Ở yên đó... Anh sẽ đến bên em ♥ chap 11-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 11 •

Tử Du không chỉ dừng lại ở đó. Bằng cách nào đó cậu ta đã xin được vào lớp Nhược Hàn. Cô cười híp mí chào đón cậu. Cậu tặng cô một nụ cười tuyệt đẹp đã lâu lắm cô không nhìn thấy. Sẽ là dối trá nếu Nhược Hàn nói cô không thích điều này. Sự xuất hiện của Hạ Tử Du, cô rất thích. Dù sao niềm vui của cô cũng là ngắm trai. Trong cái lớp mẫu hệ này, việc có thêm Hạ Tử Du là việc hoàn toàn có thể chấp nhận được. Huống chi cậu ấy lại là Hạ Tử Du, là Má Lúm của 3 năm về trước, làm sao cô có thể không thích thú?

Chỉ có điều, từ ngày ấy, Quan Chấn Long đã lạnh nhạt hơn với cô. Cô có thắc mắc nhưng cô không được quyền ý kiến với Chấn Long. Cô hiểu đó là điều hiển nhiên…

Bởi hôm đó, Quan Chấn Long đã chính thức cho cô thấy: Cô không phải người anh yêu nhất…

Hôm đó, mỹ nhân bên cạnh anh, tự hào đem đến trước mặt cô một tờ giấy…

Hôm đó, cô chỉ cười cười, tay bám víu lấy vạt áo Tử Du, đòi cậu đưa đi nơi khác. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không muốn hiểu…

Như mọi lần khác, Nhược Hàn lững thững bước đi trên con đường dài vào trường. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại soi trai, cốt để tìm thấy hình dáng thân thuộc nào đó. Cô không rõ mình đang tìm ai, chỉ là thấy có cảm giác rất bồi hồi… Bỗng từ phía xa có một mỹ nhân tiến lại gần. Cô nheo mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân người ta. Cô nhận ra cô ấy là người thường ở bên Quan Chấn Long. Cô không biết cô ấy là ai nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào. Mỹ nhân ngửng cao mặt, đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn cô, bĩu môi đầy hàm ý. Nhược Hàn vuốt vuốt tóc, cười nhạt:

“Chị à, em cũng là con gái như chị, cũng có phần thừa với phần thiếu, chị nhìn em như thế là ý gì?”

Khuôn mặt mỹ nhân thoáng nhạt đi rồi lập tức đanh lại. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn. Mỹ nhân thay đổi dáng đứng, tay chống nạnh chỉ vào mặt Nhược Hàn:

“Cô nhầm à? Cô là một con hồ ly tinh. Con gái?? Làm gì có thứ con gái nào như cô?”

Mỹ nhân cười lớn sau khi nói. Thứ giọng đanh đá của cô ta làm nhiều người chú ý tới. Họ quay lại nhìn 2 người rồi nhìn Nhược Hàn với ánh mắt khó hiểu. Vài người nhận ra mỹ nhân liền đưa ánh mắt cảm thông tặng Nhược Hàn. Chỉ có Nhược Hàn mới không biết, mỹ nhân của Quan Chấn Long thường đánh ghen kiểu này. Cô giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.

“Chị à, chị tên là gì?”

Nhược Hàn hỏi. Mọi người “Ồ” lên một tràng. Vài người nhếch mép cười. Họ không hiểu cô quá ngây thơ hay cô không sợ chết nữa. Mỹ nhân đứng khoanh tay, hếch mặt lên nói giọng tự hào:

“Viên Bối!”

“À Viên Bối!”. Nhược Hàn gật gù rồi cô ngước mắt lên nhìn mỹ nhân. “Viên Bối tỉ tỉ, hình như em không quen ai có người yêu tên là Viên Bối! Hay là em ngắm nhầm người yêu chị rồi?”

Đám đông chết cứng. Viên Bối cũng vậy. Chả ai ngờ Nhược Hàn có thể nói thằng như vậy.Vậy thì lời Viên Bối nói có gì sai? Nhược Hàn đúng là hồ ly tinh? Chỉ có một người trong đám đông đưa đôi mắt thích thú nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. 

“Cô?...”. Viên Bối định nói gì đó rồi lập tức cười nhẹ nhàng. Cô ta lại gần vuốt mái tóc dài của Nhược Hàn. Nhược Hàn rụt người lại định né tránh. Cô không thích nhất người ta sờ vào tóc cô. Với lại, cô thấy xấu hổ quá. Sao cô lại nhỏ bé thế này? Chưa bao giờ cô tự ti về chiều cao của mình như thế này… Cuối cùng cô bất mãn đứng yên cho mỹ nhân xoa đầu. Người ngoài nhìn vào biểu hiện của cô cứ ngỡ rằng cô sợ Viên Bối. Chỉ có cô và người duy nhất trong đám đông nhếch mép cười kia là hiểu, cô đang xấu hổ vì chiều cao hạn chế của mình.

“Nhược Hàn à, em đúng là con hồ ly tinh rồi. Lắm trai đến không nhớ nổi ai với ai à?”

Nhược Hàn nắm chặt tay lại. Cô tức giận mím chặt môi. Hồ ly tinh gì chứ. Cô tự thấy mình đen đủi vì chả có ai đẹp trai ở bên cạnh chở che, bảo vệ. Cô ghen tị với người khác vì thấy người ta được chăm sóc, chiều chuộng dù rằng Quan Chấn Long ở bên cạnh cô còn tốt vạn lần hơn thế. Cô không nhận ra những gì mình đã nhận được từ Quan Chấn Long vì khi đó cô chỉ để ý đến một người. Và cô bất mãn vì người đó…

“Vậy sao?”

Từ đằng sau, giọng con trai tinh nghịch vang lên. Ánh mắt những người hiếu kì lại đổ về phía đó. Nhược Hàn như tìm thấy lối thoát cho sự xấu hổ này liền chạy lại túm lấy áo người ấy, nép sau lưng cậu ta như một con mèo nhỏ bị bắt nạt. Viên Bối cười nhạt, người đứng lẫn trong đám đông cũng cười nhạt.

“Tử Du! Không phải đến cậu cũng chạy theo con bé này chứ?”

“Không!”. Tử Du cười, cầm tay Nhược Hàn kéo lên đứng trước mặt mình. “Là cô ấy chạy theo em!”

Nhược Hàn thở dài. Xong rồi! Tử Du chọn đúng lúc thích hợp để nói câu đấy ấy. Đúng là 3 năm trước cô bám cậu như sam, nhưng giờ không phải ngược lại sao? Cô liếc xéo Tử Du một cái. Cậu ta hếch vai ra vẻ vô tội nhìn cô. Viên Bối cười lớn:

“Cô còn chối gì được nữa đây?”

“Em chả có gì để chối cả!”. Nhược Hàn hất tay Tử Du ra. Cô đứng trước mặt Viên Bối, đôi mắt mở to tức giận. “Những gì chị nói đều đúng cả đấy. Tử Du nói cũng đúng. Em là hồ ly tinh. Em thích trai đẹp vì thế nên em chạy theo cậu ấy suốt 3 năm. Phải rồi! Sao nữa? Rốt cuộc thì em đã cướp mất ai của chị hở?”

Đám đông lại xôn xao lên. Đúng là chỉ có Nhược Hàn mới không biết ai là người con trai của Viên Bối. Cô im lặng chờ đợi. Đáp lại sự im lặng đó, Viên Bối ném vào mặt cô một tờ giấy. Cô ta không nói gì cả, tờ giấy nói lên tất cả. Nhược Hàn bình tĩnh đọc. Ngay khi đọc dòng đầu tiên cô đã cảm thấy run rẩy. Khi đọc đến tên người con trai được ghi trong đó, cô thực không còn sức đứng vững nữa. Cô bám chặt vào vạt áo Tử Du, khóe môi cô cong lên. Cô ngước mắt lên nhìn Viên Bối, mỉm cười nhã nhặn:

“Ồ, chúc mừng!”

Sau đó đưa tờ giấy lại cho cô ta.

Viên Bối ngạc nhiên bởi Nhược Hàn không hề có bất cứ biểu hiện gì khác. Người ngoài cuộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tử Du quay sang nhìn Nhược Hàn. Đôi mắt ầng ậc nước của cô như chuẩn bị nổ tung. Cậu gỡ tay cô ra khỏi vạt áo mình và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy. Nhưng cô từ chối sự an ủi đó. Cô hất tay Tử Du ra và tiến lại gần Viên Bối, cười cười:

“Sao chị không nói với em sớm? Ra là Quan Chấn Long!”

“Tôi làm sao?”

Quan Chấn Long bước vào giữa đám đông. Tử Du nhìn anh khó hiểu. Anh không bước về phía Nhược Hàn như mọi lần mà tiến lại gần Viên Bối. Vòng tay ôm lấy eo Viên Bối kéo sát vào người mình, Quan Chấn Long cúi xuống nhìn Nhược Hàn bằng đôi mắt đen sâu hoắc. Một chút buồn phảng phất đâu đó… Nhược Hàn vẫn nhìn Viên Bối. Sự xuất hiện của Quan Chấn Long như không có trong mắt cô. Cô cười:

“Em biết là sớm sẽ thế này mà! Chỉ đợi ngày chị đến đánh ghen. Thế mà không nói sớm để em đứng yên thôi. Thất lễ quá!”

Mọi người ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Nhược Hàn, đầu cô bị sao rồi? Tử Du kéo giật cô lại, quát lớn:

“Cậu bị điên à????”

“Ơ kìa!”. Nhược Hàn tiếp tục tìm cách đứng vững bằng cách bám vào vạt áo Tử Du. Cô cười khổ: “Tớ nói bao nhiêu lần là không được bảo tớ điên rồi. Ai cũng được, cậu là người duy nhất không được bảo thế…”, rồi cô nhìn Quan Chấn Long, “Anh. Anh yêu em nhất mà phải không?”

“Phải!”. Quan Chấn Long điềm tĩnh đáp. Bàn tay nhỏ bé của Nhược Hàn bỗng túm chặt hơn vạt áo Tử Du, đến mức nó nhăn nhúm hết lại. Viên Bối ngạc nhiên nhìn Quan Chấn Long. Nhưng từ khuôn mặt điển trai đó, sự lạnh nhạt tỏa ra cùng câu nói vô hồn: “Một năm trước đã từng là thế! Nhược Hàn à, em thôi mơ mộng đi!”

“À ra thế!”.

Nhược Hàn gật gù. Cô buông tay ra chạy lại gần ôm chầm lấy Chấn Long trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong tiếng trống ngực của Chấn Long:

“Em cũng yêu anh nhất đấy! Nhưng ngày mai thì hết rồi!”

“Cô cút đi!”

Quan Chấn Long đẩy Nhược Hàn ra. Cô mất đà lùi lại sau. Tử Du đỡ cô, định nói gì đó nhưng Nhược Hàn đã vội quay lại ôm lấy cậu.

“Tử Du! Tớ yêu cậu! Mau đưa tớ rời khỏi đây!”

Sau đó cô cười tươi rói quay lại nhìn Viên Bối và Quan Chấn Long, cúi đầu chào họ và cầm tay Hạ Tử Du đi khỏi chỗ đó.

Nên chẳng có gì lạ khi đám con gái trong lớp đưa ánh mắt coi thường nhìn cô vào lúc này, khi Hạ Tử Du vừa ngồi xuống cạnh cô. Cô biết, với tính cách của mình, việc bị xa lánh sẽ là điều sớm muộn thôi… Chẳng phải Diễm Thu từng nói cô sẽ không có bạn nếu vẫn mải miết đi ngắm trai như vậy sao? Giờ thì đúng rồi đấy…

• Chap 12 •

“Nhược Hàn!”. Hiểu Phong vội vã chạy xuống lớp cô, gọi to tên cô ngay từ cửa lớp. Đám con gái bĩu môi quay xuống liếc xéo cô. Cô ngượng ngùng đưa tay vuốt tóc. Nhưng tay chưa kịp chạm vào đầu đã bị câu nói của Hiểu Phong làm cho chết cứng:

“Chấn Long bị tai nạn!”

Cô cười, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Hiểu Phong một lúc rồi quay sang nhìn Hạ Tử Du. Cậu ta vẫn thản nhiên cười. Phải rồi, sự việc làm gì liên quan đến cậu ta, và… không liên quan đến cả cô nữa.

“Thì sao?”.

“Sao là sao?”

“Liên quan gì đến em?”

“Em… không phải là…”

“Không? Anh đang nói gì vậy?”

“Vậy hôm ấy…”

“Hôm nào?”

“Aida, thế là tốn công rồi!”

Hiểu Phong ngồi phịch xuống ghế trước mặt Nhược Hàn. Không phải anh cập nhật tin tức chậm. Anh đã nghe qua về ngày hôm đó. Một trong các em yêu của anh có mặt ở đó đã kể cho anh. Anh vốn là không tin. Viên Bối dù hoàn mĩ thật nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy sự chiếm hữu của Chấn Long đối với cô ta như hôm đó anh ta làm với Nhược Hàn. Anh không quên được cái cách anh ta liếc mắt nhìn anh. Đôi mắt đen đầy bản lĩnh, như khẳng định chắc nịch cô gái này là của anh ta. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Anh dùng cách mà phim Hàn Quốc thường làm. Khi thông báo một người gặp tai nạn người kia sẽ lập tức trở nên hoang mang, hốt hoảng, không cuống quýt chân tay lên thì cũng thay đổi thần sắc. Nhưng cô gái trước mặt anh kia, xem ra bình thản hơn cả. Anh liếc mắt nhìn cô một lần nữa, cố tìm ra chút gì đó lo sợ trong đôi mắt đen láy kia. Một chút cũng không có… Quả nhiên chuyện với Viên Bối không phải chuyện đùa…

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Anh xoa xoa mũi, nhìn Nhược Hàn rồi lại nhìn Tử Du, ánh mắt nghi hoặc. Tử Du cười hiền, quay sang nhìn Nhược Hàn đang cố ngửng mặt nhìn lên trời, giả như không nghe thấy gì. Cậu vô thức đặt tay lên đầu Nhược Hàn, nói nhẹ nhàng:

“Tiểu Hàn đã phải chịu ấm ức rồi!”

“Ai bảo thế??”

Nhược Hàn lập tức quay lại nhìn Hạ Tử Du, bất chợt bắt gặp ánh mắt ấm áp của cậu ta, khuôn mặt đỏ lên nhanh chóng. Cô cụp mắt xuống, phụng phịu:

“Đừng dịu dàng với tớ như thế!”

“Tiểu Hàn?”

Hiểu Phong nheo mắt nhìn Nhược Hàn, vô thức nhắc lại cách Tử Du đã gọi cô. Nếu anh nhớ không nhầm, Quan Chấn Long đã nói… “Chỉ người cô ấy yêu nhất mới được phép gọi cô ấy là Tiểu Hàn!”. Chỉ người cô ấy yêu nhất… Chỉ người cô ấy yêu nhất thôi mà… Anh thảng thốt nhìn Hạ Tử Du. Cậu ta gọi Nhược Hàn như vậy, cô ấy thậm chí còn đỏ mặt. Sao mà khác với cái biểu hiện khi anh gọi đến thế?

“Anh gọi em?”

Nhược Hàn ngây thơ nhìn Hiểu Phong. Anh giật mình quay lại nhìn, cười cười chữa cháy:

“Không! Anh chỉ thắc mắc… Cậu ta được gọi em là Tiểu Hàn?”

“Đúng!”. Cô gật đầu chắc nịch, đôi mắt thoáng nét cười. Anh không để ý, đôi mắt Hạ Tử Du cũng trở nên sáng hơn, dường như là hạnh phúc. Anh chỉ nhìn thấy Nhược Hàn một mực không cho anh gọi là Tiểu Hàn nhưng lại vui vẻ khi cậu trai kia gọi như thế. Ra không phải Quan Chấn Long là “người duy nhất” ấy sao? Anh nhếch mép cười, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nhưng chỉ được vài giây, khi Nhược Hàn nói câu tiếp theo, anh thấy mình hụt hẫng.

“Cậu ấy là người duy nhất!”

Rồi nhìn Hạ Tử Du cười.

Hạ Tử Du vò vò tóc Nhược Hàn, cười thích thú.

Đám con gái bĩu môi dè bỉu.

Dư Hiểu Phong mặt tối sầm lại, vô cớ tức giận quát lớn:

“Em đúng là chả ra gì!!!!”

“Vâng!”. Nhược Hàn vuốt vuốt tóc. Cô đã từng nghe Viên Bối nói qua điều này rồi, thêm Dư Hiểu Phong này nhắc lại nữa, cũng không ảnh hưởng lắm. Bởi não bộ cô đã tiếp nhận dữ liệu. Một folder mặc định mang tên Quan Chấn Long. Trong folder đó, có bạn bè anh ta, những người quen biết cô. Tất thảy họ sẽ cho rằng cô chẳng ra gì. Vì thế, tiếp nhận câu nói này là một việc quá nhẹ nhàng. Cô nhoẻn miệng cười vô tội.

Hiểu Phong thấy mình vô lí, vội quay mặt đi, đôi mắt cụp xuống tội nghiệp. Anh khịt mũi rồi bỏ đi, không quên liếc nhìn Hạ Tử Du một cái.

Hành động đó trong mắt Nhược Hàn, lại là sự dè bỉu, khinh bỉ anh dành tặng cô. Cô úp mặt xuống bàn, gãi gãi đầu, nói giọng tiếc nuối:

“Thế là lại một anh đẹp trai nữa ra đi!”

“Cậu tiếc vậy à?”

Tử Du mỉm cười. Cô ngửng mặt lên, nhăn nhó, đầu gật gật rồi lại úp mặt xuống bàn rên rỉ. Được một lúc im lặng, Tử Du tưởng cô ngủ rồi thì cô bỗng bật dậy, mặt ỉu xìu:

“Tử Du, nói tớ nghe, có phải tớ không có duyên với trai đẹp không?”

Hạ Tử Du cười mếu. Cô không phải cố ý hỏi thế chứ? Cô luôn tìm kiếm trai đẹp ở những nơi đâu đâu, luôn ngồi mơ mộng về một anh chàng đẹp trai, lãng tử nào đó, nhưng lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận, bên cạnh cô luôn có ít−nhất−một−người−đẹp−trai.

Cậu mơ hồ nhìn cô, vô thức muốn dạy cho cô gái này một bài học. Vậy là chẳng kịp để não bộ phản ứng, đã nhằm hướng chóp mũi hếch lên kia mà cắn. Nhược Hàn giật mình lui người lại. Đám con gái được phen hét ầm ĩ lên. Một tiếng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên: “Hết Quan Chấn Long rồi ngay đến cả học sinh mới cũng không tha. Cô ta đúng là hồ ly tinh mà!”

Nhược Hàn nhăn nhó gãi gãi đầu. Dù muốn dù không câu nói kia đã lọt vào tai cô. Cô nhìn Hạ Tử Du nửa tức giận nửa buồn cười.

“Tiểu tử thối, cậu xem cậu đã góp phần làm tiếng xấu của tớ vang xa đến mức nào kìa!”

Cô gõ gõ vào trán Tử Du. Cậu ta chỉ cười trừ.

Cô không thể nói rằng cô ghét điều này. Nụ cười của cậu ta luôn khiến cô thấy ấm lòng, dù thế nào đi chăng nữa. Phải chăng vì cậu ta biết điều đó nên bất cứ lúc nào làm điều gì sai cậu ta đều cười như thế? Kể cả sau này, khi mà cậu ta làm một việc động trời, tất cả những gì Nhược Hàn nhìn thấy, chỉ là nụ cười ấy…• Chap 13 •

Mặt khác, sau khi xảy ra chuyện động trời ấy, Quan Chấn Long đã không rời khỏi Viên Bối nửa bước, khiến không ít người thắc mắc về câu chuyện này.

Nếu như Nhược Hàn sau đó tỏ rõ thái độ không–quan–tâm thì Viên Bối lại tỏ ra hết sức sốt sắng. Cô ta không ngừng dò hỏi về Nhược Hàn. Đi đến đâu câu đầu tiên cô ta hỏi bao giờ cũng là “Con hồ ly ấy dạo này thế nào rồi?”.

Còn Quan Chấn Long, cũng không khác Nhược Hàn là mấy. Anh tỏ ra như mình là người ngoài cuộc, hoàn toàn không quan tâm đối phương nghĩ gì. Nhược Hàn dù có hằng ngày xuất hiện ở CLB PR thì cô cũng không tồn tại trong mắt anh. Với anh, giờ như chỉ có một người con gái duy nhất tồn tại. Là Viên Bối!

Người ta hằng ngày thấy anh đón Viên Bối đến trường rồi lại đưa cô ấy về, nâng niu như thể cô ta là báu vật quý giá. Thậm chí, anh còn thay đổi cách xưng hô với cô, thân mật gọi cô là Bối Bối. Rất nhiều người không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Ngày xưa Quan Chấn Long khinh bỉ Viên Bối như thế nào? Một lời cô ta nói cũng không cho vào lỗ tai! Còn Quan Chấn Long hôm nay thì sao? Một lời cô ta nói cũng để ý rất kĩ! Nhược Hàn đóng vai trò gì trong câu chuyện ngớ ngẩn này vậy?

“Long, cậu có biết những tin đồn gần đây liên quan đến cậu không?”

Hiểu Phong ngập ngừng hỏi, mặt cúi gằm xuống tập giấy trên bàn. Anh không thể nào ngừng tò mò về câu chuyện này được kể từ sau khi nói chuyện với Nhược Hàn nhưng anh lại không dám đối mặt với Quan Chấn Long. Anh ta quá thâm hiểm, ai biết được anh ta sẽ nói ra những gì? Quan Chấn Long ngửng mặt lên nhìn Hiểu Phong, đôi mày chau lại khó hiểu. 

“Từ lúc nào cậu lại có hứng thú với những điều ấy vậy?”

Hiểu Phong nhếch mép cười: “Từ khi cậu kề vai sát cách bên Viên Bối!”

“Chuyện đó có gì lạ sao?”

Chấn Long khựng lại vài giây rồi quay mặt đi. Anh tỉnh bơ nói như thể đó là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Hiểu Phong vẫn tiếp tục nói với giọng giễu cợt:

“Nhược Hàn là của cậu! Nhưng cậu không phải người duy nhất được gọi cô ấy là Tiểu Hàn…”

Chấn Long sững sờ nhìn Hiểu Phong. Hiểu Phong hếch vai ra vẻ ta đây biết hết rồi. Nhưng người tiếp theo sững sờ lại là anh. Chấn Long ngạc nhiên nói:

“Bây giờ cậu mới biết chuyện đấy à?”

Rồi cong môi cười.

Nét châm biếm thể hiện rõ trên mặt Quan Chấn Long. Hiểu Phong đứng bật dậy, nói to:

“Vậy sao cô ấy lại là của cậu?”

“Vì cô ấy là của tớ!”

Hiểu Phong đờ người ra. Vẫn giữ nét châm biếm trên mặt, Chấn Long cười cợt:

“Tớ độc chiếm cô ấy! Kể cả người duy nhất có thể gọi cô ấy là Tiểu Hàn kia cũng không thể có được cô ấy đâu!”

“Cậu khẳng định?”

“Tớ có thể nói đùa sao?”

“Vậy Viên Bối là gì?”

“Mẹ của con tớ!”

Chấn Long nói nhẹ bẫng. Hiểu Phong hốt hoảng chạy lại gần Chấn Long, sờ khắp mặt khắp trán anh ta:

“Này Quan Chấn Long, cậu thất tình nên bị thần kinh rồi à? Mẹ của con cậu? Cậu nói cái quái gì vậy???”

“Cậu bị sao đấy??”. Chấn Long hất tay Hiểu Phong ra, cáu giận nói: “Tớ hoàn toàn bình thường!!”

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Long, nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra??”

“Đơn giản là một đêm thăng hoa và hậu quả để lại!”

Chấn Long nhếch mép cười rồi rời khỏi căn phòng. Hiểu Phong ngẩn ngơ đứng bên trong. Không phải anh không hiểu ý nghĩa câu Chấn Long nói, chỉ là anh không thể hiểu nổi, tại sao lại là Viên Bối? Anh ta luôn có thể kiếm được một người con gái tốt hơn Viên Bối kia vạn lần. Tại sao anh ta lại tìm đến cô gái mà anh ta căm ghét nhất? Chấn Long cũng không phải người cao thượng gì. Đối với mọi lỗi lầm Viên Bối đã gây ra trước kia, anh ta không thể nào mà bỏ qua một cách dễ dàng. Vậy thì tại sao chứ?

Hiểu Phong quay cuồng với mớ câu hỏi hỗn độn. Chợt trong khoảnh khắc anh thấy đôi mắt sáng của Nhược Hàn. Cô ấy, liệu đã biết chuyện này chưa?

“Viên Bối chỉ đưa cho con bé đó xem một tờ giấy gì đó mà không nói gì. Sau đó con bé lại cười bảo chúc mừng cô ta chứ. Chẳng thể hiểu nổi con bé ấy nghĩ gì. Anh yêu tin không, ngay sau đó Quan Chấn Long xuất hiện, và chỉ bảo vệ Viên Bối thôi. Em cứ nghĩ anh ấy xuất hiện là Viên Bối phải sợ xanh mắt cơ. Không ngờ cô ta lại nghênh mặt đắc thắng như thế. Anh ấy còn bảo con bé kia cút đi nữa cơ. Con bé ấy cút thật mới sợ chứ. Haha, đúng là tiểu hồ ly…”

Tờ giấy? Haha, anh hiểu rồi. Tác động mạnh như thế, bảo sao Nhược Hàn lại có thái độ dửng dưng như vậy. Chỉ kẻ ngu mới không biết Viên Bối cho cô ấy xem cái gì. Bằng chứng xác thực nhất để chứng minh “Quan Chấn Long là của Viên Bối” không phải chỉ cần 1 tờ giấy ấy sao? Tờ giấy khám thai ghi tên cha là Quan Chấn Long và tên mẹ là Viên Bối. “Mẹ của con tớ!”. Haha, anh thực sự thích câu nói đấy. Anh không sai khi làm bạn với Quan Chấn Long rồi. Một người đàn ông rất có trách nhiệm. Và vô–cùng–đểu–cáng!

Anh cười một mình trong phòng. Sự nực cười của câu chuyện khiến anh không thể ngừng cười. Anh đã ngộ ra tất cả mọi chuyện. Quan Chấn Long quả có năng khiếu đóng phim. Anh ta đã bơ đi tất cả những tin đồn, thoải mái ở bên Viên Bối, thậm chí còn không thèm quan tâm “cô gái của anh ấy” đang ra sao. Anh nhếch mép cười. 

“Tiểu Hàn đáng thương. Tại sao em lại bỏ qua một chuyện thú vị như vậy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro