy như thế. Đứa trẻ ấy… Cô đã không gặp nó từ mấy tháng trước. Cô cứ nghĩ rằng nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như anh đẹp trai đã từng, thế mà nó lại ở đây, ngay trong trường của cô. Nụ cười này rõ ràng là quen thuộc quá mà. Cô không nhìn nhầm chứ… Cô đưa đôi tay cứng đơ véo đứa bạn đang đứng bên cạnh. Tiếng hét của con bé khiến cô giật nảy mình. Không phải mơ! Không phải mơ đâu! Cô vội vàng chạy khuất khỏi tầm nhìn của thằng bé. Cô vốn nghĩ rằng thằng bé ấy chắc chưa nhìn thấy cô…

Thằng bé nheo mắt cười. Nó nhìn thấy cô từ xa. Tiến lại chỗ cô cũng là có mục đích chứ không phải ngẫu nhiên. Thế mà vừa liếc thấy nó cô đã chạy mất. Nó là ma à? Cô dường như rất sợ nó. Hay là cô vẫn ghét nó?… 

Cô như một đứa trẻ, càng ngày càng trẻ con hơn. Đôi môi vẫn mấp máy liên tục, đôi mắt vẫn híp lại như một vầng trăng khuyết, lại thêm đôi tay lúc nào cũng khua loạn xạ, và đôi chân không bao giờ chịu nghỉ ngơi. Cô khiến người ta có cảm giác rằng nếu bắt cô ngừng hoạt động thì cô sẽ chết ấy, thế nên chả ai nỡ bắt cô ngừng làm gì. Cô cứ vô tư như thế và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của kẻ−đáng−ghét−nào−đó trong ngôi trường này. Cho đến một ngày…

Cô ngoe nguẩy một cành hoa dại trong tay. Lũ bạn đi bên cạnh không ngừng bảo cô dở hơi. Cô chỉ cười, tiện tay gài luôn bông hoa nhỏ lên tai con bạn gần nhất. Lập tức cô bị con bé rượt một vòng. Cứ tưởng ra đến cổng trường hỗn loạn đông người là thoát rồi, ai ngờ đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô vừa đưa tay vẫy vẫy trêu ngươi con bạn thì một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Giọng nói này… Chả quen! Cô nheo mắt từ từ quay người lại, chắc mẩm người đằng sau đang nói chuyện với người khác chứ không phải với cô. Khuôn mặt trẻ con, đôi má bầu bĩnh, cái răng khểnh đáng yêu… Haha, cô không nhìn nhầm đấy chứ. Mĩ nam đứng trước mặt cô…

“Sinh vật bậc thấp!”

Cô buột miệng nói ra, chưa kịp hối hận đã được đôi tay mềm mại trẻ con véo má đau nhói. Trong phút giây nào đó cô thấy tim mình như ngừng đập. Đứa trẻ trước mặt cô bây giờ với đứa trẻ của 2 năm trước, sao mà khác nhau thế? 2 năm trước, với cô, nó chỉ là thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch, dù cô chỉ hơn nó 1 tuổi. Sao giờ đây, nó lại lớn đến thế này? Bất giác cô lại đặt tay lên đầu thằng bé so sang mình. Nó không đứng yên cho cô đo mà hẩy tay cô ra cười xòa, giọng nói khàn khàn vang lên:

“Tôi cao hơn cô rồi!”

“Nào, sinh vật bậc thấp, nói theo chị nhé! Em−cao−hơn−chị rồi! Nói đi~”

Cô nhấn mạnh chữ “em” và chữ “chị”. Thằng bé này, đừng nói là mấy tháng, cứ cho là mấy năm đi, hay mấy chục năm cũng được, vẫn bố láo với cô như thường. Không hiểu nhà trường đã dạy nó những gì mà đến phép lịch sự tối thiểu nó cũng không biết chứ! Không lẽ nào ngôi trường này lại kém cỏi như thế, dù sao cô cũng là một học sinh tốt. Cô nheo mắt nhìn thằng bé. Nó không có ý định sẽ nói lại câu nói ấy. Cô càng nheo mắt chờ đợi. 2s sau, bằng cách nào đó, thằng bé đã biến mất. Cô ngơ ngác nhìn theo cái dáng xiêu vẹo bị bạn kéo đi đó, chợt mỉm cười nhẹ nhàng. Lớn rồi! Cuối cùng cô cũng có thể coi nó là con trai rồi!

Những ngày sau đó, cô liên tục gặp lại thằng bé ấy. Không phải nó đột nhiên xuất hiện hù cô từ sau cũng là len lén đi sau để dẵm lên dép cô, nếu không sẽ cùng bạn nó bám theo trêu cô, không thì cũng là đứng từ trên tầng 4 lớp nó ném thứ gì xuống đầu cô. Có một lần, không biết nó hay bạn nó, đã ném một chai nước ngọt còn hơn nửa xuống. Chai nước không hề lưỡng lự bay thằng xuống cái đầu nhỏ bé của cô và nổ “đụp” một phát rất vui tai. Lúc đó cô đã có cảm giác như trời sập. Đôi chân nhanh nhẹn không kịp chống đỡ cho cô, cô ngã uỵch xuống sân, những giọt nước màu đen chảy tí tách xuống đất. Cô úp mặt xuống tay, khẽ hít một hơi dài. Mọi người xúm lại hỏi thăm, cô cảm thấy ngột ngạt muốn chết đi ấy. Cô cố lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, bám víu vào tay một đứa bạn và đứng dậy. Cô ngước mắt nhìn lên tầng 4. Thằng bé không ở đó, chỉ có mấy thằng bạn của nó đứng ngạc nhiên nhìn cô. Cô mở to mắt nhìn trân trối vào những đôi mắt ngây thơ vô số tội ấy. Không hề có động tĩnh gì! Cô loạng choạng bước đi, tính leo lên tầng 4 tìm nó hỏi rõ. Rốt cuộc cô đã làm gì nó để bị nó hành hạ thế này? Vừa bước được vài bước, cái cảm giác choáng váng lại tìm đến cô. Cô không thể khống chế cảm giác chết tiệt này, mắt lờ đờ nhắm lại rồi thả mình xuống sân. Cô không biết, bao nhiêu người đã hoảng hốt chạy lại đỡ cô. Cô cũng chẳng biết một bàn tay bé nhỏ đã kịp ôm lấy eo cô kéo lại. Nếu không phải đứa trẻ ấy chạy xuống kịp, cô chắc chắn sẽ có thêm một màn tiếp xúc thân mật với đất nữa rồi!

Cô của cái tuổi 15 luôn ước có một anh chàng đẹp trai cõng cô trên lưng, đi dạo trên một con đường đầy lá bay. Cô của cái tuổi 17 đã thực tế hơn, chỉ mong có một anh chàng nào đó cõng cô một lần thôi, 5s rồi hạ xuống cũng được. Cô luôn muốn thế, nhưng lại không tỉnh táo để cảm nhận sự thú vị khi ở trên lưng một thằng con trai. Mãi sau cô mới biết thằng bé không đủ sức để bế cô nên đã bắt người ta đặt cô lên lưng mà cõng vào phòng y tế… Cô thường tự trách mình, lẽ ra chỉ nên giả vờ ngất thôi chứ, ngất thật làm gì…

Sau đó, cứ ngỡ thằng bé sẽ chừa, ai ngờ trò đùa ngày một quá đáng hơn. Cô đã có lúc bực mình chạy lên lớp thằng bé tìm nó. Tất cả những gì cô nhận lại sau khi hì hục chạy lên tận tầng 4 là câu nói thờ ơ “Cậu ấy đi chơi rồi!” của bọn con gái lớp ấy. Có lúc cô còn nhìn thấy cái bĩu môi không mấy thiện cảm của một đứa trẻ mặt mũi non choẹt. Cô đưa tay lên vuốt tóc mái, khẽ thở dài. Kiếp trước rốt cuộc cô nợ gì thằng nhóc này?

“Sinh vật bậc thấp!!!”

“Á bỏ ra!!”

2 tiếng hét quen thuộc vang lên ở cổng trường X. Luôn là một dáng hình nhỏ bé đuổi theo một cậu trai. Đôi mắt cô gái ánh lên những tia nhìn tức giận. Nhưng vẫn là cô chẳng bao giờ đuổi kịp cậu trai ấy. Cô hậm hực nhìn theo thằng bé đang cười cười trên xe. Ngày xưa cô chỉ cần chạy vài bước là túm được cổ áo nó kéo lại, sao giờ cô có chạy thế chạy nữa cũng chỉ kịp sờ vào vạt áo nó nhỉ. Cô dậm chân xuống đất, bực tức tiến lại chỗ lũ bạn đang đứng ăn xúc xích nướng.

“Cậu đúng là tốt số đấy?”

“Cái gì? Tốt số? Cậu không thấy tớ đang sắp chết tới nơi đấy à?”

“Cậu có mắt mà không thấy Thái Sơn! Thật đáng tiếc!”

“Gì chứ?”. Cô xị mặt ra. “Không hiểu trước tớ nợ nó cái gì mà bây giờ nó đòi tớ kinh thế nhỉ?”

“Nợ tình!”

Cô bạn nhếch mép cười. Cô còn đứng ngây ngây ra chưa hiểu gì thì cô bạn lại tặng thêm một nụ cười ma giáo nữa khiến cô giật mình. Chưa kịp hỏi xem lí do bạn cười là gì cô đã thấy một giọng nói nóng ấm phả vào tai.

“Phải rồi! Cô nợ tình tôi!”

Cô thoáng rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên cô quay ngoắt lại nhìn, nhưng đôi tay ai đó đã ôm chặt lấy cô, ép cô vào lòng mình. Ôi trời, cô hoảng hốt nhìn bạn mình, và cô ấy lại cười. 

“Tớ đã bảo cậu rất tốt số mà!”

“Diễm Thu! Cứu tớ đi mà!”

Cô giẫy giẫy trong vòng tay ấm áp. Rõ ràng tim bảo não cứ đứng im đi, cả đời cô mấy khi được trai ôm chứ, nhưng não lại bảo tim đây là chốn đông người, không phải chỗ kín đáo gì cho cam. Cô nghe lời não, tay cào cào tay thằng bé. Chẳng mấy chốc đôi tay trắng trẻo của thằng nhóc đã đỏ ửng lên bởi những vết cấu. Thế nhưng nó vẫn không chịu buông ra, thậm chí cái ôm có phần chặt hơn. Trong lúc cô không để ý, có loáng thoáng nghe thấy nó nói vài câu với bạn cô:

“Em mượn bạn chị nhá! Được không?”

“Ồ thoải mái! Xác nó đấy em thích làm gì thì làm!”

“Này sinh vật bậc thấp!”. Cô cau có cắn vào tay thằng bé, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. “Tại sao gọi bạn tôi là chị mà nhất định không chịu gọi tôi là chị hả?”

“Cô khác!”. Thằng bé lạnh lùng trả lời. Diễm Thu nháy mắt tinh quái, nụ cười phảng phất nét châm biếm khiến cô rùng mình. Cô biết mà. Cô là oan gia của thằng bé này!

Hôm đó, thằng bé chỉ đưa cô đi ăn. Đầu óc đen tối của cô đã không khỏi thất vọng khi ngồi trên taxi về nhà. Thằng bé, tất nhiên, không làm gì cô cả. Thậm chí còn không cười, không nói với cô, cả buổi chỉ ngáo ngơ nhìn xung quanh, đến khi trên đôi môi xuất hiện nụ cười mãn nguyện nó mới nói với cô một câu duy nhất.

“Chúng ta về thôi!”

Ồ vâng. Là “Chúng ta về thôi!”. Về thôi! Cô cười nhạt. Phí công cô chờ đợi rồi. Cô với nó cuối cùng vẫn là oan gia. Cô chỉ khẽ gật đầu đồng ý mà không biết nói gì hơn. Đến khi lên taxi rồi cô vẫn không hiểu mục đích của thằng bé là gì. Và điều ấy, đến tận sau này, cô vẫn không hiểu. Đứa trẻ ấy có đánh chết cũng không hé răng nói nửa lời với cô! Chỉ khiến cô thêm bực!

Cuối năm học, khi mà cô đã quen với sự xuất hiện và trêu chọc của thằng bé thì lại một lần nữa nó biến mất. Khi mà mỗi bước cô đi đều có sự đề phòng thì thằng bé lại mất hút. Cô chỉ cười nhạt rồi hít một hơi dài sảng khoái, tự cho rằng mình đã thoát khỏi tay ác quỷ. Nếu cô biết trước tất cả mới chỉ bắt đầu, hôm ấy cô sẽ không mời Diễm Thu đi ăn BBQ một bữa như thế đâu!

Tuổi 17 nhẹ nhàng trôi qua… • Chap 3 •

♥ 18 tuổi

Cô đã không nghĩ rằng mình có thói quen ngước nhìn lên tầng 4 mỗi lần đi qua dãy nhà này. Cô luôn e sợ có một thứ gì đó bất chợt bay xuống làm cô lại ngủ nguyên một ngày trong trạm xá như trước đây. Rồi cô thường tự cười một mình, đưa tay sờ lên trán, nơi trước đây có một cục u to đùng ai đó “ban tặng”. Không phải chứ! Cô nhớ thằng nhóc ấy sao? Cô lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Mấy hôm nay Diễm Thu luôn bảo cô “mất tinh thần”. À không phải mấy hôm nay, suốt từ ngày thằng bé không còn xuất hiện nữa, cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Diễm Thu tặc lưỡi bảo cô ngốc. Cô chỉ cười. Có ngốc mới phải vào trường này, có ngốc mới có cơ hội làm bạn với Diễm Thu chứ…

Gần cuối năm học, vòng xoáy thi cử và những rắc rối liên tục làm phiền cô. Cô không muốn quan tâm đến nhưng rốt cuộc vẫn phải nghĩ. Nếu cô thi trượt, không chỉ bản thân cô mà tất cả đều sẽ buồn. Cô nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ, lòng chợt có quyết tâm sắt đá. Nhưng dù sao, cái bất chợt vụt sáng cũng mau tan tành mây khói. Cô chỉ quyết tâm được 5 phút. Cái máy tính luôn có sức quyến rũ lớn với cô. Bằng cách nào đó cô đã cảm thấy yêu máy tính hơn cả yêu trai đẹp. Bởi cô tin máy tính sẽ mang đến cho cô những anh chàng đẹp trai. Chẳng ai nghĩ, máy tính lại mang đến cho cô trên một rắc rối!…

Cô liên lạc được với người đẹp trai mà ngày xưa cô chỉ dám nhìn anh thôi. Cô đâu nghĩ sẽ có một ngày cô nói chuyện được với anh. Càng không nghĩ sẽ có một ngày cô tán tỉnh anh. Lại càng không nghĩ đến ngày anh đồng ý. Tất cả diễn ra thật nhanh chóng. Cuối cùng ông trời đã thương cô rồi sao? Cô vỗ tay đôm đốp trong ánh mắt sáng ngời. Diễm Thu nghe chuyện chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Bệnh hám trai của cô đã ăn sâu vào máu rồi, không chữa được!

Nhưng cô biết mà, chẳng có gì là tốt đẹp. Nhờ có anh, cô dần lãng quên những cảm xúc nhất thời về thằng bé mà cô căm ghét. Nhờ có anh, cô biết thế nào là sự hãnh diện. Cô luôn được vênh mặt lên khi đi bên anh ngoài đường mà chả biết, người ta nhìn cô và anh không phải vì anh đẹp trai, mà vì cô… Cô là loài vịt đen đã hóa thiên nga… Vì thế anh mới ở bên cô. Và khi những chiếc lông vũ thiên nga trắng muốt rụng xuống, trả cô về với thế giới loài vịt, anh lại rời xa cô. Cô không buồn, không buồn nổi. Cô luôn tin vào những chuyện kết thúc không có hậu, nên sự việc thành ra thế này, cô phần nào cũng dự đoán được. Cô chỉ cười hiền, nói với Diễm Thu rằng cô đã hiểu cảm giác có người yêu đẹp trai thích thú như thế nào rồi. Và cuối cùng cô đi đến kết luận, trai đẹp chỉ để ngắm thôi… Khi nói ra những câu đó, cô không ngờ sau này bên cạnh cô bỗng có trên một người đẹp trai, yêu thương cô hết mực. Có lẽ cô bị trời phạt!

Ngày chia tay lớp, cô khóc như điên. Cô không nghĩ cô có thể khóc nhiều như thế. Cô khóc đến mức đôi mắt nhòe đi, cô không nhìn rõ được người đối diện nữa. Vì thế cô không nhận ra sự xuất hiện như−là−tình−cờ của ai đó ở gần đó. Cậu nhóc đừng nhìn cô khóc, chỉ mỉm cười không lại gần, mặc dù trong lòng muốn chạy lại ôm ấp vỗ về cô lắm. Ai bảo đã hơn một lần cậu nhìn thấy cô khóc thế này rồi chứ…

“Chị ấy có người yêu rồi! Nghe nói rất đẹp trai!”. Giọng một cô bạn lảnh lót vang lên. Cậu không nói gì mà chỉ gật gù. Cậu biết cô thích những người đẹp trai mà. Sao mãi cô không nhận ra cậu cũng đẹp trai nhỉ? Cô không chịu nhận ra cậu đang ở gần cô như thế nào…

“Ai bảo! Chị ấy chia tay anh đẹp trai ấy rồi!”. Cậu bạn thân chạy lại quát. Cậu nhếch mép cười. Nói cũng như không, đến bạn thân cậu còn công nhận anh ấy đẹp trai mà…

“Thiên Vũ! Chị ấy thực sự là không hề quan tâm cậu!”. Cô bạn vẫn cố nói những câu thật khó nghe, nhưng cậu vẫn chấp nhận, vì sự thật là thế. “Chị ấy lập tức có người yêu khi cậu chuyển trường!”

Cậu cười, nhìn chăm chú vào người con gái nhỏ nhắn ấy. Cậu không gọi cô ta là chị cũng có lí do, mà cô không chịu hiểu, mãi không chịu hiểu…

♥ 19 tuổi

Cuối cùng cô cũng phải làm việc cô thích nhất: rời xa bố mẹ, xa căn nhà yêu quý, xa quê hương thân yêu. Cô đỗ rồi. Thủ đô đang dang hai cánh tay rộng lớn chào đón cô. Cô vui vẻ sắp xếp mọi thứ, cứ nghĩ rằng không bị bố mẹ chèn ép nữa sẽ hạnh phúc lắm, thoải mái lắm. Ai ngờ mới một tháng trôi qua trên đất Thủ đô chật chội, cô đã thấy hối hận về suy nghĩ của mình. Vấn đề tiền bạc, xe cộ… khiến cô phải đau đầu. Trước đây, sống trong vòng tay của bố mẹ, cô có bao giờ phải lo nghĩ về mấy thứ ấy đâu. Giờ cô phải nghĩ đến tất cả. Cô tính toán kĩ lưỡng từng bước đi cho mình. Có những lúc cô cảm thấy mệt mỏi đến muốn gục ngã. Có những lúc cô muốn bỏ cuộc, muốn chạy về sà vào lòng mẹ như ngày thơ ấu, muốn rời xa nơi hỗn độn đất chật người đông này… Cuối cùng vẫn là, cô không đủ bản lĩnh làm mẹ buồn thêm nữa, nên vẫn cố chịu đựng. Cô cứ nghĩ, 4 năm, sẽ qua nhanh thôi mà…

Cô tham gia CLB PR của trường. Cô tự tin vào khả năng giao tiếp của mình. Cô nghĩ rằng tham gia CLB đó sẽ giúp cô có thêm các kĩ năng tốt hơn, mặt khác, CLB đó có nhiều người đẹp trai. Cô rốt cuộc vẫn là vì trai đẹp.. Cô chỉ không biết, anh cũng ở đó… Cô vốn biết anh học trường này, anh hơn cô 2 tuổi. Trường rộng lớn thế này, làm sao có thể gặp được anh. 2 người ở chung một khu phố, mà suốt 15 năm qua cô không hề biết đến sự tồn tại của anh cơ mà. Chỉ đến năm đó, cô biết nơi đó và thường xuyên lui tới, cô mới biết anh ở gần cô đến chừng nào. Nhưng càng gần, càng xa…

• Chap 4 •

“Anh?”. Cô ngạc nhiên nhìn thằng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Anh mỉm cười gật đầu, không hề ngạc nhiên, bất giác khiến cô thấy xa lạ quá. Lẽ ra cô phải giả vờ không quen anh mới đúng. Cô tự gõ vào đầu mình, hai hàng lông mày xô nhẹ vào nhau.

“Chuyện gì vậy?”. Có một anh chàng bước từ ngoài vào đứng sau cô, liếc mắt nhìn cô lo lắng. “Em đau ở đâu à?”

“Không! Cô ấy chỉ căng thẳng quá thôi!”. Anh lên tiếng, giọng nói ấm áp khiến trái tim cô run rẩy. Cô thích anh. Phải rồi, cô đã từng rất thích anh. Cô cứ nghĩ cô quên anh rồi chứ, sao nghe thấy giọng nói này lại đau đến vậy… Cô càng thở mạnh hơn.

“Vậy sao? Bình tĩnh nhé!”. Anh chàng sau lưng cô cười, nụ cười đẹp mê hồn. Cô đưa mắt nhìn anh. Bệnh cũ lại tái phát, cô xông vào anh như hổ vồ mồi. Hai tay cô víu vào tay anh ta, mắt cô nheo nheo nhìn vào đôi mắt đẹp của anh.

“Mắt một mí? Màu hổ phách? Tuyệt anh ạ!”

“Ơ kìa!”. Mắt Một Mí nhìn cô cười. Trong phòng vang lên vài tiếng cười khúc khích. Duy chỉ có anh − người cô quan tâm nhất − vẫn trầm tĩnh nhìn vào tập giấy trên bàn. Lúc sau anh ho khan vài tiếng cô mới giật mình, vội vàng thả tay ra. Cô ái ngại nhìn Mắt Một Mí đang cười cười. Hành động của cô quá lỗ mãn rồi!

“Long, cậu quen cô gái này không?”

“Nếu có thể, tớ muốn nói là không!”. Anh nhếch mép cười. Cô càng thở mạnh hơn, mặt mũi không nghe lời chủ, cứ thế đỏ ửng lên. Mắt Một Mí xoa xoa đầu cô, như quen thuộc từ lâu rồi kéo cô lại đứng trước mặt anh. Lúc ấy, cô thấy tim mình như bị ai bóp ngạt. Mắt Một Mí không nhận ra điều đó, vẫn tươi cười nói.

“Vậy đây đúng là cô ấy hở?”

“Vẫn câu cũ!”

Mắt Một Mí không cười nữa, nheo mắt nhìn cô. Cô cũng nhìn lại. 4 mắt nhìn nhau một lúc thì Quan Chấn Long đứng dậy kéo cô đi. Ra tới cửa anh còn ném lại cho Mắt Một Mí một câu xanh rờn.

“Nhưng tớ không thể nói là không!”

Cô có nhầm không? Cô vừa nhìn thấy Mắt Một Mí cười rất đểu. Trên trán anh như có thêm hai cái sừng của Devil vậy. Không hiểu sao cô lại thấy thích thú trước điều đó. Vừa nghĩ cô vừa cười tủm tỉm, quên mất một Quan Chấn Long đang đứng nhìn cô trân trối. Mãi đến khi hơi thở của anh phả vào tai cô, cô mới tỉnh ngộ.

“Anh nhớ em!”

Cô cười mếu. Giọng nói của anh trở nên khàn khàn một cách kì lạ. Cả cái tư thế của hai người giờ cũng thật kì cục. Sao cô thấy giống cảnh nam chính trên tivi dồn nữ chính vào một góc rồi hôn tới tấp thế nhỉ. Bất giác mặt mũi cô lại đỏ lựng lên.

“Ôi, em vẫn thế, không bỏ được cái thói hám trai!”

Anh cắn vào vành tai nhạy cảm của cô rồi cười. Trước đây khi giận dỗi cô, anh thường cắn vào tai cô như một sự trừng phạt. Điều đó khiến toàn thân cô mềm nhũn ra. Bây giờ vẫn không khác gì. Cô cảm thấy mình như hóa thành nước, tan chảy trong vòng tay anh. Cô không biết làm cách nào có thể chống lại những phản ứng này nữa. Nói đâu thì nói, cô thực sự thích nó. Trước đây, bây giờ, và cả sau này nữa, cô chưa bao giờ ngừng phản ứng với những hành động này. Anh cười to hơn, đỡ cô đứng thằng dậy, nhìn xoáy vào đôi mắt mơ hồ của cô.

“Em vẫn yêu anh?”

“Anh… còn hỏi thế được sao?”. Cô đáp. Tim nhói một phát. Cô còn yêu anh không? Cô không biết. Nhưng cô biết, chừng nào anh còn đẹp trai, cô còn muốn lao vào anh…

“Nhưng anh đã bỏ em đi…”. Giọng anh trầm lặng. Bàn tay thừa thãi của anh đưa xuống thấp hơn, đỡ lấy eo cô kéo sát vào mình. Sự tiếp xúc này, dù đã qua hai lớp quần áo nhưng cũng đủ làm người cô nóng lên. Cô lúng búng nói không ra lời.

“Không.. sao…”

“Anh đã nói những điều tồi tệ với em..”. Anh cúi đầu xuống thấp, gần như mặt anh đã chạm tới mặt cô. Khuôn mặt đẹp của anh khiến cô thấy tim mình như vỡ ra. Cô thẹn thùng đưa mắt nhìn ra phía khác, miệng há ra nhưng không tài nào phát âm được từ gì. Anh vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô. Cô đành nặng nhọc nhả từng chữ ra.

“Em.. không.. quan.. tâm…”

“Thật sao?”. Ánh mắt anh như cười. Cô lấy lại bình tĩnh, gỡ tay anh ra khỏi người mình.

“Thật!”

“Vậy, nếu anh muốn quay lại…”

“Tuyệt đối không được!”. Cô ngắt lời anh. Không giấu nổi ngạc nhiên, anh tròn mắt nhìn cô. Cô cười trừ, không có ý định giải thích, tay vẫn cố gắng gỡ tay anh ra. Anh hờ hững buông tay, khóe môi nhếch lên.

“Anh hiểu rồi!”

Dứt lời, anh thô bạo ấn cô vào tường, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mỏng của cô. Cảm giác đau ở tim không bằng cảm giác đau ở lưng và ở môi lúc này, cô khóc không thành tiếng. Khi hơi thở trở nên khó khăn, anh từ từ buông ra, cười nhẹ nhàng:

“Đây là nụ hôn tạm biệt!”

Cô nhìn anh, im lặng. Đúng rồi! Đúng là cảnh đấy rồi! Nhưng cô xem trên tivi, sau nụ hôn ấy là nam chính ôm nữ chính vào lòng, nữ chính thì khóc sướt mướt cơ mà. Sao nam chính Quan Chấn Long của cô lại phũ phàng nói ra câu ấy chứ, còn không có lấy một cái ôm tình cảm. 

“Ôm em đi anh!”. Nghĩ đến đấy cô buột miệng nói ra. Quan Chấn Long lại mở to mắt nhìn cô. Cô cười xòa rồi quay mặt đi. “Bỏ đi! Em đùa đấy!”

Vừa dứt lời, cô đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay ai đó. Cô cười mãn nguyện rồi từ từ đẩy anh ra. Cười tươi hơn nữa, cô nói nhẹ bẫng:

“Tạm biệt anh! Quan Chấn Long của Hoa Nhược Hàn!” • Chap 5 •

Sau đó, cô vẫn ở CLB PR như một thành viên tích cực. Cô vẫn đối mặt với anh hàng ngày, nhưng cô chỉ đối xử như−một−người−lạ. Sau nụ hôn hôm đó, không khí không những không trở nên ngượng ngùng mà còn có phần cởi mở hơn. Cô đã dứt ra được những câu hỏi ám ảnh cô suốt thời gian qua mà cô đã cố gắng gạt đi. 

Mắt Một Mí dường như có sự quan tâm đặc biệt dành cho cô. Anh chưa từng tự giới thiệu, cô cũng chưa từng hỏi, nên cô không biết anh tên là gì, vẫn ưu ái gọi anh là Mắt Một Mí. Anh biết cô gọi anh thế, không hề phản đối mà ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú. Cô khen mắt anh đẹp. Đôi mắt một mí dài, khóe mắt hơi nhếch lên và không híp. Cô thích những đôi mắt một mí như thế. Mỗi khi anh cười, đôi mắt ấy chỉ còn là một đường chỉ, mang đến một cảm giác ấm áp mà đáng yêu khó tả. Cô đã từng bảo với Diễm Thu, nếu có một anh chàng đẹp trai mắt một mí ở bên cô, cô sẽ không ngần ngại bắt anh ta cười cả ngày cho cô ngắm nhìn đôi mắt “không thấy trời, không thấy đất”. Và giờ đây, khi thực sự có một người như thế, cô lại không thể thực hiện lời nói đó, không biết tại sao nữa.

Có lúc cô từng hét lên bất mãn với Mắt Một Mí: “Tại sao em lại không phải bạn gái anh hay là một ai đó tương tự nhỉ?”

“Một ai đó tương tự?”. Mắt Một Mí nhìn cô, khuôn mặt thoáng nét cười.

“Như tình nhân hay vợ bé nhỏ chẳng hạn…”. Cô vẫn ngây thơ nói, không để ý khuôn mặt xám lại của Quan Chấn Long ở bàn đối diện. Mắt Một Mí liếc nhìn Quan Chấn Long rồi đưa tay xoa xoa đầu cô, cười ẩn ý:

“Anh có bạn gái rồi! Cho nên…”. Anh ngập ngừng không nói, mặt cô chợt xị ra. Cô luôn thấy bất mãn, thậm chí là ghen tị với những người có bạn trai mắt một mí. Quan Chấn Long của cô trước đây đẹp trai rạng ngời như thế, bao nhiêu người mong có, cô thì lại không.. Cô biết anh đẹp, nhưng cô không thích đôi mắt u buồn của anh. Nó ẩn chứa những điều khiến cô lo sợ. Cô luôn tìm kiếm một đôi mắt cười đúng nghĩa, như đôi mắt trong veo của cậu bạn Má Lúm ngày xưa.

“Phong, cậu thôi đi!”. Quan Chấn Long nói. Cô quay ngoắt lại nhìn rồi lại nhìn Mắt Một Mí. Anh vẫn cười cười, còn chưa nói hết câu. Cô tò mò nheo mắt nhìn rồi lại ngoái nhìn Quan Chấn Long. Anh ta vẫn đang nhìn vào tập giấy trên bàn. CLB có rất nhiều việc cần giải quyết. Quan Chấn Long là Hội trưởng, Mắt Một Mí là Hội phó, cô là hội viên chưa chính thức. Nhưng những việc trong CLB, luôn chỉ có Quan Chấn Long giải quyết. Các hội viên khác cũng chỉ thảo luận một chút rồi lại tản đi. Chỉ có cô cứ lúc rảnh rỗi lại đến đây, không phải là để hàn huyên tâm sự với Mắt Một Mí, thì cũng là để khám phá căn phòng toàn sách triết với chính trị. 

“Phong? Anh tên Phong?”

“Em không biết?”. Mắt Một Mí thoáng ngạc nhiên rồi lập tức cười, khóe môi Quan Chấn Long cũng nhếch lên. “À đúng rồi, em toàn gọi anh là Mắt Một Mí. Em thực sự thích đôi mắt của anh?”

Gật gật. Cô chả biết nói gì cả, khẽ liếc mắt nhìn Quan Chấn Long. Anh dường như chả quan tâm đến cuộc đối thoại vớ vẩn của hai người. 

“Anh tặng mắt anh cho em nhé!”. Mắt Một Mí chớp chớp mắt nhìn cô.

“Không không!”. Cô xua tay, cười. “Mắt ấy để trên mặt anh mới đẹp, để lên mặt em thì còn gì là nghệ thuật nữa!”

“Nhược Hàn, em không biết sao? Em thực sự rất…”

“Phong, lên tổ giáo viên Triết học lấy tài liệu cho tớ!”. Quan Chấn Long lãnh đạm lên tiếng. Anh ấy luôn biết chọn thời điểm ngắt lời Mắt Một Mí. Cô bật cười. Mắt Một Mí đập bàn đứng dậy, ra vẻ tức tối đối mặt với Quan Chấn Long. Thế nhưng, Quan Chấn Long mới chỉ hếch mắt lên nhìn đã khiến Mắt Một Mí cụp đuôi lại. Anh lủi thủi ra nói với cô đang ngồi cười tủm tỉm:

“Đợi anh! Anh đi một lát rồi về!”

“Vâng!”

Cô gật đầu. Hôm ấy, khi chỉ còn lại hai người, Quan Chấn Long đã nói gì đó khiến cô thẹn thùng bỏ đi. Cuối cùng khi Mắt Một Mí trở về, chỉ còn lại Quan Chấn Long đang ngồi mỉm cười, căn phòng trống rỗng, không khỏi khiến anh hụt hẫng. Cô ấy nói là đợi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro