CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ánh năng xuyên qua tán lá chiếc chiéu thẳng xuống mặt đất. Ở dưới gốc cây cổ thụ, bóng Mele ngồi đó thật quyến rũ. Cô ngồi ở đấy với guơng mặt khó chịu, có lẽ cô ấy vừa thất bại trong một kế hoạch hạ gục những siêu nhân mãnh thú mà cô coi là xấu xa và đáng ghét ấy?.

Không đó chỉ là một phần. Điều khiến cô khó chịu là khi Rio đại nhân-người cô kính trong và yêu thương nhất rong cuộc đời, cô luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì hắn....Dạo gần đây Rio đại nhân chỉ chăm chút vào việc luyện công, dưỡng khí trong đền và tất nhiên hắn không để ý mọi thứ xung quanh, kể cả Mele...

"Đáng ghét quá mà"-Cô ấy tự lẩm bẩm. 

"Rio đại nhân đáng ghét chỉ là quan tâm một chút cũng không được sao? Ba ngày nay đã không thèm ra ngoài rồi".

Mele tức giận giật lấy cành cây ngay ấy và không ngừng vẽ mấy nét nghệch ngoạc xuống nền dất với một lực mạnh, cô ấy cứ vẽ đến khi cành cây gãy,... Lồng ngực cô bây giờ chỉ muốn nổ tung ra, biết sao được vì sự lạnh lùng ấy của Rio đại nhân như một tảng băng lớn của Nam, Bắc cực.

..........

Ai biết được những hành động và lời nói này của Mele đã được Rio nghe thấy...

"chết tiệt".

Hắn nói một cách bực dọc và quay người đi.

.....

Sáng hôm sau, tất cả thuộc hạ trong phủ chỉ thấy Mele nhảy nhót ca hát với sự vui sướng, thực sự không giống với Mele cáu gắt như mấy ngày trước

Vì sao ư? Nhìn bông hoa oải hương nhỏ bé trong tay cô xem, nó không phải của ai khác mà chính là của Rio đại nhân. Có lẽ lời nói và thái độ của Mele vào ngày hôm qua đã khiến hắn tôi lỗi khi bỏ rơi Mele chăng? Dù sao thì bây giờ trái tim của Mele đang gào thét vì bông hoa oải hương đó. Có lẽ hắn vẫn còn một chút ấm áp đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro