LẦN ĐẦU GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt
Chỉ thấy chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất
Và nước mắt
Tôi thấy ai đó đang hát bài Nửa hồn đau thương của Phạm Đình Chương. Bài hát mà Anh ấy thích Tôi từ từ mở, cảnh vật xung quanh thật mơ hồ .Tôi thấy Anh ấy đứng đó mặc một bộ comle nghiêm chỉnh, tay cầm một bó oải hương cuối mùa tím phớt, đôi mắt ấy dường như đã khóc quá nhiều, hàng tá những nỗi bi thương hằng sau trên kkhoé mắt. Tôi chạy đến bên Anh ấy, cảm xúc lúc này thật không thể tả nổi vui , buồn , ghen, ghét,..... không thể phân biệt được, nhưng không hiểu nổi được vì sao nước mắt cứ chảy không dứt và không thể nào chạm đến Anh ấy. Bỗng mặt đất nứt ra , rơi hẫng xuống. Tôi bị hút xuống khoảng không vô tận ,Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt không cảm xúc, một cái xác không hồn. Khuôn mặt tôi giờ đây không còn xinh đẹp kiêu xa như trước , khuôn mặt thất thần ,đầy nước mắt
Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra đó chỉ là giấc mơ, thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại và ngủ tiếp
.Bỗng có một luồng sáng, tôi nghĩ đó như thường ngày là Thục lại lên kéo màn buổi sáng. Tôi nói:
-Thục kéo màn lại cho chị cái
Tôi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ tiếp. Một lúc sau vẫn chưa thấy kéo lại tôi ghét mặt bật dậy, hoảng hốt với những gì tôi thấy, tôi hét lên vui sướng:
-HUÂN!! Em về nước khi nào vậy?
Tôi nhảy lên người cậu ôm chặt khóc. Tôi vừa nói vừa khóc:
-Em có biết chị nhớ em lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro