Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua. Mỗi khi chiều hoàng hôn ngã bóng buông xuống nơi sân ga ấy. Mọi người lại thấy cậu ngồi đó đợi anh, trên tay vẫn là nhành oải hương đã sớm khô héo.

Có người bảo cậu thật chung tình, cũng có người bảo cậu ấy điên rồi.

''ANH TA SẼ CHẲNG QUAY LẠI NỮA ĐÂU.''.

Nhưng cũng có người khuyên cậu đừng đợi nữa, hãy tìm hạnh phúc khác đi. Cậu chỉ nhìn họ rồi mỉm cười.

''Anh đã bảo em đứng ở đây đợi ... thì em sẽ đợi cho đến khi anh quay lại.''.

.

.

.

Xuân hạ thu đông luân hồi luân chuyển, chớp mắt đã qua gần một kiếp người. Chốn nghĩa trang yên bình nơi ngoại ô thành phố vẫn chầm chậm ẩn mình....mặc cho tháng năm trôi qua.

___________

-''Tới nơi rồi. Ông nội ở đây đợi cháu. Cháu sẽ quay lại ngay.''.

.

.

Hình ảnh cụ ông một tay chống gậy, tay còn lại cầm một nhành hoa chậm rãi bước đi. Men theo con đường mòn dẫn vào nghĩa trang, hai bên là những đám cỏ mọc chen chúc nhau. Cuối cùng bước chân ấy cũng dừng lại trước một ngôi mộ đá cũ kỹ, có lẽ đã rất lâu rồi chưa có ai thăm nom. Ông lão nắm chặt lấy đầu gậy rồi chầm chậm ngồi xuống, bàn tay còn lại nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi lớp bụi phủ trên tấm bia mộ.

-''Đã lâu không gặp. E..m.

.

........vẫn khỏe chứ !.''

''Em của tháng ngày ấy là một đứa trẻ vô tư không hiểu chuyện. Anh nhắc em không được chạy nhảy lung tung, em liền để mình bị thương. Anh nhắc em luôn phải mặc thật ấm khi vào đông, em lại luôn mặc áo rất mỏng. Anh bảo phải cùng gia đình xuất ngoại rất....r..ấ...t nhanh về trở lại, em liền ầm ĩ suốt một tháng trước ngày anh đi. Chẳng phải em vẫn luôn không nghe lời anh như vậy sao."

.

.

''Thế sao lần này lại.......... A..n...h bảo em đợi...

.

.

............nhưng không hứa sẽ quay trở lại. Sao lại nghe lời đến dùng cả đời mà đợi anh.".

.

.

.

Nơi đôi mắt nhăn nhẽo thấm đẫm bi ai của tháng năm ấy, nước mắt đã dọc theo cánh mũi từng giọt mà rơi xuống ngôi mộ. Trên môi vẫn không thôi nói lời tự trách:

.

.

" A..nh...x..in...l..ỗi...

...anh xin lỗi.......".

.

.

.

*Anh quay trở lại rồi sao!. Em biết là anh không nói dối em mà.*_Hình ảnh của chàng thiếu niên năm ấy, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp đó, ánh nắng nơi hoàng hôn rực rỡ cũng không thể sánh bằng. Cậu giang hai tay hướng về phía anh mỉm cười đầy hạnh phúc. Anh vội vàng chạy tới đưa tay ôm lấy cậu thật chặt vào lòng.

- "Anh sẽ giữ lời hứa. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại lần nào nữa.". Nói rồi anh nắm chặt lấy tay cậu, cả hai chậm rãi bước đi. Hình ảnh của họ cũng dần khuất bóng sau ánh hoàng hôn mờ nhạt.

.

.

.

.

-''ÔNG NỘI. ÔNG KHÔNG SAO CHỨ?. CÓ NGHE CHÁU NÓI GÌ KHÔNG?. Ông ơi mở mắt ra nhìn cháu đi mà. ÔNG NỘI...Ông đã cho cháu một gia đình, đừng lấy đi có được không.".

.

.

Khoảng khắc chiều tà buông xuống nơi nghĩa trang vắng bóng người, hình ảnh một ông lão gục đầu ôm lấy một ngôi mộ đã bạc màu. Trên tấm bia mộ đã cũ kỹ vì gió mưa, dưới hình ảnh cậu thiếu niên ấy, người ta vẫn có thể thấy khắc một dòng chữ.

.

.

"Oải hương năm đó người trao, muôn kiếp vẫn luôn nở rộ.".

Cánh tay vách ngang ngôi mộ ấy........................vẫn thấy người nắm hoài một nhành oải hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro